“AAA !! JEN !!!”
Tiếng bước chân vội vã vang lên bên ngoài hành lang ngay sau tiếng hét thất thanh ấy. Không phải tiếng bước chân của một người, là của tận ba người.
“CỤC CƯNG !”
Cánh cửa phòng nơi tiếng hét phát ra bị mở ra một cách mạnh bạo, dẫn đầu là Jennie Kim – một biểu tượng của sự sang chảnh, trên người mặc áo choàng tắm, trên tay vẫn còn đang cầm bàn chải đánh răng. Vừa nhìn đã biết gấp gáp đến mức nào mà phải bỏ hết cả hình tượng ra sau lưng.
À không, sau lưng em ấy là Park Chaeyoung và Lalisa, hai đứa nhỏ cùng nhóm. Lúc nãy hai đứa nhỏ đang xem phim ở phòng khách mà lại nghe tiếng hét nên cũng vội vã chạy đến xem xét tình hình.
“Huhu, Jendeuk ! Đuổi nó ra ngoài đi huhu..”
Từ lo lắng chuyển chuyển sang ngơ ngác.
Một người thì ngờ nghệch.
Một người thì tròn xoe mắt.
Một người phải ngay lập tức bịt mũi lại.
Cô chị cả nổi tiếng kín cổng cao tường, giữ thân như ngọc – Kim Jisoo lúc này trên người chỉ có chiếc áo tắm xộc xệch. Mặc cũng như không mặc, cái gì cần lộ đều lộ hết cả rồi.
À không, không. Thật bậy quá, chỉ có Jennie Kim mới cần mấy nơi đó của Jisoo lộ ra thôi.
Nhưng không phải là trước mặt người khác !!
“Hết việc ! Giải tán ! Mau mau đi ra ngoài ăn uống, xem phim, nghỉ ngơi đi. Tất cả đã có Jennie Kim ở đây rồi.”
Jennie nhanh chóng đẩy hai đứa em ra bên ngoài, mặc kệ ánh mắt nài nỉ của Chaeyoung mà thẳng tay đóng sầm cửa lại. Kim Jisoo nhìn thấy người yêu đang đến gần mình thì nhanh chóng chạy đến, hai tay dang ra đòi ôm. Gương mặt mếu máo, xinh xắn lại khiến người ta muốn bắt nạt.
“Em đây, bé làm sao ?”
“Huhu, mấy con bọ ! Bọn chúng bay vào quá trời luôn !!”
Jennie gật gù lắng nghe nàng nói, tay kéo áo choàng tắm của Jisoo xuống đến thắt lưng, để toàn bộ nửa trên đều lộ ra.
“A, tiện tay, tiện tay ! Bé đừng để ý em.”
“…”
Nụ cười đáng yêu quen thuộc lại xuất hiện trên gương mặt phúng phính. Một nụ cười rực rỡ, khiến cho bất kì ai nhìn vào cũng thấy đây là một bạn nhỏ đáng yêu, ngây thơ.
Trừ Kim Jisoo – người còn hiểu Jennie Kim hơn cả bản thân em ấy.
“Đuổi tụi nó cho bé !”
“Vâng vâng, đuổi liền đây.”
Jennie thơm tạm lên gò má mềm mại của người yêu, sau đó đi đến cửa sổ mở ra một lần nữa. Tìm thấy một chai xịt côn trùng ở kệ tủ, quay đầu thấy Jisoo đã ngoan ngoãn bịt mũi miệng lại thì mới yên tâm xịt phòng.
Một số con bọ xấu xí thấy cửa mở, cảm thấy trong phòng bắt đầu nguy hiểm liền bay đi ra ngoài. Jennie nhìn sơ qua căn phòng rồi mới đóng cửa lại, đi đến bên cạnh Jisoo mặc áo choàng lại chỉnh tề cho nàng.
“Được chưa cục cưng ?”
Đầu nhỏ gật gật.
“Vậy em về phòng đó nha. Có gì thì gọi cho em, hét quá là mai khỏi hát đó.”
“Đừng mà, đừng đi mà ! Huhu, ngủ với bé đi, lỡ lũ bọ lại lẻn vào thì sao..”
Jisoo đáng thương ôm chầm lấy Jennie không cho em đi. Chúa ơi, số lần mà Kim Cục Cưng nhà em chủ động chắc đếm trên đầu ngón tay mà vẫn còn dư mấy ngón đấy !
Là Kim Jisoo rủ em đó nha !
Có nên bắt thêm vài con rồi mỗi ngày thả vào phòng nàng không nhỉ ?
“Jendeuk~”
“Ơ, hả ?”
“Ngủ với bé..”
“Không ngủ thì có cho ở lại không ?”
Một giường hai người với lưu manh và một phòng với đầy đám bọ đáng ghét ?
“Aa, Jendeuk muốn sao cũng được hết á ! Đừng có bỏ bé một mình là được !”
Ít ra cũng là một Kim Lưu Manh xinh đẹp và có thể bảo vệ nàng khỏi lũ bọ.
Nụ cười trên môi Jennie Kim càng trở nên tự mãn. Em không nói thêm gì mà cởi bỏ áo choàng lắm của Jisoo ra, tay nắm lấy tay nàng mà kéo vào phòng tắm.
“Nè, bé không muốn trong đó đâu đó nha..”
“Bé nghĩ em biến thái như vậy à ? Đi vào đó tắm rửa và vệ sinh cá nhân đã. Bé lúc nãy sợ quá chưa tắm chứ gì ?”
Jisoo xấu hổ. Nghĩ oan cho người yêu mất rồi.
.
.
.
.
Oan cái Dalgom ấy !! Giả nhân giả nghĩa cho ai xem cơ chứ !?!
“Sao bé lườm em nữa rồi ?”
“Hừ, thà sống với lũ bọ còn hơn.”
Jisoo lầm bầm, mặt mũi vẫn còn đỏ ửng sau một màn kích tình trong phòng tắm. Jennie lại nằm nghiêng bên cạnh nhìn nàng, một tay dịu dàng đặt lên eo Jisoo mà xoa cho cục cưng.
“Bé.”
“Nghe.”
“Giận em rồi hả ?”
Jisoo bĩu môi, bực bội gục mặt vào bả vai Jennie mà không thèm nói gì. Xem ra là thật sự đã giận mất rồi.
Jennie lén lút mỉm cười, nằm dịch lại gần nàng hơn một chút nữa. Em cúi xuống hôn lên gáy của Jisoo, dịu dàng nâng niu mái tóc của nàng thương. Jisoo vốn dĩ đã thấm mệt, chỉnh sửa tư thế cho thoải mái trong lòng em rồi cũng thôi giận dỗi mà ôm lấy Jennie. Nàng có phải là Jennie Kim đâu mà suốt ngày hờn dỗi.
Nàng hờn thì em ôm hôn cho nàng nguôi.
Em hờn thì em cũng đè nàng ra ôm hôn cho em nguôi.
“Bé nè.”
“Hửm ?”
“Em vui lắm, cảm ơn bé.”
“Vì chuyện gì ?”
“Vì không chê em là một người phụ nữ yếu đuối.”
Người trong lòng rục rịch một chút, đem cả gương mặt xinh đẹp rời khỏi vai Jennie mà ngẩng lên nhìn em. Đôi mắt tựa như sao trời ngập tràn sự khó hiểu, nhưng chạm phải đôi mắt mèo của Jennie, Jisoo đột nhiên muốn hôn em.
Nàng phải rướn người lên hôn vì Jennie vẫn còn chống tay nằm nghiêng để ôm nàng. Đôi môi trái tim hồng nhuận, mềm mại đặt lên một cánh môi khác. Jennie mỉm cười giữa nụ hôn, tham lam kéo nàng sát vào người mình, bản thân cũng tùy tiện nằm xuống giường một cách thoải mái.
Đầu Jisoo đặt trên ngực em, bên trong nhịp tim vẫn đều đặn từng nhịp.
“Em mít ướt, sức khỏe bẩm sinh cũng kém hơn người thường. Em cũng không phải đàn ông sức dài, vai rộng. Đứng bên chị đôi khi còn nhìn nhỏ hơn.”
Jisoo khúc khích cười. Đúng là như vậy. Jennie chỉ cao hơn nàng có một centimet, giữa cả hai nhìn như không có sự chênh lệch nào. Có nhiều lúc Jennie còn nhìn nhỏ bé hơn.
“Nhưng mà bé vẫn gọi tên em đầu tiên khi bé sợ. Vẫn dựa dẫm vào em, cho em cảm giác mình vẫn có thể làm chỗ dựa cho người phụ nữ của mình.”
“Jendeukie không có yếu đuối chút nào cả. Bọn mình đều không yếu đuối chút nào.”
“Bé cũng thích được dựa dẫm vào em và để em dựa dẫm vào bé..”
Nàng không thường nói mấy lời lãng mạn ngọt ngào, những lúc thế này chỉ có ngại ngùng nhỏ giọng đủ cho Jennie nghe. Người đang ôm nàng lại hạnh phúc khôn siết, nụ cười rực rỡ lại lần nữa xuất hiện dù đôi mắt đã ngấn nước.
Tài nguyên quý giá nhất mà Jennie Kim em có được, không phải ngoại hình, không phải thần thái, không phải tài năng, cũng không phải kinh tế vững mạnh.
Đối với em, tài nguyên quý giá nhất mà em có được chính là người phụ nữ này, là Kim Jisoo.
“Lêu lêu, Jendeuk mít ướt~”
“Em sẽ cắn bé đó.”
“Em cắn nát ngực người ta rồi, cắn gì nữa ?”
“Đùi ?”
“Biến thái ! Đi ngủ đi !”
“Ơ ? Bé ? Đừng có trùm chăn kín mít vậy mà !! Bé ơi !!”
“…”
“Không cắn đùi vậy cắn chân nhé ? Cắn ngón chân bé nhé ?”
“Em ồn quá Jennie Kim !!”
Suốt ngày nghĩ ra mấy cái tình thú rồi ghẹo nàng. Hừ, Jennie Kim đó sức khỏe thì yếu chứ sinh lí thì khỏi chê.