Jensoo| Phía Sau Em Luôn Có Tôi (Cover) – Chap 20. Kim Jisoo đào hoa – bhtt.net
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 2 tháng trước

Jensoo| Phía Sau Em Luôn Có Tôi (Cover) - Chap 20. Kim Jisoo đào hoa

BẠN ĐANG ĐỌC

Kim Jisoo một người vô cùng tàn nhẫn. Đã đứng ở đỉnh vinh quang và quyền lực nhất thế giới nhưng lại vì một người mà vất vả lấy lòng.
Jennie Kim chủ tịch lạnh lùng của Jane thị thật ra khi yêu cũng chỉ là cô gái nhỏ đơn thuần
Hành trình chinh phục v…

#bachhop
#bhtt
#blackpink
#chaeyoung
#jennie
#jensoo
#jisoo
#lisa

Jisoo vì bận rộn với dự án xây dựng bệnh viện nên thường xuyên ở bên ngoài, cô cũng không đến văn phòng như nhân viên bình thường. Mà cũng không ai dám thắc mắc chuyện của cô, mối quan hệ giữa cô và chủ tịch không hề tầm thường dù không nghĩ đến việc họ là vợ chồng.

Jisoo lui tới bệnh viện khá nhiều một phần vì sắp xếp lịch dạy một phần cũng sẵn chăm sóc Chaeyoung, Jennie bận rộn ở công ty nên người bạn này cô đành thay em chăm sóc vậy. Hơn nữa cũng là y đức của một bác sĩ phẫu thuật cho Chaeyoung.

Vết thương mới 3 ngày đã bắt đầu lành, cũng nhờ Jisoo chăm sóc bồi dưỡng nên hồi phục khá nhanh. Cảm giác hơi ngứa ngáy ở chỗ khâu làm nàng muốn đưa tay gãi

“Này này đừng có gãi chứ, như vậy vết khâu sẽ bị hở miệng đó để lại sẹo đấy sợ không?” Jisoo vừa mở cửa thấy nàng định gãi thì vội vàng chạy đến ngăn lại
Tay Jisoo nắm lấy cổ tay nàng ngăn hành động đang muốn giảm bớt sự khó chịu ở vùng da trên ngực trái. Sự tiếp xúc gần làm mùi hương bạc hà trên người cô bay vào cánh mũi nàng, đôi gò má nàng phớt hồng. Jisoo buông tay nàng ra giọng điệu trách móc

” Cô Park Chaeyoung tôi đã vất vả lắm mới khâu vết mổ tỉ mỉ như vậy, đối với phụ nữ thì chẳng ai muốn có một vết sẹo trên ngực cả. Em nên cảm thấy biết ơn tôi chứ”

Jisoo khoanh tay trước ngực ra dáng một vị bác sĩ nghiêm khắc

“Cảm ơn chị” nàng lí nhí “nhưng mà chị đã phẫu thuật cho tôi thật sao? Vậy…”

Jisoo cười lớn khi biết nàng đang nghĩ gì

“Haha tôi đã nhắm mắt khi phẫu thuật cho em đó, yên tâm tôi không thấy gì cả”

“Thật sao?” nàng tròn mắt ngạc nhiên

“Tất nhiên là không rồi, nhắm mắt thì làm sao mổ được haha, được rồi để tôi xem vết khâu một chút.”
Chaeyoung đỏ bừng mặt nhưng vẫn để yên cho cô xem, Jisoo là người hiểu rõ nhất độ hồi phục của nó. Nhưng dù sao thì trong tình trạng tỉnh táo tất cả phải khác với khi đang hôn mê trên bàn mổ chứ. Jisoo không hề có chút suy nghĩ gì khác ngoài việc xem xét vết thương. Nhưng khuôn mặt cô gái nào đó thì lại đỏ lự, trông nàng quyến rũ vô cùng.

“Vết thương hồi phục rất tốt, vài hôm nữa có thể cắt chỉ sau đó em có thể xuất viện.”

“Ở đây hít mùi thuốc sát trùng đến phát bệnh luôn rồi, thật muốn nhanh chóng trở về nhà” Chaeyoung giở giọng mèo con

“Em có muốn ra ngoài hít thở một chút không khí trong lành không? Tôi sẽ đi mượn một chiếc xe lăn đưa em xuống sân.”

Jisoo nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi xuống rồi đẩy nàng xuống vườn hoa. Suốt dọc đường Chaeyoung chỉ im lặng, cảm giác này thật hạnh phúc. Park Chaeyoung là một cô gái khá hiện đại cộng thêm nàng sống và làm việc ở nước ngoài nên suy nghĩ khá thoáng. Đến bây giờ nàng vẫn chưa muốn kết hôn hay hẹn hò với ai, dù rất nhiều người yêu em say đắm. Trong kí ức nàng có một người mà bản thân vẫn luôn tìm kiếm, dáng người cao gầy, khuôn mặt sắc sảo nụ cười rực rỡ của người đó luôn tồn tại trong trí nhớ của nàng.
Nàng từng nói đùa với Jennie rằng nếu sau này không tìm được người đó thì sẽ không kết hôn. Cùng lắm thì “mượn” chồng của cô bạn thân một chút, dù sao thì “phù sa không chảy ruộng ngoài”. Jennie cũng gật đầu tán thành với nàng. Dù biết đó cũng chỉ là lời nói đùa lúc tùy hứng, nhưng…có lẽ nàng đã nảy sinh tình cảm không nên có với cô mất rồi.

Buổi chiều sau khi tan làm Jennie cùng cô đến đón Chaeyoung xuất viện. Vừa về đến nhà nàng đã lười nhác nằm dài trên sô pha, ở bệnh viện cả tuần khiến nàng đến phát mệt với mùi thuốc sát trùng. Jisoo nhìn hai cô gái cười nói ở phòng khách miệng cũng không tự chủ mà cười theo, nụ cười của em rất đẹp và rực rỡ.

Jisoo chuẩn bị cơm tối rồi gọi hai người kia vào ăn, căn nhà có Chaeyoung quả là có sức sống hơn hẳn.

—-
“Đội trưởng, anh đang buồn vì chuyện chị dâu sao?” cậu trai trẻ ngồi xuống cạnh Kai.

“Tại sao em ấy lại kết hôn chứ, chỉ một chút nữa thôi mà…”

“Kết hôn thì đã sao chứ? Em thấy chị dâu ngay cả nhẫn cưới cũng không đeo, xem ra cũng chẳng yêu thương gì cô ta đâu”

Hắn sáng mắt nhìn cậu ta. Quả là dù em có nhận Jisoo là chồng nhưng hành động lúc nào cũng quá khách sáo với cô.

“Đội trưởng, không phải chứ… Anh phải làm gì đó để dành chị dâu về đi chứ, cô ta làm sao xứng đáng ở bên cạnh chị dâu được cơ chứ.”

“Làm gì là làm gì?” hắn tò mò nhìn cậu

Sau đó cậu ta thì thầm gì đó vào tai Kai, chỉ thấy ý cười trên môi hắn ta ngày càng rõ. Sáng hôm sau Kai đến Jane thị tìm em, lấy cớ cuối tuần này muốn mượn Jane thị một buổi để thực hiện buổi diễn tập dập lửa trên không. Vì dù sao chủ nhật cũng là ngày nghỉ nên có rất ít nhân viên tăng ca Jennie liền đồng ý, cũng là để nhân viên Jane thị nâng cao ý thức PCCC ở công ty. Theo lời Kai thì chỉ là buổi diễn tập nhỏ sẽ không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra cả.