Jennie vừa mới dọn nhà để có thể thuận tiện cho việc tìm những ý tưởng mới đến vùng xa. Cô đã chọn cho mình một căn trọ mà có vẻ đã là ổn nhất ở đây, không to nhưng khá sạch sẽ.
Jennie Kim năm nay hai mươi bảy tuổi, là một nhiếp ảnh gia tự do, hoạt động với chiếc máy ảnh cũng đã được năm năm. Mới nửa tháng trước cô còn đang ở một vùng biển đông đúc khách du lịch, nay đã về đến một vùng đồng bằng xa xôi. Ba mươi rồi, cả đời chỉ gắn liền với chiếc máy ảnh dù trên tay còn sở thữu chiếc bằng thạc sĩ kinh doanh. Những con số và sự khô khốc ở thương trường không hợp với cô. Kinh doanh thì có gia đình lót đường, rất nhanh sẽ chóng giàu. Còn công việc này, nó không đem lại nguồn thu dư dả cho cô, thậm chí cũng có những tháng phải thắt lưng buộc bụng. Cái cốt chỉ là cô yêu nó. Yêu thích việc lưu giữ lại những khoảnh khắc dù là nhỏ bé và giản đơn nhất. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, cô muốn nhìn chúng qua ống kính, qua đôi mắt của mình. Cô muốn xem chúng có thể đẹp đẽ được đến đâu.
Đồ dùng của Jennie không nhiều, chỉ trong một buổi trưa đã dọn đẹp xong. Trong người đúng là có một chút mệt mỏi. Cô nhìn đến chiếc máy ảnh trên bàn, Sony Alpha A7R IV là sự lựa chọn của cô cho chuyến đi lần này. Thôi thì để ngày mai rồi hẳn bắt đầu vậy.
Ngã lưng xuống chiếc giường nhỏ, Jennie cẩn thận quan sát xung quanh căn phòng. Cô không kén chọn đâu nhưng mà thế này cũng quá đơn giản rồi. Phòng tắm nhỏ, giường nằm ở góc phòng, ngay bên dưới là tủ quần áo gỗ trông có vẻ cũng đã cũ. Ngoài ra thì cũng không có bàn ghế gì khác, may phước còn có một cái kệ bếp cùng bếp ga ở đó. Cô không chắc mình sẽ ở đây bao lâu nhưng với tình hình này chắc là cần phải thích nghi sớm nếu không muốn vài ngày liền trở về.
Gạt bỏ đi những đánh giá trong đầu, Jennie thả lỏng người muốn chợp mắt nghỉ ngơi một chút trước khi tắm rửa và ăn uống. Chỉ là ngay lúc cô vừa nhắm mắt lại, đã có vật gì đấy rơi vào mặt cô.
Một mảnh giấy nhỏ được cuộn nhỏ ?
Hàng mày Jennie chau lại, cô ngồi dậy và mò mẫm trên tường. Phát hiện này khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Mục đích gì mà ngay cạnh giường ngủ của cô lại có mổ cái lỗ nhỏ ? Nhìn có vẻ như là bị khoan ra, kích thước vừa vặn để đút cuộn giấy này vào.
“Nếu bên kia tường là phụ nữ, xin chị hãy dùng vật gì đấy để che chắn chiếc lỗ này lại. Phòng bên này có một người đàn ông.”
Nếu không phải đồng lõa biến thái mà viết thư cảnh báo cho cô, vậy bên kia là phụ nữ ? Vì sao lại sống cùng với tên biến thái ?
Jennie vốn không phải người thích tò mò chuyện người khác, cô cũng không thích làm việc linh tinh để chuốc họa vào thân. Nhưng hôm nay, trong cô lại dâng lên một sự thối thúc mãnh liệt khiến Jennie lại đi mở balo ra để tìm giấy bút viết đáp trả.
“Cô là ai ?”
Chỉ đơn giản như vậy mà gửi trả lại cho bên kia tường. Jennie ngồi tránh lỗ hổng, tránh cho người bên kia nhìn thấy mình. Quả thật là bên kia rất vội vàng, hình như là có ý tốt ? Người đó gửi lại cho Jennie cuộn giấy khác. Cô cũng vội vàng mở ra xem.
“Em là con gái của ông ấy. Năm giờ giờ ba em sẽ đi làm về. Chị(?) nhớ đóng lại nhé. Nhưng chị đừng nói cho ai biết em đã nhắc chị nhé, xin chị.”
Jennie nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là bốn giờ ba mươi. Lúc đi cô có đem theo một khung tranh, chắc là cần thêm một chút đồ để có thể cố định nó che lỗ hổng này lại. Dường như nhận ra điều gì đó, Jennie lại xé một mảnh giấy rồi cuộn nó gửi sang bên kia.
“Sao em lại giúp tôi ? Biết ba mình là kẻ biến thái mà còn ở cùng hắn ?”
“Em không muốn người khác bị ông ấy làm hại.”
“Tôi là một nhà báo, một nhiếp ảnh gia đến từ Seoul. Nếu như em tin tưởng, hãy chia sẻ với tôi.”
“Em cảm ơn ạ. Nhưng chị đừng phí công. Cũng đừng để ai biết em sống ở đây có được không ? Ông ấy lén đem em vào đây..”
Trong lòng từ khi nào đã dâng lên một nỗi bất an. Jennie tiếp tục xé giấy mà gửi sang bên kia. Linh tinh mách bảo cô rằng, cô gái (?) bên kia có có vẻ như không ổn.
“Được, tôi sẽ không nói cho ai. Nhưng trước tiên, để tôi biết em tên gì, bao nhiêu tuổi được không ? Sao em lại sống cùng hắn ? Hắn có làm hại em không ?”
“Em tên Jisoo, không có họ ạ. Em mười bảy nên ông ấy không có làm hại em. Em không có người thân ngoài ông ấy.”
“Em ngồi lùi lại so với cái lỗ một chút. Để tôi nhìn em.”
“Không được đâu ạ !”
“Jisoo, tôi không làm hại em.”
Vách tường mỏng cũng không có cách âm. Jennie đánh liều gõ nhẹ lên đấy mà ra hiệu. Bên kia bức tường rất lâu sau cũng gõ lại đáp trả. Jennie hít một hơi thật sâu, nheo mắt nhìn vào lỗ hổng trên tường. Quả thật hắn ta đã dùng nó để quan sát người bên phòng này, Jennie không khó để có thể nhìn sang bên kia. Góc của cô nhìn qua, xung quanh chỉ toàn là vỏ bia lăn lóc. Phòng bên kia hẳn là có hai giường ở hai bên phòng. Jisoo vừa nãy bảo hắn lén đem em vào đây, vậy thuê phòng trọ hai giường để làm gì ?
Cô hy vọng không phải hắn ta dắt gái về mà làm chuyện đồi trụy trước mặt cô bé. Hoặc bắt ép cô bé chui xuống gầm giường thấp mà để hắn hành sự.
Jennie thoáng giật mình khi thấy có người xuất hiện. Bĩu môi đưa tay vuốt ngực lấy lại bình tĩnh. Người đó ngồi quay lưng về phía Jennie, mái tóc dài dài đến giữa lưng. Tấm lưng gầy và nhỏ bé làm cho cô dâng lên một cỗ thương xót. Jennie gõ nhẹ lên tường, em ấy cũng rụt rè quay người lại.
Một đóa sen mọc giữa bùn lầy tanh hôi !
Người thiếu nữ gương mặt nhỏ nhắn, hai mắt tròn xoe phản phất nét buồn, sống mũi cao thẳng đôi môi trái tim hồng hào. Jisoo thật sự xinh đẹp quá, đẹp và mỏng manh tựa như viên pha lê nằm trong chiếc tủ kính bị giam giữ.
Jennie không khó nhìn thấy trên người em thấp thoáng những vết tím đỏ, tựa như là vết roi. Chúng trải từ cánh tay xuống, chỉ chừa gương mặt em ra. Trong đầu Jennie không khỏi lo sợ vì nhan sắc này.
Cô sợ hắn ta đợi em đủ tuổi sẽ vấy bẩn đi Jisoo, sợ hắn lợi dụng nhan sắc của em để kiếm những đồng tiền dơ bẩn.
Jennie đánh liều nói chuyện với em.
“Jisoo, em-“
“Mệt quá !”
Giọng đàn ông ồm ồm khó nghe vang lên một cách đột ngột. Tầm nhìn của cô bị chắn lại ngay lập tức vì Jisoo đã nhanh nhẹn di chuyển đến mà che lại.
“Mày né ra, tao nghe nói hôm nay có người chuyển đến đây.”
Tên đó trầm giọng nói, có lẽ như hắn ta đang sợ Jennie ở phòng bên này nghe thấy. Cô không nghe được tiếng em trả lời, chỉ nghe được tiếng xột xoạt và tiếng một ai đó ngã xuống.
“Con mẹ nó. Nó che cái lỗ lại rồi.”
“Là mày đúng không ?”
Phòng của cô nằm ở áp cuối và phòng họ nằm ở cuối dãy trọ. Điều đó đồng nghĩa với việc trừ Jennie ra, sẽ không ai nghe thấy âm thanh gì từ phòng của họ.
Như là tiếng roi da xé gió mà đáp lên cơ thể người thiếu nữ.