Màn đêm dâng lên.
Màn mưa phủ xuống.
Màn hình sáng lên.
Màn kịch hạ xuống.
“Jennie, chị đừng bày vẻ mặt lạnh nhạt đó ra có được không ? Em chỉ đang ở lại thêm một tí vì trời mưa thôi.”
Người phụ nữ tên Jennie bỏ ngoài tai lời trách móc của cô gái bên cạnh. Nàng xõa mái tóc đen xuống đến giữa lưng, đôi mắt mèo được kẻ sắc sảo, chóp mũi nhỏ xinh cùng với môi mỏng tô son đỏ. Trên người vẫn còn đang mặc chiếc váy đỏ ôm trọn từng đường cong trên cơ thể cùng với áo vest trắng khoác ngoài. Chưa kể đến chức vị tổng giám đốc của một trong các công ty mới phát triển mạnh mẽ nhất ở Đại Hàn, chỉ riêng vẻ ngoài thôi nàng ấy đã quá đủ hoàn hảo.
Jennie Kim – người phụ nữ trông đáng yêu và quyến rũ cùng một lúc.
“Hôm nay chị có tâm sự gì sao Jennie ?”
“Heeyeon, chắc là Jennie đang mệt. Em đừng hỏi nhiều.”
Một anh chàng ngồi bên cạnh vỗ vai cô gái nhỏ lên tiếng khuyên ngăn khi thấy Jennie đã bắt đầu cau mày.
Bên ngoài trời vẫn mưa như trút nước, sấm chớp như muốn xé toạc màn đêm. Bên ngoài, xe vẫn tấp nập chạy. Người đi xe hơi phóng nhanh với đèn pha nhấp nháy. Người đi xe mô tô khép nép vào làn đường nhỏ, nước từ xe lớn văng lên cũng chỉ có thể im lặng cam chịu. Không thiếu người đứng dưới những mái hiên để trú, một số không rõ thế nào đi bộ dưới cơn mưa lạnh lẽo mà không có gì che đậy. Giới nhà giàu ngồi trên tầng cao, thông qua cửa kính nhìn xuống từng con người nhỏ bé chật vật trong sự buốt giá, thong dong nhấp môi từng ly rượu cay nồng.
Jennie nhàn nhạt đặt ly vang đỏ xuống, đôi mắt mèo dõi theo ánh đèn chớp nháy nhỏ ở trên bầu trời vừa vụt sang. Ngày trước, nàng cũng chật vật giữa cái lạnh của cơn mưa, ngẩng mặt nhìn theo con chim sắt ấy bay đi. Chỉ là bây giờ Jennie Kim ngồi đây, trong không gian sang trọng với ánh đèn ấm cúng, nàng vẫn dõi theo nó từ cửa kính. Nàng ấy rất thường nhìn theo máy bay như vậy, đã rất lâu rồi.
“Tông giám đốc, điện thoại của chị.”
“Ai ?”
“Số lạ ạ.”
Jennie nhận lấy điện thoại từ tay người thư ký đứng ở phía sau, trong ánh mắt không hài lòng của cô gái trước mặt. Phải rồi, họ đang có một buổi ăn tối lãng mạn cùng với hai người khác. Một người là bạn chung của nàng và Heeyeon, một người là thư ký của Jennie Kim.
Đôi mắt mèo nhìn chăm chú vào dãy số trên màn hình, ngón tay thon thả mang theo chút gấp rút mà ấn bắt máy.
Đầu dây bên kia dường như không nói gì, bởi Jennie bên này cũng im lặng. Heeyeon không biết do mình hoa mắt hay thật sự rằng ánh mắt Jennie đã mềm mại hẳn đi. Cái ánh nhìn mà chỉ lần đầu gặp nhau Heeyeon thấy nhận được từ nàng ấy, cũng vì vậy mà đem lòng yêu nàng ấy. Em tự hỏi mình có gì không tốt mà lúc nào cũng nhận lại sự lạnh nhạt từ Jennie Kim. Em có đôi mắt phụng, mũi thẳng và môi trái tim. Học thức tốt, gia đình cũng có quen biết Jennie, vô cùng xứng đôi vừa lứa với nàng. Biết việc em thích Jennie, gia đình hai bên cũng liên tục tạo cơ hội và hối thúc kết hôn. Vậy mà Jennie vẫn không để em vào tâm. Nàng ấy cho em ở bên cạnh, nhưng chưa từng cho em vào đời mình.
“Ruby Jane, có đang nghe không đó ?”
Ruby Jane. Cái tên báo chí đã nhiều lần vùi dập. Tên công ty con của Jennie khi lần đầu nàng ấy tách ra khỏi công ty gia đình, đến nay đã được đổi tên thành DoubleJ. Heeyeon không dám nhắc đến cái tên ấy, nó là quá khứ rất khó khăn của nàng. Vậy mà người bên kia đầu dây lại nhẹ giọng gọi như vậy.
“Đang nghe.”
“Đang làm gì đó ?”
“Dùng bữa tối.”
Người này có thể đối đáp với Jennie thoải mái như vậy trong khi tên còn không được lưu trong máy nàng. Heeyeon cảm thấy có chút khó chịu trong lòng. Em bất đắc dĩ lên tiếng cắt đi cuộc trò chuyện.
“Ai vậy chị ?”
“Người lạ trong danh bạ, người quen ở trong lòng.”
“Jennie, chị nói gì vậy !? Em là vợ sắp cưới của chị đấy !”
“À, xin lỗi vì đã làm phiền. Chị không hay tin Jennie đã sắp cưới vợ nên đã gọi giờ này. Xin lỗi hai người nhé !”
“Khoan đã Jisoo !”
Jisoo ?
“Hửm ?”
“Giữ máy, đợi tôi một chút, nhé ?”
“À, được rồi”
Khác với giọng điệu thiết tha khi vừa nói chuyện điện thoại. Jennie bất ngờ cau mày nhìn thẳng vào mắt em. Heeyeon đã nói chưa ? Rằng dù em thích nàng ấy nhưng lại rất sợ mỗi khi Jennie giận dữ như vậy. Nàng ấy không gào lên, cũng không đánh người. Nhưng đôi mắt mèo hút hồn đó mỗi khi chủ nhân giận dữ lại như muốn siết chết hồn phách của người đối diện.
“Tôi không nhớ mình có nói sẽ cưới em Jung Heeyeon.”
“Nhưng gia đình bảo chúng ta sẽ cưới ?”
“Vậy em cứ việc lấy bất cứ ai trong số những người nói câu đó. Jennie Kim tôi chưa từng nói.”
Heeyeon hai mắt ngấn nước nhìn nàng. Bàn tay cô gái siết chặt lấy con dao trong tay, bực bội đập mạnh nó xuống bàn trong ánh mắt của những người khách xung quanh.
“Sao hôm nay lại gọi cho tôi, Jisoo ?”
Nàng ấy lần nữa ngó lơ em, nhẹ giọng hỏi người phụ nữ ở đầu dây bên kia điện thoại. Heeyeon nghiến chặt răng, nhoài người về phía Jennie muốn giật lấy điện thoại nàng. Nhưng đáng tiếc rằng cổ tay của em đã bị nàng ấy giữ chặt lại, hàng mày cau có xoáy sâu vào mắt Heeyeon.
“Chị vừa về nước. Cũng tối rồi, trời mưa ở sân bay khó bắt xe quá nên chị gọi em. Em đang ăn tối mà nhỉ ? Vậy để chị g-“
“Ở yên đó. Tôi sẽ đến trong mười phút nữa.”
Jennie không nhanh không chậm tắt máy. Nàng thả tay Heeyeon ra, không nhìn lấy em ấy dù chỉ một cái rồi bỏ đi. Thư ký của Jennie cúi đầu chào hai người đó, xin lỗi khách xung quanh, nhanh chóng đi theo tổng giám đốc của mình.
Heeyeon uất ức bật khóc, em đứng dậy muốn đuổi theo nhưng bị anh chàng bên cạnh giữ lại. Anh ấy lắc đầu.
“Heeyeon, em nghe Jennie nói chuyện điện thoại rồi đó. Em có biết vì sao Jennie cho em ở bên cạnh cô ấy không ?”
“Vì gia đình em và chị ấy ?”
Anh ta chậm rãi lắc đầu.
“Bởi vì em nhìn thoáng qua có nét giống với Jisoo. Heeyeon à, anh từng nghĩ đợi thêm một thời gian có khi em sẽ có hi vọng nhưng hóa ra không phải. Chị ấy sẽ mãi là người chiếm trọn trái tim của Jennie Kim. Huống hồ chi bây giờ chị ấy đã trở về.”
“Jisoo, chị ấy là ai ?”
“Mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất của Jennie.”
Chiếc xe lăn bánh vội vã trong màn đêm. Phía trên là sấm xé toang đầu trời, phía dưới là Jennie Kim trên con xe thân thuộc xé toang màn mưa, hướng về phía sân bay mà chạy. Nàng là một người rất giữ lời, một người rất quý trọng thời gian. Vừa nãy hẹn người phụ nữ kia mười phút, đúng mười phút nàng đã đỗ xe được ở sân bay.
Trên tay là chiếc ô đen, bản thân vẫn còn đang đi cao gót cùng váy body. Jennie nhanh chân bước vào bên trong, đôi mắt mèo sốt sắng nhìn xung quanh. Chuyến bay đêm là sự lựa chọn tuyệt vời của những con người bận bịu, xung quanh cũng không ít người đưa đón người quen. Giữa đám đông ấy, Jennie lách qua tất cả, đi thẳng về phía người phụ nữ nhỏ nhắn đang đứng nghịch điện thoại.
Đơn giản là quần jeans xanh ống rộng cùng với áo thun trắng đóng thùng, bên dưới là giày thể thao cùng màu áo. Người phụ nữ ấy không cầu kì, thứ làm cho cô ấy nổi bật chính là gương mặt xinh đẹp cùng với vóc dáng tuyệt đẹp dù chỉ mặc trang phục đơn giản. Mái tóc đen nhánh xõa dài ngang lưng, ôm lấy vai gầy cũng với gương mặt nhỏ. Mắt ngọc trai tròn xoe, sáng lấp lánh, mũi vừa cao lại thẳng. Điểm nhấn trên gương mặt chắc hẳn chính là đôi môi trái tim được tô son hồng.
Thật xinh đẹp.
Cơ thể nhỏ nhắn bất ngờ được ủ ấm bằng chiếc áo vest trắng đắt tiền. Người phụ nữ lúc này mới rời mắt khỏi điện thoại mà nhìn đến nàng, Jennie Kim.
“Chào buổi tối, Jennie !”
“Ừ. Chào buổi tối, Jisoo.”
Jennie nhẹ giọng đáp. Nàng đi cao gót, cao hơn Jisoo đang đi giày đế thấp. Nàng ấy im lặng một lúc nhìn Jisoo đang thoải mái xỏ tay vào áo vest của em, mặc vào người một cách tự nhiên. Cô ấy mỉm cười, lém lỉnh dùng tay áo che miệng lại mà khúc khích.
Trẻ con quá. Nhìn cô ấy thì ai nghĩ Jisoo năm nay đã hai mươi tám không ?
“Đi thôi !”
“Ừm.”
Jennie một tay kéo vali cho cô ấy, một tay cẩn thận che ô cho cả hai. Jisoo cũng rất phối hợp đi khép nép ở bên cạnh để Jennie không phải nghiêng ô về phía mình mà làm nàng ướt. Cả hai không nói với nhau thêm một câu nào, suốt quãng đường ra đến xe đều im lặng. Cho đến lúc Jisoo ngồi ở ghế phụ lái, Jennie nhấn ga rời đi, cả hai cũng chỉ để cho màn hình trên xe phát nhạc.
“Chị về nước bao lâu ?”
“Để xem đã. Có khi sẽ ở lại luôn, không thì tuần sau chị về Pháp.”
“Veronica Kim nhỉ ?”
“Ruby Jane có ý kiến gì về tên của chị sao ?”
“Không.”
Jisoo mỉm cười. Cô ấy quay mặt nhìn cửa sổ, nhìn màn đêm tối tăm cùng mưa che đi khung cảnh nhộn nhịp của quê hương cô ấy, chỉ chừa lại vô số ánh đèn từ các biển hiệu.
“Jennie lúc nãy cãi nhau với bạn gái nhỏ sao ? Chị làm hỏng bữa tối của em rồi ?”
“Không phải bạn gái, đừng nói linh tinh.”
“Thật là khó tính quá. Không có hài hước như Jendeukie nữa rồi.”
Jendeukie, Jennie bám dính lấy cô ấy mọi lúc.
Nàng cười nhạt, khóe mắt không hiểu sao lại trở nên cay cay. Rõ ràng suốt năm năm nay vẫn ổn, đúng là có nhớ về mối tình tuổi học trò ngày ấy nhưng đã lâu rồi không còn khóc vì nó nữa. Jennie dừng đèn đỏ, nhân lúc này mà quay sang nhìn cô ấy.
“Vẫn mít ướt.”
Jisoo nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gò má nàng. Tay Jisoo ấm lắm, mềm mại. Ngón tay dịu dàng xoa lên hàng mày nhăn nhó, nghịch ngợm véo nhẹ chóp mũi của nàng.
“Để lại cho tôi một câu chia tay, bỏ đi đến tận Pháp. Kim Jisoo, chị sợ gia đình đến mức đó à ?”
“Ừm.”
“Ừ.”
“Chị sợ gia đình mình làm hại em.”
Đèn chuyển xanh, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh.
Phải rồi. Jennie Kim ngày ấy là một cô mỏ sách, hiền lành nhưng trẻ con. Gia đình nàng thật sự giàu, gia đình Jisoo lúc ấy cũng vậy. Nhưng thật trớ trêu thay, hai bên gia đình có hiềm khích với nhau từ trước, Jisoo bị gia đình bắt ép sang nước ngoài. Nàng đã chuẩn bị tâm lí để cùng cô đối mặt, nhưng con thỏ nhát gan Kim Jisoo đã bỏ chạy. Bỏ lại nàng một mình ở Hàn Quốc, bỏ lại em với những nỗi nhớ bủa vây khi đi qua mọi ngóc nhách trong thành phố đầy kí ức này.
Jennie Kim giận lắm.
Nhưng nàng thương cô ấy.
“Có bạn trai chưa ?”
“Về đây lấy chồng nè.”
Jisoo tủm tỉm vẽ vời lên kính xe. Người bên cạnh đã ngừng mất một nhịp thở, cô cũng đâu có hay.
“Gia đình ép à ?”
“Không có. Gia đình hết cấm nổi chị rồi. Em xem không ? Nó hơi xấu xí một chút.”
Một lần đèn đỏ. Dưới ánh sáng trong xe, Jisoo kéo ống tay áo lên, đưa cổ tay mình ra trước mặt Jennie.
Rất nhiều vết sẹo dài ngắn, chen lấn nhau tìm chỗ nằm trên cổ tay của cô ấy.
Thêm một lần rẽ nữa là đi vào sân chung cư. Không lời nào nói với nhau sau hành động ấy. Jisoo vẫn hồn nhiên ngồi vẽ lên cửa kính, Jennie vẫn từ tốn lái xe vào tầng hầm. Đến khi đã tìm được chỗ đậu, Jisoo vui vẻ mở cửa xe nhưng lại không được.
Nàng ấy khóa lại rồi.
Jennie nắm lấy tay cô một cách hết sức nhẹ nhàng, cẩn thận vén tay áo lên một lần nữa. Trong nháy mắt, Jennie Kim lại cúi xuống hôn lên từng vết sẹo ở cổ tay Jisoo. Nàng hôn rất nhẹ, như thể chỉ cần mạnh một chút sẽ làm đau người phụ nữ này.
“Chị yêu người ta rồi sao Jisoo ?”
Jennie thấp giọng hỏi. Nàng dùng ngón cái vuốt ve dọc theo từng vết cắt, khóe mắt nóng hôi hổi được chủ nhân kìm nén để không khóc lúc này.
Nàng Kim đau lắm.
Đau khi thấy vết sẹo mà cô ấy dùng sinh mạng mình để đánh đổi sự tự do.
Đau khi khi không thể ở bên cạnh cô ấy vào lúc đó.
Nàng đau, đau khi Kim Jisoo đã không còn cơ hội dành cho nàng.
Chụt
“Em mít ướt quá..chồng ơi.”
Jisoo lau nước mắt cho nàng, khúc khích. Cô ấy một lần nữa hôn lên mí mắt Jennie, chậm rãi di chuyển môi xinh sang vành tai nàng ấy mà cắn nhẹ.
Chồng ơi ?
“Chị về lấy chồng thì gọi em ra đón làm gì nữa hả ngốc ? Kim Jisoo không có mất giá đến mức lấy người không thể đi mưa đến đón mình mà phải nhờ người yêu cũ đâu.”
“Đồ Thỏ lắm trò !”
Jennie tháo bỏ dây an toàn, chồm người sang ghế phụ ấn Jisoo vào ghế mà hôn. Hai cánh môi lâu ngày gặp nhau, gấp rút gặm nhấm đối phương. Cô chủ động vòng tay ôm lấy cổ nàng, nhường nhịn Jennie mà hé môi ra cho nàng tấn công trước. Trong xe vốn ấm áp mà vì cái hôn liền trở nên nóng bỏng. Jennie Kim đưa lưỡi vào bên trong vòm miệng cô, vội vàng, tham lam khám phá mọi ngóc ngách. Jisoo nuông chiều phối hợp cùng nàng, cùng Jennie dây dưa môi lưỡi. Jennie mò mẫm tìm nút bấm bên hông ghế, nhanh chóng hạ ghế phụ về phía sau để Jisoo thoải mái nằm xuống. Nàng trèo sang ghế cô ấy, trên chiếc ghế phụ mà chen chúc ôm lấy nhau hôn môi.
“Em hôn lem son người ta !”
Jisoo bĩu môi nhìn nàng sau một nụ hôn Pháp nóng bỏng. Son đỏ cùng son hồng hòa trộn vào nhau mà lem luốc. Ngực cô ấy phập phồng theo từng nhịp thở, áo vest cũng đã bị Jennie vạch ra từ lúc nào. Nàng ấy có vẻ giận rồi, ngồi trên người Jisoo mà cau mày miết.
“Em làm sao, hửm, Jennie ?”
“Có biết em chờ chị lâu lắm rồi không hả ?”
Jennie gục xuống người cô, uất ức bật khóc như một đứa trẻ. Người phụ nữ hai mươi bảy tuổi trên thương trường, lao vào vòng tay của bạn gái liền trở thành dáng vẻ như những năm cấp ba yêu đương ngọt ngào ấy. Jisoo mỉm cười xoa đầu nàng.
“Chị về rồi. Chị đền bù cho em bằng phần đời còn lại nhé ?”
“Im đi ! Phần cầu hôn là của em !”
Ai mới là người trẻ con đây ?
“Chị đi lấy chồng bây giờ.”
“Thế cho chị không đi nổi là được đúng không ?”
“Này !!!”
“Ngoan ngoãn về đây rồi thì lấy vợ đi. Không có ai dám làm chồng chị khi em còn sống đâu Kim Jisoo.”