[Lichaeng] [Futa] [H+] Công Chúa Xứ Wales! – NGOẠI TRUYỆN 1 – bhtt.net

[Lichaeng] [Futa] [H+] Công Chúa Xứ Wales! - NGOẠI TRUYỆN 1

BẠN ĐANG ĐỌC

Cặp đôi chính: Lalisa Manoban và Park Chaeyoung.
Lisa và Chaeyoung yêu nhau nhưng vì hôn ước của hai bên nên Lisa đã phải kết hôn vơi chị gái của nàng. Cả hai ngoại tình với nhau được 2 năm, nhưng sự thật cũng có ngày bị lộ. Liệu họ có đến được với…

#bachhop
#bhtt
#blackpink
#blink
#futanari
#jennie
#jisoo
#kimjennie
#kimjisoo
#lalisamanoban
#langman
#lichaeng
#lisa
#parkchaeyoung

– Con quyết định đi thật à?

Ông bất ngờ với quyết định của chị. Alice muốn giải thoát cũng muốn cho con tim một sự yên tĩnh. Có lẽ sau chuyện này, chị sẽ không yêu một ai khác ngoài Lalisa Manoban.

– Dạ, con cũng chưa biết đi đâu nhưng đi rồi con sẽ thấy được sự bình yên.

– Nhưng vậy cũng tốt. Chừng nào đến nơi nhớ điện thoại cho ba biết.

– Dạ.

Cậu đỡ nàng đi xuống lầu, nghe được cuộc trò chuyện của hai người, nàng gượng mặt trùng xuống bi thương.

– Chị…chị phải đi thật sao? Có phải là muốn tránh mặt em và Lisa?

– Không phải, chị chỉ đi cho khuây khoả thôi. Chị sẽ về mà có phải đi luôn đâu.

– Nhưng mà…

– Thôi, cũng sắp đến giờ bay rồi. Thưa ba con đi. Chị đi đây.

Chị nhìn Lisa mỉm cười, cậu cũng vì thế đáp lại bằng nụ cười tươi. Alice lặng lẽ kéo vali đi ra xe, vệ sĩ mở cửa rồi chạy đi mất.

– Ba, tại sao ba lại không ngăn chị con lại?

– Có lẽ con bé đã quyết định rồi. Cho nó thời gian, biết đâu sau khi đi du lịch về sẽ tìm được người yêu thì sao?

– Ba làm như trong phim không bằng.

– Cái đó cũng hay xảy ra lắm. Ví dụ như em và chị nè.

*****

– Công chúa, bây giờ chúng ta đi đâu?

– Tôi cũng không biết nữa. Cậu cũng về đi, tôi muốn một mình đi là được rồi.

  – Không được thưa Công chúa, an toàn Công chúa rất quan trọng.

  – Tôi đã nói không sao rồi mà. Bây giờ tôi chỉ muốn ở một mình mà thôi nên phiền cậu nói lại với ba của tôi.

  – Công chúa…

  – Thôi tôi đi đây.

Chị kéo chiếc vali vào trong để một mình vệ sĩ thở dài, lắc đầu rồi cũng nhanh chóng về Vương Quốc.

Chị nhìn lên bảng hiển thị chuyến bay sắp tới, bây giờ không biết nên đi đâu. Dòng chữ ‘Hà Lan’ hiện lên trong đầu chị.

– Tại sao mình luôn nghĩ về nơi đó.

Xua đi trong đầu, chị kéo vali đi vào trong. Trên máy bay, nhìn xuống thành phố xinh đẹp mình sống hơn 20 năm. Tuyệt vời như vậy nhưng để lại cho chị không ít tổn thương.

Chị cũng đặt chân đến sân bay quốc tế, một sự trải nghiệm mới bắt đầu. Cùng lúc chị vừa đi khỏi Vương Quốc một tuần, thì Daniel cũng kéo vali vào trong ngồi chờ chuyến bay.

– Hoàng tử như vậy có ổn không?

– Ổn. Cậu cũng mau về làm việc đi.

– Dạ, tôi xin phép.

Lần này đi Wales cậu ta đã có kế hoạch là bù đắp vết thương cho Alice. Daniel mỉm cười khi bảng hiển thị chuyến bay của cậu ta sắp cất cánh.

– Công chúa Alice không có ở đây?

– Phải, con bé đi một tuần rồi.

Vậy là chuyến đi tốn công rồi. Không gặp được người lại phải mang cục tức đi về.

Alice đến Hà Lan một tuần, chị cũng đã khá quen với không khí ở đây. Mặc dù có hơi lạnh nhưng lại rất đẹp. Lần thứ hai chị được nhìn thấy cảnh đẹp này.

Hôm nay chị quyết định sẽ xuống nhà ăn của nhà hàng để ăn bữa tối. Alice nhấn nút chờ thang máy, cửa không lâu cũng mở.

– Khoan, khoan đã, xin lỗi cho tôi đi nhờ với.

Một người cầm lấy thùng trái cây lớn chạy hối hả, chị cũng nghe thấy nên chưa bấm nút đóng.

– Cảm ơn cô.

– Không có gì.

Chị bất ngờ khi gặp lại người này nữa, là cô chứ ai. Dylan để thùng trái cây xuống. Công nhận có duyên thật, hôm bữa Alice lại để khăn choàng cổ bay vào mặt cô bây giờ thì gặp ở thang máy.

Thang máy cuối cùng cũng xuống tầng trệt, cô cầm thùng trái cây lên, không quên cúi đầu cảm ơn chị. Có lẽ cô không nhận ra chị. Alice gật đầu đáp lại.

Alice bước vào nhà ăn, lấy một ít đặt xuống bàn.

  – Cảm ơn cô đã giao kịp cho tôi. Nếu không nhà hàng không biết sao nữa.

  – Không gì đâu, cũng may là tôi còn một thùng lê mà.

Cô gãi đầu ngại ngùng, thật ra thì cô đã hết hàng rồi vì người khác phải kiếm khắp nơi mua cho người ta.

  – Không gì nữa tôi về đây.

  – Được rồi.

*****

  – Chị sống rất tốt, không khí ở đây rất trong lành.

Chị thở dài cầm điện thoại trả lời cô em cằn nhằn suốt ngày của mình.

  – Chị đang làm gì thế?

  – Chị vừa mới tắm xong, đứa bé trong bụng em sao rồi? Vẫn ổn chứ?

  – Vẫn ổn, chị không cần lo. Chừng nào em sinh chị nhớ về để xem mặt cháu đấy.

  – Biết rồi mà. Chị cũng ở một thời gian thôi.

*****

Alice đi dọc bờ sông, gió thổi khiến chị lạnh nổi óc, vội khoanh tay xoa xoa nhẹ cho bớt lạnh. Nhìn lại chiếc nhẫn cưới, chị lại thấy buồn.

– Bây giờ mình còn giữ làm gì nữa chứ. Lisa thật sự không có tình cảm gì với mình, vậy mình còn luyến tiếc điều gì.

Alice vội tháo chiếc nhẫn ở ngón áp út ra, chị đã nói là sẽ không bao giờ tháo ra trừ khi cả hai ly hôn.

– Nè qua kia đi, lẹ đi.

Dòng người tấp nập chạy đến, một người trong số đó đã va phải chị khiến chị té nhào xuống đất, chiếc nhẫn bị văng xuống biển theo.

– Đâu…đâu rồi…nhẫn của mình…

Alice vội chạy ra biển tìm trong khi sóng biển đang lớn. Chị cố gắng tìm kiếm chiếc nhẫn, nào ngờ trượt chân té xuống làm sóng cuốn ra xa.

– Cứu…tôi không…biết bơi…

Không một ai quan tâm cả, Alice từ từ chìm xuống biển nhắm mắt lại. Lúc nhỏ chị cũng từng bị chết đuối ở hồ bơi tại bữa tiệc Hoàng Gia 21 năm trước.

Lúc đó chị đã trượt chân té ngã xuống, khi tienh lại liền thấy gương mặt của Lisa hiện lên trước mặt. Chính vì lẽ đó chị đã yêu Lisa và muốn cưới Lisa làm chồng.

Trong mơ màng có người đã nhảy xuống nước. Chỉ là mơ hồ, dáng người quen thuộc như vậy, chẳng lẽ là Lisa?

END NGOẠI TRUYỆN 1.