Jensoo| Phía Sau Em Luôn Có Tôi (Cover) – Chap 75. How about me? – bhtt.net
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 2 tháng trước

Jensoo| Phía Sau Em Luôn Có Tôi (Cover) - Chap 75. How about me?

BẠN ĐANG ĐỌC

Kim Jisoo một người vô cùng tàn nhẫn. Đã đứng ở đỉnh vinh quang và quyền lực nhất thế giới nhưng lại vì một người mà vất vả lấy lòng.
Jennie Kim chủ tịch lạnh lùng của Jane thị thật ra khi yêu cũng chỉ là cô gái nhỏ đơn thuần
Hành trình chinh phục v…

#bachhop
#bhtt
#blackpink
#chaeyoung
#jennie
#jensoo
#jisoo
#lisa

Jisoo sau khi về đến nhà liền mở xấp tài liệu Suzu đã đưa, đọc kĩ từng chữ mà bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Trên bàn vẫn đặt lọ thuốc rỗng, cô liếc nhìn nó rồi thở dài. Cất mọi thứ lại chỗ cũ rồi rời khỏi nhà, đang loay hoay thì âm thanh cửa mở ra

“Jisoo? Chị định đi đâu à?” em tò mò hỏi

“Chị có chút việc, tối sẽ về!”

“Jisoo…em có chuyện này muốn thông bá..o”

“Để sau đi! Chị phải đi đây” cô mở cửa xe mà chẳng nhìn em thêm cái nào

Tờ giấy xét nghiệm trên tay cũng vì thế mà bị em xiết đến nhào nhĩ, đưa ánh mắt thất vọng nhìn chiếc xe đang nhanh chóng rời khỏi cổng, phải chăng sự ngọt ngào ngày trước đã quá quen nên chỉ cần một chút hời hợt của đối phương cũng khiến bản thân phải suy ngẫm, hay do chính em quá nhại cảm với mọi thứ xung quanh.

Thả chiếc túi xách lên giường em nằm vật xuống, cơ thể mệt mỏi với quá nhiều thay đổi bên trong, em bây giờ chính là đang mang theo không chỉ một sinh mệnh mà còn là cả hy vọng của chính mình, cầm điện thoại trên tay nhấn vào danh bạ, lướt một mục dài các số điện thoại đến tận cuối cùng.

” Là con đây!”

” Doyeon? Con về rồi sao? Doyeon bé nhỏ của mẹ”

” Mẹ là Nini đây! Tại sao mẹ lúc nào cũng Doyeon hết vậy, còn con thì sao?”

” Nini… Nini”- giọng nói bên kia lẩm bẩm rồi im bặt

” Con có thai rồi, là giọt máu của Jisoo… Con yêu chị ấy đến mức, cho dù có phải trả giá là gì cũng sẽ không hối hận… Mẹ cũng yêu Ba mà đúng không?”

” Mẹ yêu ông ấy, mẹ yêu con!”

” Không người mẹ yêu là Doyeon, không phải con… Con từng ước giá như người mẹ chọn là Doyeon không phải con, nhưng bây giờ con cảm thấy mình may mắn vì những gì con ước đã không phải là sự thật… Bởi vì con còn có Jisoo và cả tiểu Chu nữa”- em đưa tay xoa lên bụng mình

Chiếc Mercedes-Benz đỏ rực đổ trước ktx, cô gái nhỏ hồn nhiên trong sáng như một thiên thần, thoạt nhìn có đến 6-7 phần giống Doyeon.

“Ơ… Jennie unnie đâu ạ?” Wendy ngạc nhiên hỏi

“Jennie sẽ không đi cùng chúng ta, chị có vài chuyện cần nói riêng với em!” Jisoo mở cửa ghế phụ cho Wendy

Chiếc xe vẫn đứng yên tại chỗ, tiếng động cơ lầm lì nhưng tuyệt nhiên không chút động đậy, Wendy nhìn gương mặt lạnh tanh khác hẳn với Jisoo của thường ngày, gương mặt có một chút tàn nhẫn cũng có một chút đáng thương, mở lời phá vỡ sự im lặng

“Chị có chuyện gì khó nói sao?”

“Không phải là khó nói… Mà là không có can đảm để nghe câu trả lời…” Jisoo siết lấy tay lái, ánh mắt nhìn xa xăm

“Chuyện của Jennie unnie sao?”

“Ờ…” ngừng lại vài giây Jisoo nhìn thẳng vào mặt Wendy hỏi đanh thép 

“Kim Doyeon là ai?”

Chiếc điện thoại đang cầm trên tay rơi xuống, Wendy xoay đầu cố ý né tránh ánh mắt đanh thép của Jisoo

“Em… không biết…”

“Nói cho chị biết… Doyeon rốt cuộc là ai? Và tại sao Jennie lại sợ hãi đến như vậy?” Jisoo hét lớn

“Jisoo…chị đừng tìm nữa… Doyeon…đã chết rồi..!”

“Em biết…? Nói cho tôi rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra”

Jisoo lái xe đến một nhà hàng nhỏ khá vắng vẻ và yên tĩnh, sau khi gọi vài món đơn giản cho có lệ, bởi vì chắc cả hai sẽ không có tâm trạng để ăn uống đâu, Wendy có chút căng thẳng chăm chú nhìn cô. Jisoo ngồi đối diện vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng đáng sợ, như thể một tảng băng đang ngồi đó toả khí lạnh, hàng chân mày cau lại như dính vào nhau, dáng vẻ này thật quá đỗi xa lạ so với người mà Wendy từng biết.

“Jisoo, chị phải thật bình tĩnh nhé…em biết nó sẽ khá là hoang đường…”

Jisoo chỉ im lặng không một chút thay đổi

“Thực ra Jennie unnie còn có một người chị sinh đôi nữa tên là Doyeon… Ba em là người duy nhất trong gia đình ủng hộ tình yêu của Bác Kim, con người sống trên đời chỉ có một chữ tình, ba cũng từng nghe lời ông mà bỏ lỡ người phụ nữ mình yêu nên ông ấy không muốn anh trai mình cũng như thế, ba đã đưa gia đình bác sang New Zealand sinh sống và ba vẫn hay nói với em Bác là người đàn ông tuyệt vời và sống trọn vẹn tình yêu của mình…”

“…. Jisoo… Có phải ông trời luôn ganh tị với những người hạnh phúc hay không? Khi mà vốn dĩ một nhà 4 người sẽ được sống hạnh phúc bên nhau thì…” Wendy nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào không nói nên lời

“Thì sao?”

“Bởi vì khó sinh nên chỉ giữ lại được một đứa trẻ… Và đó là chị Jennie… Kim Doyeon thực sự chỉ còn là cái tên, mà còn là cái tên cấm kị không được nhắc đến trước mặt gia đình bác Kim….”

“Vậy thì lý do gì mà Jennie phải sợ một người đã chết ” Jisoo thật sự rất bình tĩnh khi nghe tin này, như thể cô đã biết trước tất cả mọi thứ trên đời.

“Jennie…chị ấy…mắc chứng DID, mẹ chị ấy cũng vậy…Bác từng là một bác sĩ tâm thần tài giỏi trước khi là một doanh nhân như bây giờ, và trong tâm trí chị ấy còn có một người tên là Doyeon, Một khoảng thời gian dài trước khi gặp chị, chị ấy đã sống ở bệnh viện tâm thần và mất tích hơn 2 năm… Em cũng không biết đã sảy ra chuyện gì, nhưng ngày chị ấy trở về Hàn Quốc cũng là lúc chị ấy là bản thể duy nhất của mình, cho đến khi gặp chị. Tất cả những thứ em biết được chỉ có thế thôi!”
Jisoo trầm ngâm một lúc lâu, cô đang cố sắp xếp lại toàn bộ thông tin mình đã và đang có được, mọi thứ bắt đầu được ghép lại từ những mảnh ghép vụn vặt, từ 10 năm trước, từ 6 tháng trước và hiện tại. Những kí ức như một thước phim đang dần dần hiện ra. Jennie không nhớ ra mình, vậy người năm đó là Jennie hay Doyeon???

“Em biết những thứ chị vừa nghe được rất khó tin, nhưng dù có là ai chị ấy vẫn rất yêu chị… Đừng rời xa chị ấy được không? Jennie unnie thật sự rất đáng thương…”

“Wendy này, Jennie là vợ chị, là người chị yêu thương nhất trên đời này cũng là người thân duy nhất của chị… Chị yêu Jennie kể cả khi cô ấy không còn là Jennie!”