[Wenclair] I Love You In Every Universe – 2-1 – bhtt.net
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 1 tháng trước

[Wenclair] I Love You In Every Universe - 2-1

Lấy bối cảnh sau tập 8 và khi trưởng thành của cặp đôi này.
Cả Enid và Wed đều an toàn. Tuy cô nàng sói có thêm vài vết sẹo nhưng thay vì khiến cô buồn thì nó lại làm cho nàng ta cảm thấy bản thân mình dành cho Wed là tình cảm nào đó hơn cả tình bạn. 

Tạm thời bỏ qua cái tin nhắn của kẻ theo dõi W vì Fox cũng ko thể nói bừa được =-=

________
Sau trận chiến ở Jericho, tất cả học sinh của Nevermore đều bị bắt buộc phải nghỉ học cho đến khi trường kiếm được một hiệu trưởng mới. 
Đây là một khoảng thời gian tuyệt vời đối với gia đình Addams khi con gái lớn của họ đã có thể ở cạnh họ lâu hơn một chút sau một thời gian dài xa cách.

Và cũng ở khoản thời gian này, Wednesday dần làm lành với Xavier. Chàng ta cũng rất chân thành đón nhận điều ấy.

Xavier thật sự rất yêu thích cô nàng quạ đen Wednesday. Điều đó là chắc chắn.

Lúc đầu, cô gái Addams có chút không quen với sự tĩnh lặng không bị ai làm phiền. Wed đã luôn giật mình tìm hình bóng của Enid trong 1 tháng đầu tự nhốt mình trong nhà.

Cho đến tháng thứ 2, khi mọi học sinh đều được quay trở lại trường. Điều đó đó đã xảy ra, điều mà trong lòng Wed đã có chút lo sợ từ ngày nghỉ đầu tiên.

Enid không quay lại..

Wednesday không thể làm quen được với  tình cảnh này liền đi tìm Ajax, người có nụ hôn nòng cháy với cô bạn thân của mình ở học kỳ đầu tiên.

Enid đã luôn kể với cô về nó, rằng hôn người mình thích phấn khích thế nào.

“Enid đâu?” Cô hỏi khi nhìn thấy cậu trai đang vui đùa với một cô gái khác.

“Enid?? Tớ và cậu ta chia tay rồi! Chỉ vừa nghỉ và không gặp nhau chưa tới một tuần, cậu ấy bảo rằng cả hai không hợp và đòi chia tay” Ajax nói về điều đó khi vẫn nở nụ cười.

“Thật tốt khi cậu ấy quyết định sáng suốt như vậy” Wednesday nói rồi quay đi.

Enid không nhắn cho cô, cũng không hề gọi. Cậu ta cứ như vậy mà biến mất.
Mẹ nó, cô không phải là đang…..không…cô là đang lo lắng cho con sói ngoo shi ấy. Dù sao cô cũng đang nợ Enid một mạng.

Không có Enid thì thời gian vẫn cứ trôi qua chóng vánh, Wednesday đã trở thành một thiếu nữ trưởng thành, cô chửng chạc hơn, biết suy nghĩ và….cao hơn. 
Cô đang hẹn hò cùng Xavier…(chí ít cô và mọi người đều cho là vậy), người đã kiên trì theo đuổi cô trong suốt vài năm trời, dù cho bị cô từ chối hết lần này đến lần khác. Cậu chàng rất tốt, luôn dịu dàng với Wed dù cô ấy có lỡ hoặc cố ý gây ra lỗi gì.

Tuy là mùa đông, nhưng đường xá về đêm ở San Francisco không quá mức dày tuyết. Không khí thoáng mát, đèn đường không quá chói loá, nói chung là dễ chịu đối với Wednesday. 
Nơi này dường như chứa thứ gì đó quan trọng, nhưng cô lại không thể nhớ ra bất cứ điều gì. Có điều gì đó đã bị cô lãng quên….điều gì đó về lần cuối cô ở cạnh bóng người quan trọng ấy.
Một điều mà cô luôn muốn nó xuất hiện trước mặt cô trong suốt gần 5 năm qua.

Diện cho mình một chiếc áo khoác Jacket đen, bên trong là lớp áo len có hai màu đen trắng, cùng một chiếc khăn quàng màu đen mà cô không nhớ mình có nó khi nào. Nàng goth đứng bên đường nhìn vào hư không một cách vô định.

“Wednesday!” Giọng nói trầm ấp vang lên phá vỡ sự tĩnh mịch ấy. Xavier trên tay đang cầm một ly cà phê đen nóng đưa cho cô.

“cảm ơn” Wed nhận lấy, gió lạnh thổi ngang làm cô thở hắt.

“ở đây vào mùa đúng là đẹp thật, mà sao cậu lại muốn đến đây vậy?”  Cậu chàng lấy mấy ảnh, vừa chụp vừa hỏi.

“tôi không biết” Cô nói rồi uống một ngụm nhỏ cà phê.

Dở quá! Như uống chè vậy, nó ngọt hơn mức bình thường đấy.

“cái chất lỏng khó nuốt này, sao cậu lại mua nó?” Cô hỏi 

“tớ thấy có nhiều bạn nữ thích uống cà phê ở đó, người pha chế cũng là một cô gái. Nên tôi nghĩ cô gái như cậu sẽ hợp”.Anh quay qua Wed mỉm cười

Tạch

Tiếng máy ảnh vang lên, Xavier trìu mến nhìn tấm ảnh trong máy. Cậu tự cảm thán rằng nó thật xinh đẹp khi có bóng hình cô gái yêu kiều ở bên trong đấy.

Cả hai tiếp tục đi cùng nhau tới một quảng trường lớn, nơi nhiều cặp đôi nắm và khoác tay nhau ngọt ngào nói chuyện.

“lãng mạn nhỉ?” Cô nói. Nó không phải cảm thán đâu, đây hoàn toàn là một câu hỏi đúng nghĩa về khái niệm này đấy. 

“cậu có muốn thử không? Việc nắm tay ấy” 

“tôi không có nhu cầu.” 

Có thể gọi là hẹn hò đã hơn 1 năm trời, Xavier vẫn không được chạm vào người Wed kể cả nắm tay. Cô luôn tránh việc tiếp xúc với anh, dù cả hai đã từng hôn nhau một lần tại căn nhà trong rừng. Anh cho rằng cô ngại, nhưng có gì đó càng lúc càng không đúng lắm.

San Francisco…làm anh hoài niệm về người bạn cũ quá đi mất.
“cậu còn nhớ Enid không? Wednesday?” Anh hỏi

“….E..nid?” Cô đang đi trước thì quay lại.

Một cái tên quen thuộc. Cô hình như đã nghe qua.

“ừm Enid Sinclair, cô gái sói dũng cảm. Anh hùng của cậu đấy” Xavier nghiêng đầu, cố gắng khiến cho Wed nhớ lại người con gái sáng chói ấy.

“….” 
Wednesday nhìn anh chằm chằm…
Lòng ngực cô bỗng có gì đó nhói lên từng hồi, từng hồi một. Nó khiến cho thanh quản cô như nghẹn lại, cô không thể thở…không phải..nó là một cảm xúc gì đó được phóng đại lên nhiều lần: sợ hãi, dằn vặt, lo lắng, căng thẳng? Thật khó tả. Nó khiến Wednesday muốn tự dùng dao đâm vào tim mình, điều đó còn dễ chịu hơn thứ cảm giác này.

“Cậu quên rồi à? Hơi bất ngờ đấy, cậu ta làm được cái điều mà tôi cố trong vòng 1 năm qua còn không làm được” Anh nửa đùa, nửa còn lại thì có chút đau lòng. “nơi đây là quê nhà của cậu ấy mà. Bạn thân chẳng lẽ không biết sao?”

“tôi không quan tâm lắm” 
Cô nói rồi bước nhanh đi trước khi bị anh nắm chặt cổ tay lại.

“cậu rốt cuộc có thích tôi không?” 

Người con gái đang bất ngờ vì bị nắm lại ngơ ngác, song Wed vẫn nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thản đáp.
“cậu nói thử xem?” Cô dùng đôi mắt đen láy của mình nhìn thẳng vào sắc nâu dịu dàng nơi anh 

Xavier im lặng…anh không thể nhìn thấy được gì cả. Nơi đen huyền sâu thẳm ấy, anh một chút cũng không thể cảm nhận được điều gì từ nó.

Là yêu? Chán ghét? Vui buồn và sợ hãi? Anh đều không thể thấy. Chắc do vậy nó lại càng khiến anh thêm u mê sự bí hiểm đó.

“Wednesday Addams!” Anh nghiêm giọng nói.

“hửm?”

Xavier khuỵu xuống một gối, tay lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ mà ai nhìn vào cũng biết đó là điều gì.

“Wednesday, lấy anh nhé?” Cậu trai vừa nói vừa mở hộp, khuôn mặt cậu đỏ rực. Nó phát nóng giữa cái trời đông tại nơi này. 

“….tô..tôi.” Wednesday có chút bối rối.

Xung quanh mọi người bắt đầu tiến tới đông hơn để nhìn. Và một trong số ấy….có Enid Sinclair.
Cô bây giờ thật sự đã rất cao, mái tóc cũng đã dài tới gần ngang lưng. Chỉ là sự màu sắc sặc sỡ ấy chỉ còn lưa thưa nơi phần cuối đuôi tóc. 

Enid lúc đầu định về nhà sau một ngày làm việc chăm chỉ, nhưng khi nhìn thấy quảng trường tập trung khá đông liền tiến tới hóng hớt xem có gì vui không. 
Vậy mà đập vào mắt cô đây lại là hình bóng quen thuộc…

“Wednesda-” Enid định gọi tên thì câu nói cầu hôn của Xavier vang lên.

Những điều này là thật sao? Wednesday đã có bạn trai…liệu cậu ta sẽ đồng ý chứ? 

Trong thoáng chốc, Enid đã cảm thấy khoé mắt mình cay xè. Trong lòng cứ như có một ngọn lửa đốt chấy hết tâm can cô vậy. Nó thật đau đớn.

Cô bặm chặt môi, quay đầu chạy đi để có thể trốn khỏi nơi này một cách nhanh nhất. Tránh khỏi thực tại rằng Wed có thể sẽ đồng ý thành vợ của anh ta bất cứ lúc nào. Cô không biết vì sao mình lại như vậy, chỉ đơn giản nghĩ tới việc ấy thôi cũng khiến cô đau như xé ra từng mảng ruột rồi.

Không rõ có phải là ông trời tác hợp, Wednesday lại thấy Enid ngay lúc cô nàng quay lưng trốn đi. Một điều gì đó thôi thúc, Wednesday bỏ mặc Xavier lại một mình giữa quảng trường lạnh giá để chạy theo dáng người ấy. 

Tới một con hẻm tối, Wednesday hoàn toàn mất dấu của người kia. Cô cúi người thở dốc.
Đang cau mày vì không hiểu mình đang làm cái quái gì thì giọng nói quen thuộc vang lên. Một giọng nói mà hơn 4-5 năm trời cô chẳng được nghe nữa.

“tại sao cậu lại chạy theo tớ” Enid cố nén tiếng nấc trong cổ họng để nói. 

“….hah..ha vậy đây chính là Enid Sinclair đúng chứ?” Wednesday quay sang nhìn người con gái cao hơn mình.

Một khuôn mặt xinh đẹp tới yêu nghiệt, những vết sẹo mà tên Hyde khốn nạn ấy để lại. 
Đôi mắt xanh luôn tràn đầy sức sống.

…tại sao lại rơi nước mắt rồi?

Wed tiến lại, dùng bàn tay lạnh lẽo của mình gạt đi giọt nước mắt đang rưng rưng trên khoé mi của Enid.

“tại sao cậu lại không tới thăm tớ?” Enid bật khóc sau hành động ấy của Wednesday. Cô gục đầu trên vai của nàng quạ đen mà mếu máo. 
“Tại sao lại để tớ đợi lâu như vậy?”

“…sao cậu lại nghỉ học?” Wed vuốt lưng an ủi Enid. Cô không thích việc đụng chạm và tiếp xúc thân thể. Nhưng với cô sói này thì nó không còn vấn đề nữa.

“họ giấu tớ việc đấy, việc tớ có thể quay trở lại trường.” 

“họ?”

“ba mẹ của tớ”

“thế thì sau đó cậu làm gì? Cậu có vẻ không còn giống khi trước.” 

Enid gượng dậy rồi nắm tay của Wed.
“về nhà tớ rồi nói được chứ? Ngoài đây lạnh lắm”

_________________