[Jensoo] One In A Million – Red Pepero. – bhtt.net
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 1 tháng trước

[Jensoo] One In A Million - Red Pepero.

Jennie Kim không thích màu đỏ, càng không thích bản thân phải mặc trang phục màu đỏ.

Không thích, không có nghĩa là không hợp.

Khí chất của nàng luôn cao ngất ngưỡng khi diện trang phục đỏ, khi nền chủ đề là đỏ. Tựa như một đóa hồng rực rỡ, nàng vừa quyến rũ, vừa nữ tính, lại vừa mềm mỏng khiến người khác muốn nâng niu, lại vừa quyền lực đến không ai dám chạm vào.

Nàng trong màu đỏ là đóa hoa của quỷ dữ.

“Em nghe đây, sao đó ?”

Em ơi, người ta nhận được Pepero rồi nhá !

“Xin lỗi vì không tự tay đưa cho bé được.”

“Ứm ừm, em bận mà. Nhưng mà khi nào em mới về ?

Em đang ở sân bay rồi đây. Không biết tối nay nhà của quý cô có trống giường cho em ngủ cùng không nhỉ ?”

“Chỉ ngủ thôi hở ?”

“Nghịch ngợm.”

Tiếng cười khúc khích ở bên kia đầu dây khiến Jennie không nhịn được mà mỉm cười theo. Nàng kẹp điện thoại ở vai, hai tay cầm hai chiếc túi xách lên xem xét kĩ lưỡng.

“Tủ lạnh bé còn thức ăn không ? Tối em sang nấu.”

“Vẫn còn~ Nhưng mà để bé nấu cho, em bay về mệt rồi.”

“Không sao. Nấu cho bé ăn, tối em ăn đồ ăn của em sau.”

“Ai mới nghịch đây ?”

“Có thích gì không, em đang đi shopping đây.”

“Chỉ thích Jendeukie thôi. Thế nên em mau về với bé nhé ! Moah~”

Nghĩ đến đôi môi trái tim đầy xinh đẹp kia đang chu ra mà hôn mình, Jennie không quan tâm đến việc mình đang ở trung tâm thương mại đông người mà bật cười thành tiếng. Một tiếng dạ vâng rồi cúp máy với cô chị cả xinh đẹp.

Kiêm cả bạn gái của Jennie Kim.

“Lấy giúp tôi cả hai cái này, cảm ơn.”

“Vâng thưa quý khách.”

Jennie chuẩn bị bước ra quầy thanh toán, đôi mắt lại bị thu hút bởi một món đồ đỏ rực đang được trưng bày trong tủ kính. Nàng cởi bỏ kính đen của mình ra, đôi mắt mèo không giấu giếm sự thích thú. Jennie nói thầm vào tai chị quản lí thân thuộc rồi mỉm cười đi đến quầy thanh toán.

Thật không có gì vui vẻ bằng việc mua được quà tặng cho chị bạn gái xinh xắn của mình cả.

Thật ra nàng có thể ở lại Nhật thêm một ngày để nghỉ ngơi, nhưng mà ai lại để bạn gái của mình ở nhà một mình vào ngày lễ tình yêu cơ chứ. Được rồi, tạm biệt Osaka dấu yêu nhé. Jennie Kim phải về với dấu yêu thật sự của nàng đây.

.
.
.
.

“Cảm ơn chị, sắp tới em sẽ kh-“

“Không nhận thêm cuộc gọi nào trong ngày hôm nay. Rồi rồi, mau vào trong với bạn gái em đi. Đúng là Jendeuk mà.”

Jennie mỉm cười, sự vui vẻ không chút che giấu. Nàng lấy ba chiếc túi giấy ở ghế rồi vội vàng đóng cửa xe lại, không quên tạm biệt chị quản lí.

Quen thuộc với bác bảo vệ ở nơi đây, Jennie dễ dàng bước vào trong thang máy để trở về phòng mình. Thật ra không phải của nàng, nhưng của bạn gái nàng thì xem như nàng cũng đóng đô ở đây rồi.

Jennie vừa chuyển đồ hết sang một tay vừa cẩn thận bấm mật mã. Không cần nhấn chuông, không cần gọi. Chỉ là một mình Jennie làm hết mọi việc mà thôi. Bởi vì khi cánh của vừa thông báo đã được mở, chỉ cần Jennie bước vào trong.

“Jendeuk~”

Hương sữa tắm ngọt ngào quấn quanh cánh mũi, da thịt mềm mại lại mịn màng dán chặt vào nàng. Jennie mỉm cười rạng rỡ, nghiêng mặt hôn lên gò má của bạn gái.

“Thưa cục cưng, em mới về.”

“Hì hì, Jendeuk có mệt không ? Uống nước nhá ? Bé đi rót nước cho Jendeuk nhá ?”

“Để tí nữa đã. Soo cất túi xách giúp em nha ? Em nhớ bé quá chừng.”

“Đi có còn chưa được hai ngày mà nhớ gì chứ.”

Nói là thế nhưng nhìn xem ai cứ ôm lấy nàng mà dụi mặt vào má bánh bao kia kìa.

Chị vui vẻ mà cười đến tít cả mắt, hết thơm má rồi lại tháo nón, tháo túi xách giúp nàng. Y hệt như một cô vợ nhỏ đón vợ mình vừa đi công tác về.

Dù sao cũng đã gần như vậy mà. Cả hai chỉ còn thiếu giấy đăng kí mà thôi. Lễ đính hôn cũng đã có từ lâu rồi, chỉ cần Hàn Quốc cho phép kết hôn đồng giới, nàng sẽ mang ngay Kim Jisoo lên phường.

“Jendeuk mua gì nhiều thế ?”

“Quà Pepero của bé đó.”

“Oaaa”

Jisoo thích thú nhận lấy túi giấy từ tay bạn gái. Bên trong là hai chiếc túi xách mà không nhìn cũng biết rằng rất đắt đỏ. Túi giấy còn lại thì lại được gói cẩn thận hơn, trông có vẻ như là quần áo.

“Bé cảm ơn Jendeuk nhá !”

“Chỉ cảm ơn miệng thôi sao ?”

Jisoo vòng tay ôm lấy cổ Jennie, nhẹ nhàng dán môi mình lên môi nàng rồi lại nghịch ngợm rời ra trước khi Jennie bắt đầu một nụ hôn Pháp nóng bỏng.

Rõ ràng là ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều. Jennie cười trừ nhìn bạn gái xinh đẹp của mình đang vô cùng vui vẻ khi trêu ghẹo được nàng, tay thì ôm lấy ba túi quà không rời.

Nàng biết chị có thể dư sức mua được hàng chục chiếc túi như vậy. Nhưng chỉ cần ba chữ “Quà Jennie tặng” thì nó lại khác nhau. Cá nhân nàng cũng cực kì vui vẻ mỗi khi Jisoo tặng quà cho nàng mà. Chỉ là một viên kẹo thôi cũng khiến Jennie vui đến mức không nhịn được mà đi khoe cho những người xung quanh.

“Em nấu cơm, bé có xem tivi thì xem đi nhé.”

“Bé muốn phụ Jendeuk !”

“Phụ chứ đừng ghẹo đấy. Jendeuk mà đói là sẽ ăn thịt bé Soo đó.”

“Yah ! Hư hỏng !”

Jennie cười rạng rỡ nhìn bạn gái bị trêu đến ửng hồng hai má. Sự mệt mỏi sau chuyến bay cũng vì vậy mà xua tan đi không ít.

Nàng thật sự không biết phải đòi hỏi gì hơn nữa. Nàng có một sự nghiệp vững chắc và thành công, nàng nổi tiếng, nàng xinh đẹp, nàng giàu có, nàng có rất nhiều mối quan hệ, nàng có gia đình hạnh phúc. Và nàng có chị – một người bạn gái tuyệt vời, một người để nàng trở về sau mọi mệt mỏi và sóng gió bên ngoài. Đời này Jennie Kim chỉ cần có Kim Jisoo là mảnh ghép hoàn hảo nhất.

“Jendeuk, màu đỏ nữa ạ ?”

Jisoo mở túi quà cuối cùng ra, nhỏ giọng hỏi. Jennie nhướng mày nhìn vành tai nhỏ của thỏ con đang ửng đỏ, nàng không nhịn được mà cong khóe môi.

“Làm sao ?”

“Sao em bảo không thích màu đỏ ?”

“Em không thích mặc thôi. Em hợp với màu đỏ mà, bé không thấy vậy sao ?”

“Hợp. Nhưng sao em mua cho bé..”

“Thì em hợp với Kim Jisoo mặc nội y đỏ nhất mà.”

Nàng mèo nháy mắt tinh nghịch, bàn tay hư hỏng vỗ vào mông Jisoo một cái rồi vui vẻ đi vào bếp.

Jennie Kim xấu xa đó cứ thích tặng chị những bộ nội y đỏ vô cùng quyến rũ với đủ loại kiểu dáng. Có những bộ mà Jisoo thật sự quá ngại để mặc chúng vì có che cũng như không che. Nhưng mà nàng ta lại cực kì thích thú.

“Jendeuk !! Bé không mặc mẫu này đâu !!”

“Sao chứ ? Xinh mà ! Em vừa thấy đã mua liền đó.”

“Không chịu đâu, kì cục chết được. Ai lại bán mấy cái này ở sân bay chứ !?”

“Nhật Bản mà cục cưng.”

Jennie vừa rửa rau nhìn đáp lời. Nàng không nhìn cũng biết thỏ con trắng trẻo nhà mình giờ này đã đỏ ửng hết rồi. Ừ thì bộ đồ đó có hơi tình thú một chút. Jisoo nhà nàng da mặt mỏng lắm, mấy trò này chị chơi không lại Jennie đâu.

“Pepero của em đâu ?”

“Hở ?”

“Bé không mua bánh Pepero cho em hửm ? Người ta đã bảo hôm nay về mà bạn gái lại không mua quà cho người ta sao ?”

“Ai nói ! Bé có chuẩn bị quà cho em mà !!”

“Lấy ra em xem nào.”

Jennie quay người lại khi cảm nhận được vai của mình có ai đó chọt vào.

Hành động rửa rau của nàng hoàn toàn dừng lại, nói đúng hơn là Jennie bị sững người. Ngay cả cà chua trên tay cũng không giữ được mà rơi xuống.

“Em muốn ăn tối trước hay ăn Pepero trước ?”

Áo choàng tắm của Jisoo bị tháo dây, để lộ làn da trắng mịn nổi bật với bộ nội y ren đỏ ở bên trong. Giữa khe ngực của của chị còn nhét một hộp Pepero vị dâu mà Jennie yêu thích.

“Em sẽ đặt cơm tối cho bé sau.”

Jennie tắt vòi nước. Mặc kệ đống rau củ còn ở trong bồn mà tiến đến tóm lấy thỏ con nghịch ngợm định bỏ chạy kia.

“Jendeuk, nh-nhột..”

“Bé nói đúng, em quả nhiên hợp với màu đỏ.”