Wednesday trong lúc đang đi tìm Enid thì vô tình bị một bạn phù thủy ở Nevermore hoá cô thành mèo. Một chú mèo đen với bộ lông trơn mượt. Giao diện đơn giản nhưng chất lượng.
Cậu ta xin lỗi cô rối rít rồi chạy vọt đi trốn mất.
“Nó sẽ hết vào vài ngày nữa thôi?!!!”j
Wed ngẩn người một lúc rồi cũng di chuyển đi, bỏ lại bộ quần áo chẳng còn vừa với mình nữa.
Cô biếng nhác mang hình dáng này luồn vào khe hở ở cửa phòng hiệu trưởng mong nhận được giúp đỡ, hiệu trưởng tất nhiên cũng không nhận ra được cô là ai chỉ cảm thấy cái phong thái này rất quen quen.
(ảnh chỉ mang tính chất thần thái, vì bạn Wed chân không dài tới vậy)
“Mặt nhóc giống Wednesday thật đấy… Đều thật khó ưa 🙄”
(^-_-^)ノ…..
“Còn bây giờ thì đi chơi đi để tôi làm việc nhé”
Hiệu trưởng bế nàng mèo đen lên bước ra ngoài mà đặt xuống. Sau đó quay vào trong đóng chặt cửa.
Bất lực, Wed phải quay về phòng.
Cô nhỏ người nên cũng quen việc ngước nhìn người cùng lứa.
Nhưng mà chỉ có thể nhìn giò của người khác thế này…cô có chút chưa quen.
Góc nhìn từ dưới lên trên…góc nhìn chết tiệt mà cô ghét, góc nhìn…..
“Màu trắng /ᐠ。_ 。ᐟ\…”
Wednesday khẽ kêu lên một tiếng moew khi nhìn thấy hình ảnh này (con nhỏ đang khoái) .
Điều đó đã động tới người con gái bị cô nhìn thấy ấy. Vâng, còn ai ngoài Enid cơ chứ.
“Ể, cục bông đáng yêu.” Enid phấn khích ngồi xuống để xoa đầu Wed.
“MÉOOOOOO”
Phập
Tay của nàng sói in rõ vết răng mèo, Enid khuôn mặt đáng thương thầm trách chú mèo này quá là hung dữ rồi.
Cô bế em lên.
“Nhưng mà Wed chắc sẽ thích lắm, nó y hệt cậu ta vậy mà” rồi bước một mạch về phòng.
Tôi đánh giá cao cái ý tưởng vô tri này của cậu
Thường ngày, khi Enid bước vào. Thứ đón chào cô chính là những thứ âm thanh lạch cạch phát ra từ máy đánh chữ, và bóng dáng của một cô gái Goth ngồi hờ hững không quan tâm cô.
Nhưng ngày hôm nay chẳng có ai cả, căn phòng hoàn toàn trống vắng và im lặng khiến Enid chẳng hiểu sao chính mình lại ánh lên sự hụt hẫng ở trong tâm trí.
Wednesday đang nằm lim dim trong lòng Enid khi này mới nhảy xuống. Cô chạy tới, nhảy lên cạnh tủ rồi nhảy lên ghế, sau đó dễ dàng lên được bàn mà tiến gần chiếc máy đánh chữ trong sự sợ hãi của cô sói bảy màu kia.
“Đừng quậy, nó mà hư thì Wednesday sẽ mắng tao mất”
-nhưng tôi là Wednesday mà-
Dòng chữ mực đen dần dần được đánh lên tờ giấy trước sự ngỡ ngàng của Enid.
“Wed…Wednesday???” Nàng nhìn chú mèo khó ở đang ngồi trên bàn người bạn cùng phòng của mình.
^-_-^*gật*
“Âu mai ca..người bạn mỏ–, người bạn cùng phòng tốt bụng của mình đã bị biến thành con mều đáng yêu” Enid cố gắng nhịn cười khi bản thân thì buông lời trêu ghẹo.
Khi tôi về lại được hình dáng, cậu sẽ trở thành con chó vô hại Enid ạ – Wed thầm rủa
“Phải đem khoe mới được”
W-What? Wait?!!!
Enid xách cổ của chiếc mèo đen bắt đầu cảm thấy kinh hoàng với ý tưởng của cô.
Như những gì mà sự sợ hãi ấy mường tượng ra, Wednesday bị Enid khoe với hết người này tới người khác.
Chỉ là….có mỗi Enid thấy nó đáng yêu thôi. Còn ai nhìn vào, họ đều cảm thấy nó đang giống như đang muốn lấy mạng họ vậy.
Wednesday chợt cảm thấy cuộc sống của loài mèo cũng không quá vất vả, được Enid cho ăn, được Enid vuốt lông, được Enid cưng chiều…Và tắm chung với Enid…
“moewwww” -Này chạm vào đâu vậy???
Wednesday gào lên khi cô người sói bắt đầu dùng tay kì cọ khắp cơ thể cô mà không biết rằng mình đang chạm tới những điểm nhạy cảm nếu xét tới vị trí cơ thể của con người.
Cô cố gắng vùng vẫy khỏi con người to lớn kia, Enid cũng chẳng chịu thua mà ghì lại, và rồi một chó một mèo oánh nhau
Song, mất gần hơn tiếng đồng hồ cả hai mới ra được khỏi phòng tắm trong sự mệt mỏi.
Wed được Enid đặt trên đùi mình, nàng ta dùng khăn nhẹ nhàng lau bộ lông ướt sủng cho Wednesday.
Nhóc đen bây giờ đang thầm cảm ơn cậu trai kia vì đã biến mình thành một con mèo….nhờ cậu ta mà Wednesday mới có thể nhìn thấy một bức tranh tuyệt đẹp như vậy…trong phòng tắm. Và cũng nhờ là mèo, Wed không lộ ra rằng mặt bản thân đang rất đỏ cho đối phương biết.
“Trễ rồi, ngủ nhé?”
Wednesday im lặng rồi theo thói quen tiến về phía giường mình, nàng nhảy lên…
sau đó tiếp tục nhảy lên, và lại lần nữa nhảy lên.
Tiếc thật, chân của nàng ngắn quá, nhảy nãy giờ không thể với tới cạnh giường.
Bây giờ thì éo muốn cảm ơn tí nào luôn.
Vì lý do bất khả kháng, nên nhớ là do không còn lựa chọn đấy nhé, Wednesday phải quay về hướng của Enid. Với ý định nhờ nàng bế lên giường của mình.
Nhưng không rõ là ai kia cố ý hay cố tình lại hiểu sai nghĩa của cái hành động đáng yêu ấy.
Mặc cho những sự phản kháng, Enid bế Wednesday rồi đặt lên giường mình còn bản thân thì đi tắt đèn một lúc mới quay lại.
“ngủ ngon, Wednesday” Nàng sói ngã người lên giường
“moew…” Wednesday khẽ kêu.
Nàng mèo đen chui mình, rút đầu vào lòng của Enid mà nhanh chóng say giấc.
Làm mèo…không quá tệ nhỉ
—-bonus—
Nay là ngày thứ 2 Wednesday ở hình dạng mèo, thứ làm cô hãi hùng hơn cả chính là đống đồ chơi cho mèo mà Enid mua về.
Cô chỉ là ở dạng mèo chứ có phải mèo đâu chứ.
Rầm, bang, đùng
Enid nhìn đống đồ đổ xuống liền hốt hoảng chạy tới lôi con mèo nhỏ bé kia ra.
“xin lỗi Wednesday, tớ không nghĩ cậu thích chạy theo tia lazer tới thế”
“MOEWWWWWWW” -Dm cậu, Enid
Cô thật sự bị chìm đắm vô cái trò ngớ ngẫn này
—-
Tớ có cái này này, Enid trên tay cầm đồ “chơi” cho mèo trên tay đưa ra trước mặt Wednesday. Wednesday có là não mèo cũng biết thứ đó là lá đu đủ.
“moewwww *xoè móng*” – đừng hòng lừa tôi
2p sau
“nào, Wednesday đừng nghịch.” Enid nói, tay vẫn vuốt ve bộ lông mềm mại khi mà Wednesday liên tục liếm môi của cô nàng. Còn ưỡn người làm những hành động nũng nịu.
“Mẹ kiếp, Wednesday. Cậu đáng yêu chết tôi rồi” Cô rít lên sau đó ôm chặt Wednesday mà dụi
Cả hai chơi cùng nhau tới khi mệt lừ mới chịu đi ngủ
Và vì cái lý do BẤT KHẢ KHÁNG được nêu ở trên.
Wednesday vô cùng thoải mái ngủ trong vòng tay của Enid.
Sáng hôm sau, do cảm thấy nhột và hơi lạnh. Wednesday dần dần lười biếng mở mắt…
Tin mừng: Cô đã quay trở về dạng người
Nhưng tin còn lại chính là việc cô hoàn toàn loã thể nằm trong lòng của Enid, còn đặc biệt được nàng sói ôm chặt.
Wednesday đỏ mặt, cô cố gắng đẩy tay của Enid ra mà không làm nàng thức giấc. Nhưng nó hình như phản tác dụng. Cô bị kéo lại chặt hơn, Enid còn biết lựa thời cơ dụi đầu vào cơ thể trần trụi của cô mà lẩm bẩm nói mớ
“Wednesday là của tớ….tình yêu..của tớ”
Wednesday nghe vậy lặng người nhiều chút.
Thôi thì ngủ thêm vài phút nữa cũng được.
Nhưng sự yếu lòng ấy chỉ vỏn vẹn tồn tại được 4s trước khi những ngón tay ấm nóng của Enid bắt đầu lướt dọc sống lưng của Wednesday rồi yên phận…tại mông của cô…song còn bóp nhẹ lấy một cái.
“ENID SINCLAIR, CẬU DẬY NGAY CHO TÔI!!!!! TÔI NHẤT ĐỊNH PHẢI CHẶT CỤT TAY CẬU”
________________________
🥲 Tui h cày lại lần 3 bộ Wednesday để ngắm OTP ಥ‿ಥ
Thi cử mà đầu cứ OTP tr ơi cíu