[Jensoo] One In A Million – Giấy đăng kí kết hôn, giấy khai sinh. – bhtt.net
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 1 tháng trước

[Jensoo] One In A Million - Giấy đăng kí kết hôn, giấy khai sinh.

Có mẹ là một điều tuyệt vời và kì diệu nhất trên cõi đời này của mỗi người. Chỉ cần có mẹ là vẫn còn sống, là cuộc đời rất tiếp diễn, là vẫn còn nơi để về sau những bão dông.

Vậy thì có hai người mẹ, không phải lại càng hạnh phúc hơn sao ? Không có điểm gì để lại chịu cạnh bị bắt nạt chỉ vì “không có ba” cả.

Xin chào mọi người, con là một đứa trẻ có hai người mẹ ! Ưm, thật ra mommy sinh ra con vì một tai nạn, nhưng mommy rất thương con !! Con cũng rất thương mommy, thấy mommh vừa đi làm vừa phải chăm con thật cực khổ, lại chỉ có một mình. Vậy nên con – Janica Kim, đã bắt cóc cô giáo chủ nhiệm xinh đẹp của mình về làm vợ của mommy hihi.

Tại con thấy mommy có vẻ không thích đàn ông cho lắm. Ngược lại cứ mỗi khi đi đón con thì mommy lại như thiếu nữ ngại ngùng đứng bên cạnh mama của con. Thật nên con đã giả vờ đau khổ vì không có ba đưa đón, làm cho mama thương xót mà đồng ý đưa con về nhà khi mommy bận việc. Sau nửa năm thì rốt cuộc mommy cũng cưa đổ được mama.

Mà có vẻ như mama của con cũng không phải là “ba”. Con toàn mấy mommy “dê” mama thôi. Và.. đó có lẽ là một quyết định sai lầm của tuổi mười hai. Từ khi mama về nhà, căn nhà hạnh phúc nhưng tẻ nhạt của hai mẹ con đã trở thành chiến tranh thế giới. (Cũng của hai mẹ con luôn)

Để con dắt mọi người đi một vòng là sẽ hiểu ngay thôi.

________________________________

“Bé ơi, người ta về rồi nè.”

“Mừng mommy đã về.”

“Không phải nói con. Vợ của mommy đâu?”

Janica bĩu môi, có người mẹ nào vừa về đến nhà được con gái cưng ra đón mà không thèm hỏi han con gái một câu vậy không ? Nhưng mà vì Janica là một đứa trẻ trưởng thành, em không thèm chấp người mẹ trẻ trâu của mình đâu.

“Mama còn đang chấm bài ở trên phòng ạ. Mama bảo mommy cứ ăn trưa đi, mama sẽ ăn sau.”

“Thế con đã ăn gì chưa ?”

“Con đợi mama.”

“Mau ăn đi, lát nữa để cho mama với mommy không gian ăn tối riêng tư.”

Thật tức chết mà !! Janica hậm hực giậm chân, bộ dáng thật sự y hệt mommy của em. Đặc biệt là đôi mắt mèo đấy.

“Con không ăn, con muốn ăn với mama !”

“Mommy muốn ăn riêng với mama, con tự đi mà ăn !!”

“Mommy quá đáng ! Con sẽ mách mama cho coi !”

“Mừng Jennie về nhà. Hai người sao lại cãi nhau rồi ?”

“Mommy/Bé !!”

Được rồi, gia đình nhỏ ba người. Jennie Kim và Kim Jisoo, mối quan hệ : giấy đăng kí kết hôn. Janica Kim và Kim Jisoo, Jennie Kim, mối quan hệ : Giấy khai sinh.

Jennie đặt giày lên kệ, đưa túi xách cho con gái cưng cầm rồi vội vàng chạy đến cầu thang ôm chầm lấy người phụ nữ vẫn còn đang búi tóc lên. Một cảnh tượng quen thuộc của gia đình này.

Jisoo phì cười, sau khi búi tóc gọn gàng thì cũng vòng tay qua cổ Jennie để siết chặt cái ôm hơn. Người phụ nữ với đôi mắt mèo, trên thương trường rõ ràng là hổ dữ mà về đến nhà lại hóa thành mèo con. Nhìn thế này thì ai mà nghĩ nàng ta đã đầu ba mươi rồi cơ chứ ?

“Ngoan, buông bé ra. Janica lại cười cho.”

“Kệ chứ. Em đi làm cả ngày rồi mệt lắm, chỉ muốn ôm bé thôi..”

“Xùy, hai người tự đi mà chim chuột với nhau. Con đi dọn cơm ra đây.”

Jennie chỉ chờ có vậy. Nàng ngẩng mặt lên nhìn Jisoo, nàng dán môi mình vào cánh môi mềm mại của cô. Sự nhớ nhung ngập tràn dẫu chỉ mới xa nhau nửa ngày để làm việc. Jennie gấp gáp đưa tay xuống eo Jisoo, dùng lực như muốn bế thốc vợ mình lên.

“Ngoan bé thương, ăn tối trước có được không ? Hôm nay bé có nấu món mà em thích đấy.”

“Không có thích món nào bằng món trước mặt hết.”

Jennie thì thầm. Gò má của giáo viên chủ nhiệm lập tức phiếm hồng, ngại ngùng đánh lên vai nữ tổng giám đốc một cái rồi bỏ đi vào bếp cùng con gái.

Nàng mỉm cười hạnh phúc nhìn trong bếp, một lớn mỏi nhỏ cười nói vui vẻ mà dọn bữa tối ra bàn. Một khung cảnh hạnh phúc mà Jennie đã chưa từng nghĩ tới.

“Để mommy phụ hai người một tay.”

Bữa tối cứ thế êm đềm trôi qua trong tiếng cười rộn rã của ba người, pha vào đó một chút tiếng cãi nhau vì mấy việc vặt vãnh của Jennie và Janica.

Nhưng mà bình yên như vậy thì “chiến tranh” được đề cập lúc ban đầu ở đâu ?

Thường nó sẽ xảy ra sau bữa tối, khi cả nhà quây quần bên nhau xem tivi.

“Aa !! Mommy, sao lại nắm tóc con ??”

“Ai bảo con nắm trúng tóc mommy trước ? Buông ra mau.”

“Không chịu, mommy ăn gian lắm. Mommy buông trước con mới buông.”

Có ai đời mẹ con nào mà lại giỡn với nhau bằng cách con nắm tóc mẹ, mẹ tóm đầu con ? Chắc chỉ có trong gia đình họ Kim này đấy.

Jisoo bưng trái cây ra đặt xuống bàn, lén lút thở dài đầy bất lực. Cô xoa nhẹ bàn tay Jennie, dịu dàng gỡ tay nàng ra khỏi tóc của bé con mà không hề hay biết trên gương mặt Janica nở một nụ cười đắc thắng. Trong khi đó, nàng vợ bé con của Jisoo thì lại nhăn nhó không thôi.

Trong nhà này có lẽ nghiêng về phía giấy khai sinh rồi.

Thông thường thì con cái sẽ ngồi giữa hai vị phụ huynh. Mà như đã nói, cũng chỉ là thông thường. Trong căn nhà này, người ngồi giữa phải luôn là Jisoo. Nếu cô không ngồi đây, hai mẹ con lại đánh nhau thì khổ.

“Janica, dạo này cô Chaeyoung có tìm đến mama để nói chuyện. Cô ấy bảo con dạo này không tập trung trong lớp của cô ấy.”

“Bé nói Roseanne Park Chaeyoung ấy hả ? Cô mà dạy tiếng Anh đúng không ?”

“Gì chứ ? Sao lại gặp riêng với bé chứ !? Sao cô ta không gọi về cho phụ huynh ở nhà !?”

Phải rồi, việc Jennie đứng giữa sân trường cầu hôn cô vào một năm trước thì đâu có ai hay biết đâu. Ở đó lại còn ghen linh tinh.

“Con đâu có đâu mama ! Rõ ràng con rất tập trung nhìn cô mà !!”

“Con nhìn cô Chaeyoung chứ không nhìn bài giảng hửm ?”

“…”

“Hừ, mommy nói trước. Con muốn lái máy bay cỡ nào kệ con, nhưng tốt nhất là trừ Park Chaeyoung ra nghe chưa !?”

“Tại sao ạ ? Ý con là con không có phải thích cô Chaeyoung kiểu đó đâu ! Con tò mò thôi.”

Jennie mím môi, đôi mắt mèo lại lườm Jisoo nhưng đầy nét hờn dỗi.

“Cô ta từng theo đuổi mama con đó.”

Janica thật sự cạn lời. Bảo sao mà em thấy trong trường cô Chaeyoung cứ đi tìm mama của em, lại còn cứ hễ tí mà mời phụ huynh em. Mà chắc là em không nên kể việc hôm nọ cô Park muốn mời mama đi uống rượu đâu.

Hôm nào mommy ghen thì hôm sau em cũng thấy mama phải xin nghỉ mấy tiết đầu buổi sáng hết. Chắc buổi tối mommy la mama dữ lắm nên mama mới không ngủ được.

“Janica.”

“Dạ ?”

“Con ngẩn ngơ cái gì đó ? Tương tư anh nào à ?”

“Đâu có đâu mommy !! Con đang nhớ tới vụ cô Chaeyoung mời mama đi uống rượu th-“

“…”

“…”

Janica ngàn lần xuống quỳ xuống dập đầu tạ lỗi với mama của mình.

Jisoo cười trừ khi có ánh mắt như lửa đốt đặt trên người mình. Cô lén lút nhìn đi chỗ khác, giả vờ không thấy cô vợ đang uất ức đến sắp khóc của mình.

Hai mẹ con nhà này thật giỏi “báo” cô quá. Đi dạy thì bị mắng vốn, về nhà cũng bị mắng yêu.

“Chương trình hôm nay không có gì thú vị hết. Con tự đem trái cây về phòng ăn đi Janica. Mama với mommy cần đi ngủ.”

Janica mấp máy môi xin lỗi Jisoo rồi nhanh chóng cầm đĩa trái cây chạy về phòng. Jisoo dựa người trên sofa, gần như là nằm xuống. Cô thoáng rùng mình khi Jennie tiến đến gần mình, hơi thở nàng ta nặng nề phả vào mặt Jisoo.

“Bé hay nhỉ ? Lại cùng con gái giấu em.”

“Không phải.. Tại bé không có nhận lời mà..”

“Con bé đó ngày mai em sẽ xử, cái tội đã dặn phải canh chừng mama mà lại bao che cho bé.”

Jisoo bĩu môi.

Đấy, thái thói quen đáng yêu của cô con gái cũng là học từ cô vợ xinh đẹp này mà ra. Jennie không nhịn được mà cúi xuống cắn lấy môi cô, tay giữ lấy cổ tay Jisoo trên đỉnh đầu. Sự hờn ghen ngập tràn trong nụ hôn nồng nhiệt, hàng mày xinh xắn cũng cau có lại.

Trong lòng Jisoo dâng lên một cỗ ngọt ngào.

Jennie có là người phụ nữ nuôi dạy cô con gái mười ba tuổi hay là tổng giám đốc cao quý ngời ngời thì trong chuyện tình yêu vẫn như một bé gái thích hờn dỗi. Nhưng Jisoo thích lắm. Ai lại không thích người mình yêu sợ đánh mất mình cơ chứ ?

Còn ghen là còn yêu.

“Em không tin bé hửm?”

“Tin bé là một chuyện, mấy kẻ bên ngoài không đáng tin lại là chuyện khác.”

“Ngốc lắm, em thừa biết Chaeyoung và bé chỉ là bạn thân mà. Chuyện theo đuổi đã là hồi mấy năm cấp ba rồi, Chaeyoung sắp kết hôn rồi.”

“Bé đó, đi đâu cũng xinh đẹp, làm gì cũng xinh đẹp. Lũ nhóc cấp hai mà cũng nháo nhào hết cả lên.”

Jisoo ôm lấy gương mặt hờn dỗi của nàng vợ nhỏ, rướn người hôn lên má bánh bao của Jennie. Trên trường chăm trẻ, về nhà chăm vợ. Khổ quá đi thôi.

“Bé, khi nào bé mới rảnh ?”

“Sao vậy em ?”

“Em muốn dắt bé đi hưởng tuần trăng mật bù lại. Lúc kết hôn tụi mình bận quá không đi được, em thấy hối tiếc.”

“Không sao mà. Có em và Janica đã là hạnh phúc với bé rồi.”

Jisoo thơm nhẹ lên má bánh bao của Jennie một lần nữa. Nàng ta lắc đầu.

“Em không muốn bé phải thiệt thòi.”

Jisoo hiểu những ý nghĩa sâu xa hơn thế của câu nói đó. Cô ôm chầm lấy nàng, vùi mặt vào vai Jennie.

“Bé hạnh phúc lắm, cảm ơn em, vợ yêu!”

Nếu như Jennie mà có đuôi, chắc hẳn nó đang vẫy rất kịch liệt.

____________________________

“Cô Chaeyoung chơi xấu ! Cô hứa không mách mama của con rồi mà !”

“Ble, ai bảo tối qua con dám tranh loot thính của cô.”

“Con không biết đâu, mama giận con rồi. Con cũng khai việc cô rủ mama con đi uống rượu cho mommy nghe rồi !”

“Yah ! Janica Kim ! Sao con lại xấu tính y hệt Jennie Kim vậy chứ !?”

“Mà sao con chưa ngủ ?”

“Con muốn đi dẹp đĩa trái cây, nhưng mà chắc là mommy con còn đang nhõng nhẽo với mama..”

“Janica..Con thật đáng thương trong chỉnh căn nhà của mình.”

Được rồi, phần thắng vẫn là thuộc về giấy đăng kí kết hôn.