Đó là một thói quen cực kì xấu mà bản thân em cũng không thích chút nào cả. Nhưng dưới áp lực nặng nề của công việc và sự dồn ép của dư luận, Jennie thường tìm đến khói thuốc và vị đắng của nó để làm tỉnh táo đầu óc.
Em đã từng cai được thuốc lá.
Cho đến khi biến cố xảy đến với tình yêu của em.
Vì sai lầm của tuổi trẻ, những tháng ngày mà Jennie Kim cho rằng bản thân là trung tâm của tất cả mọi thứ trên cuộc đời này, em đã chạy theo sự nghiệp thăng hoa của mình và cho rằng nàng vẫn sẽ luôn ở phía sau đợi em. Jennie hòa vào cuộc vui của dòng đời, nơi những bữa tiệc không bao giờ tắt đèn đi. Em để cho căn nhà của mình trở thành căn nhà duy nhất vẫn sáng đèn đến tận khi mặt trời mọc chỉ để chờ em về. Em quên mất rằng ai cũng có giới hạn, quên mất rằng người em yêu cũng chỉ là một cô gái, và em quên mất rằng nàng cũng có sự nghiệp của riêng mình.
Jennie Kim đã cai thuốc vì nàng không chịu được mùi khói. Sau khi nàng đi, căn nhà lại quay trở về giai đoạn mà mọi ngóc ngách trong căn nhà đều vương mùi thuốc lá.
“Nữ thần tượng, diễn viên Kim Jisoo mới đây bị bắt gặp tay trong tay tại công viên với nam diễn viên Seo In Guk. Không biết là đây là một cuộc hẹn hò hay l-“
Jennie tắt TV, điều khiển cũng bị em ghét bỏ mà vứt đi đến vỡ toang. Xoa lấy mái tóc của mình, Jennie hé môi ngậm lấy đầu thuốc mà rít vào một hơi dài. Em phả ra từng làn khói trắng dày đặc, mặc kệ nó bao phủ lấy gương mặt mình.
Lặp lại một lần nữa.
Vị đắng nơi đầu lưỡi truyền lên đến tận não bộ giúp Jennie bình tĩnh trở lại. Phòng khách không mở đèn cũng không có âm thanh nào phát ra. Chỉ le lói chút ánh sáng yếu ớt từ đầu thuốc đang cháy.
Hào quang gì cơ chứ ? Trở về nhà, em cảm thấy bản thân thật thảm hại.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt đi sự tĩnh mịch của căn phòng. Jennie lười biếng không muốn bắt máy, mặc kệ nó reo lên inh ỏi. Em bình tĩnh rít một hơi thuốc, im lặng nhìn dấu son đỏ dính trên điếu thuốc mình đang cầm.
Em nhớ môi nàng.
Điện thoại lại lần nữa vang lên với một tiếng chuông khác, với giọng hát êm ấm quen thuộc cất lên. Là cuộc gọi vào số điện thoại riêng tư dành cho bạn bè thân thiết và gia đình của em.
Jennie với tay cầm lấy chiếc điện thoại trên sofa, lật lên xem cái tên nào sẽ xuất hiện. Em nhả khói thuốc, chậm rãi ấn chấp nhận cuộc gọi.
“Chị nghe đây Chaeyoung.”
“Wifey, chị có đang ở Seoul không ?”
“Có chuyện gì ? Chị đang ở Seoul đây.”
“Thật tốt quá. Chị có thể sang nhà chị Jisoo kiểm tra giúp em có được không ? Sáng giờ em gọi cho chị ấy mãi không được. Em lo quá nhưng mà em đang ở Mỹ chưa về kịp.”
“Được. Để chị sang.”
“Cảm ơn chị. Xin lỗi vì đã phải nhờ chị. Em biết hai người..”
“Không sao. Đừng nhắc đến việc đó.”
Jennie vừa trả lời điện thoại vừa đứng dậy đi về phòng lấy áo khoác cùng chìa khóa xe. Em nhìn điếu thuốc còn đang cháy trong tay, không chần chừ dập tắt nó rồi để vào gạt tàn đã đầy ắp.
Trở về nhà sau một set quay thì liền ngồi yên ở phòng khách để hút thuốc, Jennie còn chưa kịp tẩy trang. Nhưng mà em cũng không quan tâm, chứ thế mà khoác thêm áo khoác rồi khóa cửa nhà rời đi.
Chiếc xe lăn bánh trên tuyến đường quen thuộc làm cho lòng em như lửa đốt. Một nửa là lo lắng, một nửa còn lại.. Em không biết gọi tên. Lần cuối cả hai gặp nhau là nhờ lịch trình chung của cả nhóm. Ngoài ra em và Jisoo đã rất lâu không gặp riêng rồi.
Phải rồi. Vì em và nàng đã chia tay không mấy tốt đẹp mà.
Bạn gái cũ của Jennie Kim, Kim Jisoo.
.
.
.
.
Nhìn thang máy nhảy từng số mà em lại căng thẳng hơn bao giờ hết. Cảm giác còn kinh khủng hơn cả những lần trước khi bước lên sân khấu. Cho đến khi cánh cửa thang máy mở ra ở tầng bốn mươi, em cảm giác như mình như lạc đi một nhịp thở.
Quen thuộc, tựa như chưa từng có gì xảy ra.
Jisoo vẫn không thay đổi mật mã khóa nhà. Em mím môi, hơi chần chừ một lúc rồi cũng đẩy cửa bước vào trong.
“Jisoo ?”
“Jisoo ? Chị ổn không ?”
Căn nhà không mở đèn có chút khó nhìn. Jennie mò mẫm trên tường, thuần thục tìm đến công tắc mà bật sáng. Em nhìn thấy giày vẫn còn để gọn gàng trên kệ chẳng thiếu đôi nào, chìa khóa xe cũng được nàng treo cẩn thận ở đây.
Jisoo vẫn đang ở nhà.
Em cởi bỏ giày cao gót của mình, chậm rãi bước vào bên trong tìm kiếm bóng dáng người con gái ấy. Không có ở phòng khách, cũng không có ở phòng bếp. Không có tiếng nước chảy. Vậy chắc hẳn là nàng đang trong phòng ngủ ?
Jennie vừa tạm vào tay nắm cửa, chân mày thanh tú hơi nhíu lại không hài lòng. Kim Jisoo lại quên khóa cửa phòng rồi.
Nhưng cũng thật may, ít ra nàng vẫn an toàn mà say ngủ trên giường.
Jennie bước đến bên chiếc giường lớn, im lặng ngắm nhìn người con gái xinh đẹp đang cuộn tròn trong chăn mà say giấc. Mái tóc đen rơi loạn trên gương mặt tựa như tượng tạc, môi trái tim hồng hào mấp máy gì đó mà em không nghe rõ. Thật giống như thỏ con đang ngủ.
Em đưa tay chạm vào trán Jisoo, cảm nhận được nhiệt đồ của nàng vẫn bình thường thì mới thở phào nhẹ nhõm. Jennie cẩn thận ngồi xuống mép giường, từ đầu đến cuối đều không rời mắt khỏi nàng.
Đàn nai tơ chạy loạn trong lòng cuối cùng cũng dừng chân để nghỉ, trao trả cho em sự bình yên vốn có trong tâm hồn.
Đôi mắt mèo một mực si tình nhìn mỹ nhân đang ngủ, như mất đi tỉnh táo mà cúi người xuống hôn lên gò má của nàng.
“Jen..”
Giống như làm việc xấu bị bắt gặp, Jennie hoảng hốt ngồi thẳng dậy. Trái tim đập nhanh một cách mãnh liệt. Cơ mà hình như không phải nàng phát hiện ra, nàng chỉ đang mơ ngủ thôi.
Jennie làm liều, cẩn thận cúi xuống một lần nữa. Em ghé tai vào môi nàng, muốn nghe rõ ràng đang nói gì.
“Jen..hôi thuốc..”
Em đen mặt nhìn thỏ con khóe môi xinh đẹp đang cong nhẹ. Nói xấu em ở trong mơ lại khiến nàng vui vẻ đến thế sao ?
Jennie như ngừng thở khi Jisoo đột nhiên vòng tay ôm lấy cổ em, mái đầu mềm mại dụi vào cổ Jennie. Hơi thở nàng phả vào đó, từng chút một làm cổ họng Jennie trở nên khô khốc. Không nhịn được mà nuốt nước bọt, âm thanh vô cùng rõ ràng.
“Nằm xuống đi, chị còn buồn ngủ.”
Giọng nói mà em ngày đêm nhớ thương. Con ngươi của em rung động mạnh mẽ hơi thở cũng dần lạc đi vì trái tim không nghe lời mà đập loạn. Cả người Jennie cứng như khúc gỗ, em không biết phải làm gì ngay lúc này.
“Ưm.. Tim em ồn quá.”
Jisoo bĩu mỗi, đôi mắt vẫn nhắm nghiền mà đẩy em ra. Jennie lúc này mới bừng tỉnh.
Em cởi bỏ áo khoác của mình vứt xuống sàn rồi nằm xuống đối diện Jisoo, một tay kéo nàng ôm vào lòng mình.
“Jisoo..”
Jennie vùi mặt vào mái tóc mềm mại, tham lam hít lấy một hơi thật sâu, đem mùi hương của Jisoo giấu vào buồng phổi. Em thở ra một hơi đầy thỏa mãn, giống như nghiện mà ôm chặt lấy nàng hơn để hít lấy mùi hương ấy.
“Em lại hút thuốc.”
“Ừm.”
“Hôi quá, đi tắm đi !”
“Một chút nữa thôi..”
Jennie như muốn nhốt nàng vào lòng mình. Em sợ đây chỉ là một cơn ảo mộng, sợ rằng nếu em buông ra, nàng sẽ lại biến mất như trong những giấc mơ của mình. Đến khi có sự mềm mại ấm nóng đặt xuống ở cổ em, Jennie mới từ từ bình tĩnh lại.
“Sao Chaeyoung gọi chị không bắt máy ? Con bé lo lắm.”
“Điện thoại chị sập nguồn thì phải. Sáng giờ chị bận quá chưa kịp sạc. Đang định đi ngủ thì em vào phá đấy.”
“Jisoo..”
“Hửm ?”
“Jisoo, Kim Jisoo.”
Nàng phì cười, đưa tay ôm lấy Jennie mà vỗ về.
“Chị đây rồi. Jennie đã chơi vui đủ chưa ?”
“Không chơi nữa.”
“Vậy khi nào cai thuốc xong, về với chị.”
Jennie không nhịn được nữa mà tách ra khỏi cái ôm. Em áp mình lên môi Jisoo, tham lam cắn mút lấy môi của người con gái trước mặt.
“Ưm~ Không hôn.. Không.. thích mùi này.”
Jisoo khó khăn nói giữa nụ hôn. Nhưng mà Jennie đã không thể nghe được gì. Em chỉ nghe được ngọn lửa trong lòng mình đang cháy rực, xua đi những làn khói trắng vẫn luôn bao vây bên trong. Âm thanh môi lưỡi ướt át vang lên ngày một lớn trong căn phòng, đem chủ nhân nó nằm dưới thân một người con gái khác mà thở dốc.
Tiếng nước chảy từ vòi sen, làm ướt đẫm hai cơ thể nữ nhân mềm mại. Jisoo nâng lấy mặt Jennie lên hôn một lần nữa, đôi chân thon dài quấn lấy eo Jennie trong khi lưng chạm vào tường thạch cao trắng lạnh toát.
“A~ Kh-Không được hút thuốc nữa.. Ưm.. Nghe chưa ?”
“Ừ. Không hút nữa.”
Có một thứ còn gây nghiện hơn cả mùi khói thuốc. Không làm em tỉnh táo như vị đắng của thuốc lá, nó khiến em mê loạn tình nồng nhưng lại vô cùng sảng khoái sau đó.
Kim Jisoo.
Nàng bĩu môi, mệt mỏi dựa vào người Jennie để em sấy tóc giúp cho mình. Trên cơ thể nõn nà, lấp ló phía sau áo ngủ mỏng manh là vô vàn vết hôn ngân đỏ rực.
“Có người yêu cũ nào như em không chứ ? Lẻn vào nhà người ta xong ăn sạch người ta.”
“Là do chị dễ dãi với người yêu cũ mà.”
“Nói cái gì ?”
“Em nói là em hư hỏng, tại em không nhịn được trước cơ thể thơm ngon của Kim Jisoo nên ăn thịt chị đến tận khuya.”
Jisoo phì cười. Giả vờ hung dữ cắn lên tay em một cái, nhưng sợ em đau, đầu lưỡi hồng hào vươn ra liếm lên chỗ mình vừa cắn.
“Chị ghét mùi khói thuốc trên người Jennie lắm.”
“Em không hút nữa. Về nhà với em được không ?”
“Hừ, nhà em giờ toàn mùi đó chứ gì. Không chịu.”
“Mai em kêu người qua tổng vệ sinh. Jisoo cho em ở nhờ thêm một ngày nha ?”
“Không thành tâm. Cho em ở nhờ thì chị được gì ?”
“Được em phục vụ từ đầu đến chân.”
“Tốt nhất là em nói theo nghĩa trong sáng đi.”
“Ai biết được ?”
Jisoo ghét bỏ rời khỏi người Jennie. Em phì cười nhìn người nhìn người con gái trước mặt. Thoải mái để nàng giận dỗi trên giường rồi tự mình đi dẹp máy sấy tóc.
“Thỏ giận rồi, không biết có còn muốn ăn gà rán em mới order không nữa.”
“Ăn chứ sao không !? Đói muốn chết nè !”
“Ăn xong quay lại với em nhé ?”
“Hứ. Vứt hết thuốc đi thì người ta còn suy nghĩ lại.”
“Dạ rồi, vứt mà.”
Lúc nãy bảo người ta về với nàng nhưng ân ái xong lại đổi ý thế này. Jennie không nhịn được mà bật cười.
Không sao. Em chiều nàng được.