[Jensoo] One In A Million – Chủ tịch Kim. – bhtt.net
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 1 tháng trước

[Jensoo] One In A Million - Chủ tịch Kim.

“Nhà sao lại không bật đèn thế này ?”

Jennie uể oải trở về nhà sau một ngày bận bịu tại công ty.

OA – Thành quả sau những năm tháng ấp ủ, em cuối cùng cũng đã thành lập cho riêng mình một công ty như ý muốn. Vì là giai đoạn đầu nên công việc rất bận rộn, có những hôm đến rạng sáng Jennie mới có thể trở về nhà.

Là nhà – nơi luôn có một người phụ nữ chờ em, là nơi an toàn nhất, nơi Jennie Kim không phải là một vị chủ tịch, cũng không phải là một siêu sao. Nhà, nơi em chỉ là một người vợ, là Jendeukie.

“Kuku, Dalgom ngoan nào !”

Jennie có chút mệt mỏi nhìn hai cậu con trai lắm lông của mình đùa nghịch với nhau mà va vào tủ trưng bày. Bên trong toàn là đồng hồ của cục cưng nhà em đấy, vỡ một cái thì em không dỗ nổi đâu.

À phải rồi. Cục cưng của em, nàng vợ xinh đẹp đã cùng em ký vào giấy kết hôn tại Amsterdam. Nàng là một siêu sao, là một diễn viên, là người Jennie Kim đã dành hết những năm tháng tuổi trẻ để yêu thương và theo đuổi.

“Mama của hai đứa đâu ?”

Dalgom và Kuma đồng loạt nhìn em một cái rồi lại bỏ đi. Như một điềm báo, dẫu đang rất mệt mỏi, Jennie không kịp cởi bỏ túi xách ra đã vội vàng chạy vào bên trong phòng ngủ.

Bây giờ đã là một giờ, phòng ngủ tối om chỉ xuất hiện duy nhất một nguồn sáng từ điện thoại di động. Gương mặt phúng phính xinh yêu được chăm nuôi cẩn thận đang phồng má vì giận dỗi, hàng mày thanh tú vì tập trung mà chau lại.

Hay rồi, vợ bỏ đi làm đến rạng sáng mới về, ở nhà lại chỉ chơi game không chịu đi ngủ.

“Kim Jisoo.”

“Em nạt cái gì ?”

Hả ?

“Em nạt chị bao giờ ?”

“Em vừa nạt đó. Mà thôi im lặng đi, chị đang chơi game.”

Hay hơn nữa rồi. Đi làm về mệt, không được vợ ôm, không được vợ đón mà còn bị kêu im lặng nữa.

Jennie Kim không phục ! Đường đường là chủ tịch của OA, em lại phải cụp đuôi trước một người phụ nữ nhỏ nhắn sao?

“Ưm, đi ra đi mà.”

Jennie cứng đầu vùi mặt vào cổ Jisoo mà hôn loạn, tay giật lấy điện thoại của nàng mà thu hút sự chú ý. Jisoo trên người mặc chiếc váy ngủ mỏng manh, vì hành động làm loạn của Jennie mà nhanh chóng trở nên xốc xếch. Nàng ngủ cùng vợ, đi ngủ cũng đâu cần mặc gì thêm bên trong.

“Cục cưng thơm quá, ngoan, em hôn một tí.”

“Không cho ! Đừng có hôn chị ! Đi tắm đi !”

“Chê em ?”

“Chị sao dám chê chủ tịch Kim đi làm từ năm giờ sáng đến một giờ sáng hôm sau mới trở về nhà, vợ con gọi cũng không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời. Phận thấp bé như chị sao mà dám chê.”

Em ngớ người nhìn gương mặt hờn dỗi của Jisoo. Nàng kéo chăn lên che kín cả đầu, để lại Jennie còn đang ngơ ngác tìm điện thoại trong túi xách.

Chết thật, hết pin tắt nguồn mất rồi !

“Shoo~ Đừng giận em mà. Em không hay nó sập nguồn.”

“Em chỉ biết có công việc thôi !”

“Không phải mà. Nhưng em không làm việc thì làm sao em nuôi vợ em bây giờ ?”

“Này này, đừng có đổ thừa ! Chị nghèo khi nào ?”

“Nhưng được nuôi vợ bằng tiền của chính mình vẫn thích hơn mà.”

Jennie mỉm cười kéo chăn lông xuống. Gương mặt nhỏ nhắn của Jisoo lộ ra, trong bóng tối vẫn nhìn rõ được đôi mắt sáng ngời của nàng thương đang vô cùng ủy khuất. Lòng Jennie trở nên mềm nhũn, cúi đầu chạm môi lên môi nàng.

“Ngày mai đi làm với em nhé ? Hôm nay đi chơi cả ngày rồi mà vẫn dỗi em hửm ?”

“Đi chơi cũng đâu có em đâu..”

Em âm thầm chậc lưỡi. Đúng là đã một thời gian rồi em không có đưa cục cưng đi đâu chơi cả. Kể ra thì dạo này cả hai có chút bớt mặn nồng thật.

“Em mượn điện thoại một tí nhé cục cưng.”

Jisoo bĩu môi, yên vị nằm dưới thân Jennie khi em thoải mái hạ cả người xuống đè lên nàng. Jennie cũng không nặng, dạo này làm việc bận rộn lại còn sụt cân đi không ít. Jisoo có xót vợ thì em ấy cũng chẳng thèm quan tâm bản thân hơn tí nào đâu. Ai bảo chủ tịch Kim lại là kẻ cuồng công việc cơ chứ.

“Chị nghe này Jisoo ?”

“Là em, Jennie đây chị.”

“À, Jennie. Có gì không em ? Chị mới được tan làm về mà ? Chủ tịch lại định bóc lột à ?”

“Chị này thật tình ! Nhưng mà chị Alison, từ ngày mai chị giúp em giải quyết công việc nhé. Cho em khoảng một tuần đi ạ.”

“Một tuần ?? Trời ơi, Jennie ! Em đúng là cái đồ tư bản !!”

“Chị thông cảm. OA không cần nhiều tình yêu như cục cưng của em cần.”

“Hai đứa nhóc này ! Đêm hôm mà còn bắt ăn cơm chó. Được rồi, được rồi, nhớ tăng lương cho bà chị này đấy.”

“Thưởng Tết gấp đôi.”

“Ngủ ngon ! Hẹn hò vui vẻ ! Trăm năm hạnh phúc !”

Không đợi Jennie trả lời, Alison bên đầu dây kia đã vui vẻ tắt máy.

Ai đó giả vờ im lặng lạnh lùng nhưng mà Jennie làm sao không thấy được hai mắt đang sáng rực của cục cưng nhỏ. Em nới lỏng cà vạt của mình, tay cũng tùy tiện cởi đi hai cúc áo sơ mi để lộ thấp thoáng áo ngực ở bên trong.

Jisoo mím môi, hai má không nhịn được mà ửng hồng. Hẹn hò và kết hôn đã lâu nhưng mà nàng vẫn còn ngại ngùng lắm, không có như đồ háo sắc phía trên đâu.

“Sao nào ? Có thưởng gì cho em không ? Hửm, phu nhân chủ tịch ?”

“T-Thưởng gì chứ !? Em bù đắp cho vợ em mà cũng đòi thưởng là sao ?”

“Tất nhiên rồi ! Một tuần đó em có thể kiếm được hàng tỉ đó. Vợ thì vợ, cũng phải thưởng cho em chứ ?”

Jennie nhướng mày nhìn người nằm dưới.

“Em muốn gì ?”

“Ưm~”

Jisoo nhỏ giọng kêu khẽ khi đầu gối của em co lên chạm vào giữa hai chân nàng. Ai đó cứu Kim Jisoo nàng với, nàng sắp nổ tung vì ngại với cái gương mặt vừa quyến rũ lại lưu manh kia rồi.

“Đi tắm đi ! Mồ hôi không à ?”

“Không quyến rũ được cục cưng sao ?”

Quyến rũ ! Quyến rũ chết đi được !

Nhưng mà Kim Jisoo có chết cũng không nói ra điều đó. Gì chứ Jennie Kim là đệ nhất kiêu căng. Để cho em ấy biết, em ấy nhất định sẽ trêu nàng mãi thôi.

“Vợ..”

“Chị nghe.”

“Bé ấm quá.”

Mỗi khi Jennie Kim gọi nàng là bé với chất giọng có chút trầm đó thì ngày hôm sau mặt trời sẽ không mọc.

Nói đúng hơn là Jisoo không thể nào dậy lúc mặt trời mọc được.

“Đi tắm trước đi mà..”

Sự chống cự yếu ớt bằng cách nỉ non như cún con. Hai tay nàng níu lấy cổ áo Jennie, rướn người hôn vào cằm em để lấy lòng.

“Vào đó với em.”

Trong phòng tắm, ngoài hơi nước nóng ra thì cảnh tượng cũng nóng bỏng không kém.

Chỉ là cà vạt từ cổ áo Jennie Kim chuyển sang cổ của vợ em. Cụ thể là cổ chân Kim Jisoo.

Nàng có chống cự, nhưng không đáng kể.

Chủ tịch Kim ở công ty thì nhân viên mệt. Chủ tịch Kim ở nhà thì phu nhân chủ tịch lại càng mệt hơn.