“Chị.. m-một lần nữa..”
“Ngoan, em không chịu nổi đâu.”
Jennie dịu dàng dùng khăn ấm lau người cho Jisoo khi em vẫn còn đang ôm chặt lấy chị không rời. Em nhỏ này thật sự rất ngoan, nhưng lại rất cứng đầu với những gì mà em ấy muốn.
Không hẳn là cứng đầu, là cực kì kiên định.
Kim Jisoo là một đóa hoa mỏng manh và diễm lệ, nhưng nếu có là hoa, em cũng là hoa mọc nơi đáy đại dương.
Và, chẳng có bông hoa nào có thể nở rộ ở đó cả.
“Chị ơi.. Em muốn ra khơi thật mà..”
“Jisoo à.”
Em vùi mặt vào vai người phụ nữ, môi nhỏ cũng bắt đầu mếu máo làm nũng. Jennie bất lực thở dài, trong lòng vừa muốn cứng rắn chỉnh lại em, nhưng lại vừa xót xa khi em khóc. Chị siết chặt cái ôm, từ tốn mặc lại quần áo cho Jisoo mà không trả lời em nữa.
“Tại sao em lại thích ra khơi đến như vậy ?”
Vì sao nhỉ ?
Vì em yêu từng ngọn gió thổi căng những bánh buồm đỏ thắm.
Vì em yêu từng cơn sóng vỗ vào mạn thuyền.
Vì em yêu đàn hải âu nghiêng cánh trên bầu trời xanh trong.
Vì em yêu cảm giác được đứng giữa biển khơi mênh mang và cảm nhận hơi thở của đại dương luồn qua từng khe tóc.
Vì em muốn nối tiếp giấc mơ của ba mẹ – những người đã bị đại dương thân yêu của họ nuốt chửng.
Vì em muốn nối tiếp giấc mơ dang dở của chị Chaeyoung – người muốn họa lại nơi biển cả xanh trong với màu đỏ của cánh buồm.
Vì em muốn một lần nữa đứng trên thuyền đi đến những nơi xa cùng với người phụ nữ đã dành cả đời mình cho biển cả.
“Em yêu chúng. Và yêu chị.”
Jennie không nhịn được mà hôn lên đôi môi trái tim ướt át của Jisoo, mang em lần nữa nằm xuống giường, nằm dưới thân mình.
Kim Jisoo là một đóa hoa mọc nơi đáy biển.
Và Jennie Kim chính là một đại dương sâu thẳm và dịu êm nhất.
Kim Jisoo hoàn toàn nở rộ trong lòng Jennie Kim.
Và giờ phút này, em ấy cũng nở rộ dưới thân chị.
“Thỏ con cứng đầu.”
“Ưm~ a.. Chị ơi~ Nh-Nhẹ thôi..”
Jisoo ôm lấy tấm lưng xinh đẹp của người phụ nữ, không nhịn được mà họa lên đấy những vết cào đỏ ửng. Đôi mắt ngọc trai vốn yên bình giờ lại long lanh như biển dậy sóng, môi trái tim hồng hào hé mở thở dốc.
Bên ngoài vẫn rì rào tiếng sóng biển trườn trên cát cùng với âm thanh từ đàn hải âu nhưng bên tai Jennie Kim chỉ duy nhất nghe được âm thanh trầm khàn của em nhỏ. Chị một tay ôm chặt lấy Jisoo, một tay lại làm loạn nơi quý giá nhất của em ấy.
Dường như sóng biển không chỉ tràn vào bờ cát.
“JENNIE KIM !”
Cả Jisoo và Jennie đều đồng loạt giật mình sau tiếng hét quen thuộc ấy. Chị nhanh chóng theo phản xạ mà lấy chăn che kín người cả hai lại, quen thuộc ôm lấy Jisoo giấu vào trong lòng mình. Mắt mèo liếc ra bên ngoài, chỉ thấy Park Chaeyoung gương mặt đầy u ám đứng ngoài cửa.
“Cô mau ra đây cho tôi, Jennie Kim ! Cô làm gì em gái tôi vậy hả !?”
“Chị hai..”
“Chị chưa có nói tới em đấy !”
Jisoo bối rối nhìn đôi mắt đã xuất hiện nhiều tia máu của Chaeyoung, đủ để biết hôm nay cô ấy nổi giận đến mức nào.
Park Chaeyoung không chút kiên nhẫn tiến vào trong tóm lấy vai Jennie kéo ngược chị ra khỏi người Jisoo.
Nhìn em gái nhỏ bé nằm trên giường với tình trạng khỏa thân, trên giường cũng chi chít vết hôn ngân và gương mặt vẫn còn ửng đỏ vì ái dục. Jennie đứng bên giường với sơ mi đã tháo bỏ hết cúc, quần tây bên dưới với thắt lưng mở toang, không cài khóa. Chaeyoung thật sự không chịu nổi cái tình cảnh này.
“Em mặc đồ vào ngay cho chị !”
Jisoo ngoan ngoãn nhặt lấy đồ lót cùng với chiếc váy trắng trên giường mà mặc vào. Tay em run rẩy vì đuối sức, rốt cuộc Chaeyoung đành phải tự mình mặc vào cho em gái.
Mà Jennie Kim kia cũng không chịu rời đi, chỉ im lặng đứng đó mặc lại quần áo cho chính mình.
“Còn không cút đi ? Cô muốn tôi giết cô tại đây à ?”
“Chị hai..”
“Em im lặng !”
Jisoo hai mắt rưng rưng níu lấy áo Chaeyoung. Cô không nhìn em mà lại nhìn Jennie với ánh mắt thù hằn hơn bao giờ hết.
Đôi mắt mèo của chị lại lặng như nước, rất bình tĩnh mà đứng trước mặt Chaeyoung. Jennie nhìn sang em, rồi lại nhìn về phía cô.
“Cô muốn giết thì cứ giết. Nhưng cô không thể thay đổi được sự thật là tôi và bé Jisoo đang hẹn hò.”
Chaeyoung như không tin vào tai mình. Cô đứng dậy tiến về phía Jennie mà nắm lấy cổ áo chị.
“Cô nói cái gì ?”
“Tôi nói, tôi và bé Jisoo đang hẹn h-“
“Con khốn trơ trẽn !”
“CHỊ HAI !!”
Jisoo kinh hãi hét lên khi Chaeyoung bất ngờ đấm thẳng vào mặt Jennie khiến chị ngã xuống. Dường như là không đủ, Chaeyoung nhìn xung quanh như tìm kiếm một thứ gì khác. Jisoo lại càng thêm sợ hãi. Em vội đến mức không tìm đến nạng gỗ mà chống tay ngồi dậy muốn đi đến chỗ Jennie. Vội đến muốn ngã.
Nhưng em biết, mình sẽ không ngã thêm lần nào nữa.
Jennie vậy mà đã nhanh chóng tiến đến đỡ lấy em khi bản thân chị còn chưa kịp đứng dậy.
“Chị hai.. Em xin chị mà. Chị đừng đánh nữa..hức.. Chị hai đừng đánh chị Jennie mà..”
Jisoo đáng thương nắm lấy tay của Chaeyoung mà nài nỉ. Park Chaeyoung thật sự đau lòng đến phát khóc. Vừa giận lại vừa thương.
“Sao vậy Jisoo ? Sao nhất định phải là chị ta ? Chị ta làm em ra nông nỗi này c-“
“Không phải tại chị Jennie mà. Hức.. Em.. hức.. Chị hai giận em, em xin lỗi.. Nhưng mà chị Jennie..”
“Chị ấy không phải muốn em như vậy đâu..”
Jennie im lặng ôm chặt em vào lòng mình, đau lòng dùng vai ngăn lại tiếng khóc của em nhỏ. Jisoo rất ngoan, tiếng khóc cũng rất êm tai. Nhưng đối với chị lại giống như một đêm bão trên biển vậy, nó làm chị không thở được.
“Đừng khóc. Tôi xin lỗi Jisoo. Em đừng khóc.”
Chaeyoung bất lực ngồi phịch xuống ghế ôm lấy đầu mình. Cô nức nở từng hồi, tâm tư rối như tơ vò.
Cô thật sự căm ghét người phụ nữ đó. Cô hận chị ta đã lấy đi tương lai của em gái mình, lấy đi một bên chân quý giá của em ấy. Kim Jisoo đã giải thích hàng trăm lần về sự việc đó, cũng có người trên chuyến tàu đó đã kể lại cho cô. Nhưng cô vẫn không chấp nhận được. Jennie Kim đã hứa sẽ chăm sóc cho em gái cô nên cô mới đồng ý để Jisoo ra khơi cùng chị ta. Vậy mà chị ta lại thất hứa.
Park Chaeyoung hận Jennie Kim.
Và Park Chaeyoung giận Kim Jisoo.
Vừa giận lại vừa thương.
Vì em gái cô yêu người phụ nữ đó.
“Chị hai..hức.. Jisoo hư, làm chị khóc. Chị đánh Jisoo cũng được, chị hai đừng khóc..”
Chaeyoung nhìn em gái đang mếu máo ôm lấy mình. Cô mệt mỏi thở dài, đưa tay ôm lấy Jisoo.
“Chị hai làm sao đánh em được ? Có đánh thì thà chị đánh chết Jennie Kim.”
“Hai..”
Jennie nãy giờ vẫn giữ im lặng. Lúc này lại đột nhiên nhìn thẳng vào Park Chaeyoung.
“Không thể đánh chết, nhưng cô có thể đánh tôi bán sống bán chết, sau đó gả Kim Jisoo cho tôi có được không ?”
“Một câu nữa là tôi rạch luôn con mắt còn lại của cô đấy.”
“Tôi nghiêm túc. Sự việc năm đó tôi không chối bỏ. Nhưng tôi thương em ấy. Cô muốn tôi trả giá thế nào cũng được, muốn kiểm chứng xem tôi thương em ấy thế nào cũng được. Sau những việc đó, xin cô hãy xem xét đến việc gả Kim Jisoo cho tôi.”
Jisoo hai má đỏ bừng nhìn người phụ nữ trước mặt. Chị ấy vậy mà lại hạ mình hỏi xin một người nhỏ hơn chị từ địa vị đến tuổi tác chỉ để cô có thể gả em cho chị.
“Cưới ? Rồi cô đi đây đi đó, em gái tôi một thân một lần ở nhà với sự khốn khổ mà cô để lại ?”
“Không. Tôi sẽ mang bé ấy cùng ra khơi. Ước mơ của Jisoo, tôi sẽ thực hiện nó cho bé ấy.”