[Jensoo] One In A Million – Kim Meomeo (2). – bhtt.net
  •  Avatar
  • 76 lượt xem
  • 1 tháng trước

[Jensoo] One In A Million - Kim Meomeo (2).

Loài người ngu ngốc.

Kim Jisoo là đệ nhất ngu ngốc.

“Cô là ai !?”

“Ngậm miệng !”

Yeeun nghiến chặt răng ôm lấy vai mình một cách đau đớn ngồi dưới sàn. Trước mặt cô ấy là Kim Jisoo vẫn còn đang khóc nức nở trong vòng tay một người phụ nữ lạ mặt.

Cách đây vài phút, khi Yeeun đã cỏ thể cởi bỏ vài cúc áo của Kim Jisoo thì bất ngờ bị cào mạnh một đường từ vai đến thắt lưng, hiện tại đằng sau áo sơ mi cũng đang còn vết rạch. Người phụ nữ lạ mặt kia từ đâu xuất hiện cũng không rõ, đôi mắt mèo đanh thép mà nhe nanh nhìn cô, loáng thoáng còn thấy một ít khói mờ ảo bốc lên từ người ả. Ả ta ôm lấy Jisoo lùi về phía sau một cách nhanh gọn, tay vẫn còn dính máu ở đầu móng.

“Thả Jisoo ra.”

“Cút khỏi đây trước khi tôi thật sự xé xác cô.”

Jisoo bấu víu lấy tay ả, đôi mắt vẫn còn sợ hãi nhìn về phía Yeeun. Cô bực bội đứng dậy mặc áo khoác vào rồi bỏ đi, không quên để lại cho Jisoo một lời cảnh cáo.

Đến khi tiếng khóc của người trong lòng nhỏ dần đi, người phụ nữ cúi xuống muốn nhìn xem Jisoo thì thế nào.

Chát !

“Chị là ai mà xuất hiện trong nhà tôi ?”

“Cái đồ loài người ngu ngốc này ! Em dám đánh tôi ?”

Người phụ nữ trừng mắt nhìn Jisoo, tay đưa lên ôm lấy một bên má vừa bị nàng tát. Ả gầm gừ nhẹ trong cổ, dõi theo Jisoo nhất cửa nhất động làm cho nàng cảm thấy chột dạ.

Mời đồng nghiệp vào nhà. Suýt bị cưỡng bức. Được một người phụ nữ lạ mặt cứu giúp. Ả ta nói chuyện như thể ả là chủ nhân cái nhà này.

“Chị dở hơi à ?”

“Có tin tôi cào chết em không Kim Jisoo ?”

Lại còn biết tên nàng. Jisoo sợ sệt muốn thoát ra khỏi vòng tay ả nhưng bất thành.

“Chị rốt cuộc là ai..”

“Nếu không phải em không nhốt tôi thì đâu có xảy ra chuyện.”

“Jennie ?”

“Hừ.”

Nàng nghĩ nàng cần ngủ một giấc. Hoặc ít nhất nàng cần làm cho ả phụ nữ sau lưng mình ngủ đi cho rồi. Thật sự ăn nói vô lí quá mức chấp nhận được.

“Chị gái, đầu tiên chị bỏ tôi ra đã.”

Ả ta buông nàng ra, Jisoo lập tức cài cúc áo lại cho đàng hoàng. Nàng di chuyển ra xa người phụ nữ, đưa mắt đánh giá từ đầu đến cuối ả ta. Kiểu ngồi ngước mặt lên nhìn nàng với ánh mắt ủy khuất như vậy cũng thật sự làm cho nàng thấy người ta giống với mèo nhỏ.

Jennie ?

“Không tin ? Vậy ở dưới ngực trái em có một vết cắn đó, tối qua mèo em cắn chứ gì ? Là tôi đ”

“Im ngay !!”

Cái loại chuyện xấu hổ như vậy mà cũng dám nói. Quả thật đêm qua bé con Jennie nhà nàng lại khó ngủ, gầm gừ cả đêm mà nhe nanh múa vuốt. Jisoo mệt mỏi chỉ có thể chôn đầu bé vào ngực mình, rốt cuộc lại bị Jennie nghịch ngợm cắn một cái.

Nếu nói vậy thì người phụ nữ này thật sự là bé mèo lông trắng nàng nhặt được ?

Vậy thì tắm chung, khỏa thân ôm ngủ…

Gương mặt Jisoo đỏ bừng, trên bàn vớ được thứ gì thì cứ ném loạn về phía ả. Mà Jennie cũng rất nhanh nhẹn né tránh toàn bộ những thứ đó. Ả ta lười biếng vồ lấy nàng, đem Jisoo nhốt vào tường.

“Tránh ra cái con mèo hư hỏng này !”

“Này ! Tôi mà hư hỏng thì em còn nguyên vẹn để cô ta suýt chút nữa cưỡng bức à ? Có biết tôi phải niệm Phật mỗi đêm không ?”

“Một là chị tránh ra, hai là chị đi ra khỏi nhà ngay.”

Jennie gầm giừ nhe nanh với nàng thì bị nàng trừng mắt. Chắc hẳn giờ mà còn tai thì tai ả đã cụp xuống rồi. Ả thả nàng ra, để cho nàng bước về phía phòng khách ngồi mở nhạc thiền lên.

.
.
.
.

Mất đến gần một tiếng để Jisoo có thể bình tâm trở lại. Nàng hít thở thật sâu nhìn Jennie ngoan ngoãn ngồi trước mặt mình cắt móng tay, chân còn nhịp nhịp làm như thoải mái lắm.

“Chị..làm sao biến thành mèo ?”

“Chịu nói chuyện rồi hả ?”

“…”

Jennie bỏ đồ cắt móng tay xuống, nghiêm túc ngồi nhìn nàng.

“Định đi cua gái mà bị xe tông, không biết may rủi thế nào mà lỡ cán trúng con mèo xong thức dậy thì thấy đã mọc bốn chân, người cũng lông lá.”

Nàng có thể mắng người nọ ảo tưởng không ? Lừa con nít chắc ?

Khổ nổi, ngoài tin ra thì nàng cũng hết cách rồi.

“Tiếp theo ?”

“Tôi tìm tới nhà em, chờ em về rồi quấn lấy để xin ở nhờ, ai ngờ em cho thật. Em dễ dãi với phụ nữ vậy à ?”

Ả ta lúc đó rõ ràng là mèo !

“N-Nè đừng có trừng tôi..”

“Chị biến thành người được thì sao không đi về đi làm đi ? Phải rồi, chị biết tôi từ trước kiểu gì ?”

“Thì tôi là cấp trên của em, tôi sa thải em mà.”

Phải chi Jennie nói sớm một chút thì không chừng nàng đã ném ả ta vào lò mổ hay trại thu mua chó mèo rồi.

Thấy nàng lườm mình đến cháy da, Jennie run run cầm cốc nước lên uống để giữ bình tĩnh để có thể tiếp tục câu chuyện.

“Tại tôi thấy em đi làm cực quá..Định đuổi việc em rồi đi cua em, mang em về nhà vỗ béo. Ai ngờ xui xẻo đến vậy đâu. Tôi cũng không nghĩ em nghèo mà mà còn hay làm phước dữ vậy, không có tiền ăn mà còn nuôi mèo.”

“Có ai khen chị vô duyên chưa Jennie ?”

“À, chưa có ai. Em khen đi, tôi nhận mà.”

Còn vô liêm sỉ nữa.

“Rồi làm sao chị biến thành người được mà không về ?”

“Tôi mới nhận ra mình có thể biến thành người thôi !”

“Bao lâu rồi ?”

“Nửa tháng.”

Tàn ác ! Vậy mà vẫn ở đây bào tiền nàng và chiếm tiện nghi của nàng. Nếu không phải trời sinh Jisoo tốt bụng và ả vừa cứu nàng thoát khỏi Yeeun thì có lẽ Jisoo đã cho ả thêm một vài cái tát cho bỏ ghét.

Mặt mũi thì đẹp mà sao khó ưa quá vậy trời ! Nàng mà thích con người này ? Nàng nhất định sẽ hóa thành động vật giống ả !

“Jisoo, vậy..em cho tôi cơ hội theo đuổi em nha ? Tôi xin lỗi vì thời gian qua.”

“Không cần. Xong rồi thì mời chị về cho.”

“Jisoo à..”

Nàng trừng mắt nhìn ả. Jennie lủi thủi đứng dậy trở về.

Cụ thể là về phòng ngủ của nàng.

Jisoo tức giận đi vào thì thấy Jennie Kim nằm ườn trên giường của mình, trái ngược với vẻ vô sỉ lúc này thì giờ lại nằm cuộn tròn trong chăn mà thút thít.

Nàng bất lực thở dài. Số nàng không phải là quá khổ rồi sao ?

“Chị khóc gì chứ ?”

“Em đuổi tôi.. Em chả thương tôi..”

“Tôi bị khùng mới đi thương một bé mèo hay là thương luôn cái người mới gặp mà đã làm tôi sốc đủ điều. Nghe nói thẳng không ?”

“Nghe.”

“Tôi ghét chị còn không hết.”

“Không nghe. Em rút lại lời nói đi, tôi cho phép đó.”

.
.
.
.

Jennie không ngờ.

Jisoo cũng không ngờ.

Khách mời cũng không ngờ.

Trong một lễ cưới linh đình, từ đâu một đám khói mù mịt xuất hiện. Sau làn khói không thấy hai cô dâu đâu cả, chỉ có một bé thỏ trắng và một bé mèo trắng đang đứng cạnh nhau.