[Jensoo] One In A Million – Chiến dịch mèo con (4) (17 ). – bhtt.net
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 1 tháng trước

[Jensoo] One In A Million - Chiến dịch mèo con (4) (17 ).

“C-Chị..”

“Hửm? Sao không gọi là cục cưng nữa rồi ?”

Nếu đây là mơ thì xin đừng ai đánh thức em dậy hết. Làm sao có thể tỉnh dậy khi cục cưng của em ngồi trên đùi em với chiếc quần jeans ngắn đó, da thịt cũng chạm vào nhau mát lạnh. Chưa kể còn có đôi mắt tròn xoe như chứa cả sao trời kia cứ nhìn vào mắt em, hai tay cũng thuận tiện ôm lấy cổ Jennie.

Giờ Kim Jisoo có đuổi thì quỷ trong đầu em cũng không chịu chạy nữa đâu !!

“Chị biết hết rồi hả..”

“Dì Kim kể chị nghe hết rồi.”

Không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Jennie hít một hơi thật sâu, cánh tay tay run rẩy lấy hết can đảm mà em thích góp suốt cả cuộc đời để vòng qua eo nàng, kéo nàng sát vào người mình.

“Vậy..chị thấy em thế nào?”

“Jennie..học dở.”

“F*ck it ! Biết ngay mà !!”

“Nhát gan nữa.”

“Trời ơi..”

“Còn rất ngốc.”

“Còn hi vọng nào không vậy..”

“Nhưng mà Jennie rất đáng yêu và chân thành. Chị thích cả những điểm tốt và điểm xấu của em mà.”

Jisoo mỉm cười. Nàng ngồi trên đùi em nên cao hơn em hẳn. Nhìn Jennie từ trên xuống, không khó để thấy vành tai đỏ ửng của em, và cả đôi mắt mèo đầy si mê đó nữa.

Cánh tay từ ôm cổ chuyển sang ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của Jennie, cúi xuống đặt môi mình lên môi em.

“Sao thế ? Em không thích hửm ?”

Jisoo thì thầm trên cánh môi em. Nàng nghịch ngợm cắn một cái trước khi rời đi. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị Jennie đột ngột tóm lấy một bên đùi. Em tách lấy hai chân Jisoo, để nàng xoay lại ngồi đối mặt với em.

“Jen-Jennie..”

“Bảo bối định châm lửa rồi chạy à ? Hư lắm nhé.”

Jennie đẩy ghế đến gần bàn học hơn nữa, dồn ép Jisoo tựa lưng vào bàn. Bị kẹp giữa em và chiếc bàn, Jisoo hoàn toàn không có lối thoát.

Đôi môi trái tim ngay lập tức bị đoạt lấy. Không dừng lại ở đó, cái cắn nàng đã làm với em cũng bị Jennie trả đũa một cái thô bạo hơn khiến nàng không nhịn được mà hé miệng kêu đau.

Chỉ chờ có thế, khoang miệng Jisoo bị một vật thể mềm mại, ẩm ướt chen vào bên trong mà chiếm lấy. Em siết chặt lấy eo nàng, nhiệt tình đẩy nụ hôn đi sâu hơn nữa. Jisoo cũng không từ chối, nàng ôm lấy cổ Jennie, dịu dàng kéo em xuống như một lời cổ vũ.

Âm thanh của nụ hôn một lúc một trở nên nóng bỏng và ướt át, vang lên khắp một góc phòng. Hai bắp thịt hồng hào quấn lấy nhau không rời. Tựa như đã chờ đợi từ rất lâu, Jennie vô cùng mạnh mẽ mà đoạt lấy hơi thở của Jisoo khiến nàng trở nên yếu đuối hơn hẳn. Chiếc lưỡi em quét qua từng ngóc ngách trong khoang miệng phản phất mùi dâu tây của nàng, rồi lại yêu thích tìm đến chiếc lưỡi mềm mại của Jisoo mà quấn lấy.

Giữa nụ hôn kiểu Pháp đầy nóng bỏng, Jisoo không kìm được mà bật ra tiếng rên khe khẽ khi bàn tay hư hỏng của Jennie tìm đến đùi nàng mà vuốt ve ngược lên đến tận trong áo. Nàng không đau, không tủi thân hay giận dữ, nhưng đôi mắt ngọc lại bắt đầu phủ một tầng sương mỏng, long lanh như sắp khóc. Tay nàng tìm đến áo của Jennie, nhẹ nhàng trượt vào bên trong xoa lấy eo em.

Đôi mắt mèo của Jennie càng nồng đậm ý tình. Hai má em ửng hồng sau một nụ hôn dài, cả chiếc lưỡi hư hỏng cũng không thèm rút vào, cố tình để cho Jisoo thấy sợi chỉ bạc kéo dài giữa hai cánh môi. Nàng đang không ngừng hít thở để lấy lại không khí, nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ này của em lại không nhịn được mà cào nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn của người phía trên.

“Đừng có ghẹo chị..”

“Thích không ?”

Jisoo xấu hổ mím môi không trả lời. Nàng quay mặt sang hướng khác để tránh đi đôi mắt mèo ma mị đấy.

“Cục cưng, em muốn..có được không ?”

“Em còn chưa tỏ tình người ta..”

Giọng nàng lí nhí vang lên. Jennie không nhịn được mà bật cười vì sự đáng yêu của Jisoo. Người em yêu dễ thương đến mức nào vậy chứ.

Jennie cúi người xuống, tựa trán mình vào trán nàng. Em dịu dàng nghiêng đầu hôn lên má của Jisoo, lại hôn lên chóp mũi rồi hôn lên trán. Lúc nãy trong khi hôn, Jisoo từ khi nào đã bị Jennie đặt cho nằm lên bàn học của em mất rồi. Nàng có muốn thoát cũng không được.

“Jisoo, bảo bối, cục cưng của em. Em thật sự rất yêu chị. Chiêu trò em cũng không còn nữa, mẹ cũng bán đứng em mất rồi. Chị cho em một cơ hội, cho phép em làm bạn gái chị có được không ? Sau này nhất định sẽ đối xử với chị thật tốt.”

Jisoo khúc khích. Tay nàng ôm lấy lưng Jennie, nhẹ nhàng kéo người em đè sát xuống người mình. Nàng nghiêng mặt, hôn lấy vành tai nhỏ nhắn của Jennie khiến em thoáng rùng mình, theo vô thức lại ép sát vào mông Jisoo hơn nữa.

“Jennie giỏi chăm mèo con quá nhỉ ? Lúc nãy chị thấy Miyu đã béo hẳn ra.”

“Không liên quan gì hết.”

“Jennie có thích mèo con không ?”

Khóe môi của Jennie cong lên, đôi mắt mèo xoáy sâu vào con ngươi tròn xoe của nàng thơ nằm dưới.

“Nếu là mèo bảo bối nuôi thì em thích lắm.”

Jisoo cắn lấy vành tai của Jennie, chậm rãi liếm vào vết cắn như một nàng mèo kiêu kì. Hơi thở nàng ấm áp, phả vào tai Jennie khiến em không khỏi dễ chịu.

“Vừa hay chị cũng có một bé, Jennie chăm sóc bé giúp chị được không?”

“Hình như mèo con của bảo bối khóc nhè rồi..”

“A~”

Jisoo rên khẽ khi nơi nữ tính bất ngờ bị em mèo nghịch ngợm phía trên vỗ lấy. Nàng xấu hổ đến không kìm được nước mắt, giận dỗi cào nhẹ lấy lưng của Jennie.

“Em là mèo hư.”

“Bảo bối cũng là mèo hư, cào lưng em mãi.”

Jisoo hừ nhẹ, cố tình cào thêm một cái. Thật ra thì không đau đến mức đó, chỉ là Jennie muốn ghẹo nàng thôi.

“Mèo nhỏ của bảo bối lại càng hư.”

Jennie liếm lấy vành tai của Jisoo, bàn tay từ “vỗ về” chuyển sang cúc quần của nàng mà cởi bỏ. Jisoo cũng chỉ dung túng cho em người yêu, nhẹ nhàng nâng mông lên cho em cởi nó xuống.

“Đừng có nói nữa đồ ngốc..”

Jennie bật cười vô cùng thoải mái. Chị người yêu xinh đẹp của em ngại đến mức không nhìn em được nữa rồi.

.
.
.
.

Trong căn phòng gọn gàng, chỉ có duy nhất nơi bàn học là bừa bộn. Sách vở từ lâu đã bị gạt xuống để chừa chỗ cho người con gái kia nằm lên. Dáng vẻ xinh đẹp đến lay động lòng người với chiếc áo sơ mi khoác hờ. Dấu hôn đỏ ửng rải rác trên cơ thể trắng nõn đang đổ mồ hôi. Gương mặt nàng ửng hồng, môi trái tim hé hở mà rên rĩ. Đôi chân thon thả đặt trên hai người con gái đang quỳ phía dưới, tay nàng không đủ sức để làm gì nữa, chỉ có thể nắm hờ lấy mái tóc mềm mại của em.

Gương mặt xinh xắn chôn vùi vào nơi giữa hai chân nàng, vừa kiêu ngạo lại vừa thỏa mãn với việc mình đang làm. Dưới ánh sáng xuyên qua rèm cửa, không khó để thấy gương mặt em mèo đang bóng loáng, vả cả tấm lưng thon thả chi chít vết cào đỏ ửng.

“Ưm.. a~ Jennie..”

“Chậm thôi.. Ưmm..Xin em mà~ chậm thôi, đ-đừng liếm ở đó!!”

“Jennie~ Jennie..”

“Cục cưng làm sao ? Hửm?”

Rõ ràng là Jennie đang lên lên khắp mặt bạn gái, dáng vẻ lười biếng đè cả nửa người lên người nàng. Vậy mà nơi giữa hai chân của Jisoo vẫn chưa thể ngừng nghỉ ngơi dù chỉ một chút.

“Đ-Đừng mà ! Aa~ đừng.. Jennie à.. Không phải ở đó ưmmm.. Đừng..Đừng đâm vào đó mà..”

“Mèo bảo bối nói dối, không thật thà tí nào. Mèo nhỏ bên dưới thì thật hư, cắn tay em chặt như thế.”

“Hah~ đừng nói nữa.. Hức.. Aa~ Jennie, s-sâu quá, nhẹ thôi..”

“Gia sư mèo hư hỏng quá. Làm ướt hết đề cương của học sinh rồi, làm sao đây ?”

“JENNIE !!”

Mắt ngọc trai của nàng nhòe đi vì không nhịn được mà bật khóc. Đầu ngón chân của nàng co quắp lại, cả người run rẩy một trận. Jennie hôn lên mí mắt của nàng, không khỏi rít lên một tiếng vì đau khi nàng mèo lại cào lấy lưng em. Sau hôm nay thì phải cắt móng tay cho nàng thôi, không thì rách lưng em mất.

“Sướng không cục cưng ?”

“I-Im đi..”

Jisoo vẫn chưa điều chỉnh được nhịp thở. Nàng giận dỗi đẩy Jennie ra khỏi người mình. Cái mặt mèo đáng yêu đó, trông như em bé mà lại hành nàng đến quên cả trời đất.

Mà Jennie bị nàng mắng cũng không phản ứng gì, chỉ rải đều từng nụ hôn lên gương mặt xinh đẹp của nàng.

“Cục vàng đợi em tí, em tắm sơ qua rồi em đi lấy khăn lau cho cục vàng nha, thương thương.”

Jisoo mệt mỏi phủi tay tỏ ý bảo em đi đi. Nàng không có sức chơi với mấy trò trêu ghẹo của em đâu.

Jennie lon ton đi vào phòng tắm, nhanh chóng tắm rửa sơ qua cho bản thân rồi khoác áo choàng tắm vào. Đi ra ngoài cùng với khăn ấm trên tay, Jennie cố gắng nén cười khi thấy người yêu đang hết sức mệt mỏi nằm trên bàn học. Nắng bên ngoài len lỏi qua rèm cửa mà phủ lên người nàng, trông y hệt như nàng mèo đang sưởi nắng.

“Ngoan, đừng ngủ. Em lau người cho bảo bối rồi mình xuống ăn cơm với mẹ.”

Nhắc đến dì Kim, Jisoo như tỉnh táo lại. Nàng cố chống tay ngồi dậy tìm đồng hồ. Mà Jennie cũng không cản nàng, chỉ chuyên tâm lau người cho Jisoo.

“Mấy giờ rồi bé ?”

Jennie nhặt điện thoại bị rơi dưới sàn, mở lên kiểm tra đồng hồ.

“Thấy mẹ rồi. Có nên nói cho cục cưng biết mấy giờ rồi không..”

“Jennie !”

“H-Hai giờ chiều..”

Jisoo trừng mắt nhìn em. Hai mắt nàng đỏ ửng, giận dỗi dùng chân đẩy nhẹ Jennie ra. Nhưng mà căn bản là nàng không còn sức nữa. Bên dưới của nàng vừa đau vừa mỏi.

“Em là cái đồ.. Hừ, tức chết chị mà. Dì Kim đã bảo xuống ăn trưa, vậy mà em..”

“Vậy mà em lại ăn thịt mèo từ mười giờ đến giờ. Rồi rồi, em xin lỗi mà. Bảo bối đừng giận..”

“Không thèm giận em.”

“Thôi mà~ Tí em giải thích với mẹ cho cục cưng mà. Nha, nha, nha? Ngoan nè, mặc đồ em đỡ nha.”

“Huhu, dì Kim mà biết chị dụ con gái của dì thì sẽ nghĩ thế nào về chị đây..”

.
.
.
.

“Ủa, hai đứa học xong rồi hả ? Trễ quá đó.”

“Dạ. Tại con học dở quá nên chị Jisoo phải giảng đi giảng lại cho con. Mẹ ăn cơm chưa ?”

“Thôi đi chị hai, xạo vừa thôi. Chị ăn thịt con gái nhà người ta no nê rồi mới lếch xuống hỏi thăm bà già này. Uổng công tôi dụ con gái nhà người ta sang đây cho chị, cuối cùng chị làm con người ta đứng còn không nổi. Còn không mau đỡ con bé ngồi xuống bàn ăn !? Muốn cho con dâu của tôi chết đói à !?”

“…”

“…”