[Jensoo] One In A Million – Chờ ngày hoa nở dưới đáy đại dương (2). – bhtt.net
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 1 tháng trước

[Jensoo] One In A Million - Chờ ngày hoa nở dưới đáy đại dương (2).

“Chị hai đi làm ạ?”

“Jisoo muốn đi cùng chị à ?”

Chaeyoung mỉm cười, cô cúi người xuống xoa lên mái tóc còn đang rối vì vừa ngủ dậy của em gái nhỏ. Nhìn y hệt con thỏ con vậy.

“Ở nhà ngoan, có muốn ngắm biển thì chị Soojoo đưa em đi. Tí nữa chị ấy sang ngay.”

“Chị hai đi làm vui vẻ.”

Jisoo mơ màng vỗ nhẹ lên hai má của chị gái, đôi mắt vẫn còn lim dim đầy lười biếng.

Chaeyoung bật cười, tự mình đem cây nạng thân thuộc xuống để ngay đầu giường cho Jisoo. Cẩn thận xem lại đồ ăn sáng được để trong lồng bàn xem có còn nóng hay không. Chaeyoung kiểm tra dụng cụ trong túi đã đủ hay chưa trước khi đi làm, nhưng cô lại không yên tâm mà tiến đến kiểm tra Jisoo thêm một lần nữa. Kéo chiếc chăn mỏng lên ngang vai em, Chaeyoung lén lút thở dài.

Thật không có cách nào để ngừng lo cho em dù chỉ một chút.

“Chị hai đi làm nhé. Jisoo dậy thì nhớ ăn sáng đó.”

Cái đầu nhỏ gật gật trong mơ màng. Cô mỉm cười đầy bất lực, cẩn thận khép cửa nhà lại rồi mới rời đi.

Không rõ là qua thêm bao nhiêu lâu, đến khi ánh nắng bắt đầu lén lút chui qua khe cửa tìm đến người con gái vẫn còn say giấc mà hôn lên gương mặt xinh xắn của em. Jisoo không vui chun mũi, nửa muốn kéo chăn lên che đi ánh sáng để tiếp tục ngủ, nửa muốn thức dậy để rời giường.

Tiếng hải âu đùa giỡn bên ngoài như tiếng chuông báo thức đầu ngày dành cho em. Bé thỏ con cuối cùng cũng khó nhọc chống tay ngồi dậy, mái tóc rối bời và gương mặt ngái ngủ cũng không thể ngăn được sự xinh đẹp vào ban sớm của em nhỏ. Jisoo tìm đến cây nạng gỗ ở đầu giường, cẩn thận chống nạng đứng dậy. Được rồi, em phải bắt đầu ngày mới của mình đây.

Sau khi vệ sinh cá nhân, Jisoo đi đến mở tung cửa sổ, hoan nghênh từng tia nắng sớm chân chính bước vào nhà. Bờ cát trắng tương phản với mặt biển xanh trong trẻo, điểm vào một chút tiếng hải âu chuyện trò trên bầu trời. Gió mang theo hương biển mạnh mẽ lại sảng khoái, ùa đến thổi tung mái tóc mềm mượt của Jisoo, kéo khóe môi em chậm rãi cong lên.

Alyye chào buổi sáng Kim Jisoo như thế đấy.

Em đặt nạng tựa vào bàn ăn, bản thân từ tốn ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Nội thất trong nhà đa số đều là tự tay Chaeyoung làm cả đấy. Cô đã điều chỉnh mọi thứ cho phù hợp với chiều cao và thói quen sinh hoạt của Jisoo để giúp em dễ dàng hơn trong việc sử dụng chúng.

Hôm nay Chaeyoung chiên trứng ốp la cho em, còn có một lát bánh mì được cô tự tay nướng trên bếp đến giòn rụm. Jisoo vui vẻ nhìn mứt dâu được chị gái vẽ hình mặt cười trên bánh mì, hé môi cắn một miếng thật hào phóng.

Mỗi ngày đều bình yên như thế này thì thật tốt quá.

“Jisoo, em dậy rồi sao ?”

Giọng nói ngọt ngào của người con gái đột ngột phát ra khiến Jisoo không khỏi giật mình. Đôi mắt ngọc trai tìm đến nơi phát ra âm thanh, không khó để tìm thấy người đó.

Hong Soojoo, hàng xóm của em.

Nàng ấy chống cằm trên thành cửa sổ, dịu dàng nhìn Jisoo mà mỉm cười.

“Đi biển nào !”

Từng ngọn gió luồn qua tóc Jisoo như muốn vuốt ve em nhỏ, chiếc váy trắng cũng theo đó mà đung đưa. Sự mát lạnh ở dưới chân truyền đến não bộ của em một cảm giác vô cùng sảng khoái, hoàn toàn khiến cho Jisoo tỉnh táo mà đón nhận. Em cúi đầu nhìn xuống chân mình. Ngón chân nhỏ xinh nghịch ngợm ngoe nguẩy dưới làn nước trong xanh. Khóe môi em cong cong, đáy mắt cũng không giấu được sự vui vẻ.

Hong Soojoo đứng bên cạnh đỡ lấy em, một tay nàng giữ lấy nạng của Jisoo để tránh nó bị ướt. Đôi mắt chưa từng mất đi nét ôn nhu, toàn bộ sự dịu dàng đều mang đi bao bọc lấy em.

Nàng ấy là con một trong gia đình, vậy nên khi có Jisoo bầu bạn, Soojoo vui lắm. Mặc dù em sau ngày ra khơi định mệnh ấy đã ít nói và nhút nhát hơn rất nhiều, nhưng ở cạnh Jisoo lúc nào cũng cho nàng một cảm giác dễ chịu. Một cảm giác khiến nàng muốn bảo vệ em ấy. Giống như cách Chaeyoung bảo vệ Jisoo vậy.

“VỀ RỒI ! ALYYE, HỌ VỀ RỒI !!”

Âm thanh hò reo ngày một lớn phát ra ở cảng biển thu hút lấy ánh nhìn của em. Jisoo quen thuộc lại nhìn ra phía biển lớn, nơi mà đốm đen khi nãy đã dần rõ hình thù.

Một đoàn thuyền với những chiếc buồm lớn màu đỏ thắm.

“Gần hai tháng rồi họ mới trở về nhỉ ? Có vẻ như lần này thu hoạch không ít đâu.”

Cảm nhận được bàn tay đang níu lấy cánh tay mình như chặt hơn. Soojoo đưa mắt nhìn em, nhìn đôi mắt tròn xoe kia vẫn không ngừng dõi theo đoàn thuyền đang dần cập bến.

“Em muốn đi xem không ?”

“Chị hai..”

“Chị sẽ không nói cho Chaeyoung đâu. Nhưng mà Jisoo cũng không được mách Chaeyoung là chị rủ em đâu đó !”

Soojoo nháy mắt tinh nghịch. Đáy mắt em nhỏ đầy mong chờ, con ngươi lại thoáng rung động nhìn về phía cảng biển. Nàng khúc khích trước dáng vẻ này của Jisoo, cẩn thận đưa nạng cho em cầm rồi chủ động cõng Jisoo lên để đến đó nhanh hơn.

Nào là tiếng reo hò của người dân, nào là tiếng hát đầy oai hùng của đoàn người đang thả neo từ trên thuyền xuống. Người người bước xuống, trên tay không phải cá thì cũng là mực, nào là rượu rồi mang cả trái cây xuống. Cảng biển đông vui lại càng thêm nào nhiệt

Bọn họ không những là đoàn đánh cá lớn nhất, mà còn phụ trách việc nhập những yếu phẩm khác về đây. Bọn họ chính là cốt lõi của Alyye.

“Cha ơi ! Cha đi lâu quá !”

“Haha, cha có mua quà về cho con trai đây !”

“Mẹ, mấy nay mẹ có ăn uống đủ không ?”

Những người con của biển cả chân đặt lên cảng liền trở về thành người con của mẹ, người cha của con, người chồng của vợ,.. Sự đoàn tụ sau những chuyến đi dài càng làm nồng đậm thêm sự nhớ nhung và gắn kết. 

Jisoo nhìn mọi người xung quanh. Đôi mắt ngọc lại không thể tập trung mà vô thức nhìn đi nơi khác.

“Jisoo, nhìn kìa !”

Em nhìn theo hướng tay Soojoo vừa chỉ. Một đoàn người với những chiếc mũ hải tặc vô cùng hút mắt.

Đây rồi, lực lượng chủ chốt của đoàn thuyền.

Nếu như nói đoàn thuyền này là biểu tượng của Alyye, vậy thì nhóm người đó lại chính là bộ não của họ. Mỗi người bọn họ chính là thuyền trưởng của mỗi chiếc thuyền ở đây, những con người không những lao động chân tay mà còn dẫn dắt ngư dân với trí não của họ.

Trong số những người đi xuống, không phải là quá trung niên dày dặn kinh nghiệm thì cũng là đàn ông sức dài vai rộng. Chỉ có một người phụ nữ.

Chị ta không cao lớn, nhưng khí chất lại không thua kém bất kì ai. Mũ đen trên đầu được tô điểm bằng một chiếc lông vũ đỏ. Gương mặt xinh đẹp với đôi mắt mèo đặc trưng, mũi nhỏ và môi đỏ. Một chút rắn rỏi vì lao động nhưng không hề mất đi sự quyến rũ, nữ tính. Cùng là những người phơi sương dầm nắng trên biển nhưng làn da lại trắng trẻo vô cùng.

Thứ duy nhất xấu xí trên người chị ta, chắc hẳn là những vết sẹo do tai nạn lao động để lại. Nhưng nổi bật nhất là vết sẹo bên mắt trái kéo dài xuống tận gò má. Cùng với khí chất của chị ta, vết sẹo và miếng bịt mắt đen ấy, chúng làm cho người phụ nữ này trông vô cùng khó gần và có chút đáng sợ.

Là phụ nữ, trẻ tuổi nhưng lại đứng vào hàng ngũ lãnh đạo. Vài người cho rằng đó là do gia đình chị ta có truyền thống lâu đời trong đoàn chỉ huy, nhưng thực tế, không mấy ai dám phủ nhận sự thông minh của con người đó.

Jennie Kim.

Con ngươi Jisoo thoáng run rẩy, ánh mắt không nhịn được mà dõi theo người phụ nữ ấy. Gió biển thổi đến từ phía sau, đem lông vũ trên mũ chị và tà váy của em tung bay. Chỉ thấy Jennie kéo mũ xuống che đi mắt trái của mình, chậm rãi lướt qua Jisoo.

“Chị Jennie.”

Bước chân của chị dừng lại nhưng cơ thể không hề có ý định quay về phía em.

Jisoo bé nhỏ mím môi, đôi mắt ngọc trai một mực dán vào người Jennie. Bàn tay em có chút run rẩy, cuối cùng lấy hết can đảm mà níu nhẹ tay áo của người phụ nữ.

“Mừng chị đã về..”

Hải âu nghiêng cánh trên bầu trời xanh trong. Ánh nắng rực rỡ dừng chân trên mái tóc đen của người phụ nữ. Mắt mèo như tỏa sáng trước nắng vàng. Chiếc mũ đen nhẹ nhàng đặt xuống mái tóc em, vành mũ bị kéo xuống che khuất đi tầm nhìn làm cho các giác quan khác của Jisoo càng thêm nhạy bén.

Em nghe rõ giọng nói êm ái như sóng biển buổi sớm chạy nhảy trên bờ cát trước nhà.

“Tôi về rồi.”