[Jensoo] One In A Million – Chiến dịch mèo con (3). – bhtt.net
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 1 tháng trước

[Jensoo] One In A Million - Chiến dịch mèo con (3).

“Jennie, đi chợ giúp m-“

“Nay mẹ yêu ăn gì ạ? Con đi chợ liền nè~”

Mẹ Kim trừng mắt nhìn Jennie. Bà hết nhìn nàng rồi lại nhìn vào lịch trên trường, xong lại đi đến kéo rèm ra xem bên ngoài.

Nắng đẹp, không có bão. Không phải ngày gì kinh khủng, không phải tận thế.

Vậy mà gái cưng nhà bà lại chủ động đi chợ ? Lại còn dẹo cỡ đó nữa ? Hôm qua bà nhớ đâu có cho em ăn gì bậy bạ đâu.

“Bệnh thì ở nhà đi con.”

“Ơ, con khỏe mà.”

“Sao tự dưng chủ động đi chợ vậy ? Bình thường nhờ có tí xíu đã than vãn mà ?”

“Thì con đi gặp chị Jisoo của con~”

“Trời ơi. Tưởng đâu nay con bị khùng chứ Bánh bao nhỏ. Nè, giỏ đi chợ đây.”

Jennie Kim thật sự chưa thấy ai như mẹ mình. Bà có một cô con gái mà ai ai cũng ngưỡng mộ, đồng trang lứa thì muốn theo đuổi. Em xinh xắn, ngoan ngoãn lại còn rất trong chăm chỉ hoạt động trường. Vậy mà mẹ Kim cứ vùi dập em mãi thôi.

Ừ thì ở nhà em hơi làm biếng, hơi ham ăn, hơi mê ngủ, hơi lười vận động. Dạo này còn có hơi mê gái lộ liễu nữa.

“À mà nay Jisoo của con không có ở chợ đâu. Con bé đi làm gia sư rồi. Nay nhà mình ăn th- ủa ê !! Bánh bao nhỏ, đi đâu đó !?”

“Con lên phòng ngủ thêm xíu, mẹ đi chợ giúp con nha. Chân con còn đau quá trời nên con đi không nổi.”

Jennie nhanh chóng chạy vọt lên phòng mình rồi đóng cửa lại. Mẹ Kim lườm về phía em vừa đi đến muốn cháy mắt. Chân đau mà chạy hăng cỡ đó. Không đau thì chắc Bánh bao nhỏ nhà bà sẽ bay đi luôn rồi.

Jennie nằm dài trên giường mình, chán nản nhìn vào điện thoại. Hôm nay là thứ bảy, em không có tiết ở trường. Mà theo như lần trước em dò hỏi, hình như nàng cũng không đi học hôm nay. Làm em Kim cứ ôm mộng từ tối qua đến giờ sẽ được gặp nàng ở chợ, còn tắm rửa tận hai lần vào sáng nay. Vậy mà Kim Jisoo lại đi làm gia sư.

Bận rộn như vậy làm gì cơ chứ !?

“Nhưng mà ngầu quá huhu. Cục cưng của em, bảo bối của em giỏi quá đi mất. Lại còn đi làm gia sư nữa. Cơ mà mình học vừa đủ trung bình.. dấu yêu có chê mình không ta ?”

“Lỡ biết đâu cục vàng của mình bảo mình là ‘Em học ngu quá, chị không muốn yêu người học ngu’. F*ck ! Lúc đó nhảy sông nào thì đỡ nhục, đỡ buồn ?”

“Có nên ngồi dậy học bài không ? Mà có biết gì đâu học ??”

Jennie sau một hồi đấu tranh tâm lí dữ dội, em quyết tâm ngồi bật dậy để đi học bài. Nhìn một lượt xung quanh căn phòng. Bàn học bị quần áo chưa giặt che lấy. Balo hôm qua đi học về cũng bị em bực bội ném vào một góc mà rơi ra đủ đồ dùng. Truyện tranh dưới sàn còn chưa dọn. Đến cây guitar nằng nặc đòi mẹ Kim mua cho cũng bị để nằm một góc chưa cất đi vì hôm qua vừa lôi ra chơi vài bài.

“Thôi mai rồi học. Giờ học thì phải dọn phòng nữa. Mẹ nói cũng đúng, phòng mày còn thua cả cái ổ của Kuma và Kai nữa Jennie ơi.”

Em chán nản nằm phịch xuống giường một lần nữa. Nhìn ngắm màn hình điện thoại của mình, Jennie không nhịn được mà hôn lên vài cái. Cái này là hôm trước em chụp lén được lúc cả hai cùng ăn ở dưới nhà em. Jisoo trong ảnh đang chu môi để thổi nguội thức ăn, hai má sữa tròn ủm căng phồng trông thật muốn cắn một cái. Còn đôi môi trái tim chu chu kia, tất nhiên là muốn hôn cho sưng luôn rồi.

À, cái sticker trái tim to to ở góc phải. Em che mẹ Kim lại chứ có gì đâu. Chụp trúng mà còn chụp dìm nữa, mẹ mà biết chắc mẹ đá điện thoại em đi luôn.

“BÁNH BAO NHỎ ! BÁNH BAO NHỎ !!”

“DẠAAAA.”

“XUỐNG ĐÂY !!”

“CON KHÔNG ĐI CHỢ ĐÂU MÀ !!”

“ĐỪNG CÓ LƯỜI, ĐI XUỐNG ĐÂY MAU !”

Jennie lười biếng đi ra mở cửa. Má bánh bao cũng phồng lên tỏ vẻ không hài lòng. Em vừa đi xuống vừa than vãn, gặp Kuma đang đi ngược lên cũng giận dỗi bế thằng bé đi ngược xuống dưới.

“Không có bảo bối của con ở chợ thì con đi..”

Loa của Jennie đột ngột bị tắt tiếng. Đôi mắt mèo vừa muốn mở to ra vì kinh ngạc, vừa muốn nhắm lại để né tránh cuộc đời nghiệt ngã này.

“Bảo bối gì ở ngoài chợ đấy em?”

“Còn ai ngoài chị nữa hả ? Bảo bối tâm can, cục cưng, cục vàng, dấu yêu của em.”

Nhưng mà có đánh chết Jennie cũng không dám nói ra đâu. Em đang muốn chui đẩu xuống đất rồi.

“Hôm trước con than sắp rớt môn gì đó, mẹ nhờ bé Jisoo qua làm gia sư cho con. Mà hình như con không muốn học hả? Thấy than gì quá trời nè.”

“Đâu có đâu mẹ yêu !! Con muốn học mà ! Nãy giờ con đang học bài trên phòng đó !”

“Tốt. Vậy Jisoo lên dạy cho em giúp dì nha con. Xíu nữa xuống ăn cơm luôn nhe.”

“Dạ, con xin phép ạ.”

Jisoo mỉm cười bước ngang qua Jennie, tiện tay nựng nhẹ má bánh bao của bạn học nhỏ đang đứng ngơ ngác nhìn theo nàng.

Chỉ sợ Kim Jisoo nhìn không ra, không sợ Jennie Kim không giấu được sự si mê nơi đáy mắt.

“Lên học thôi, Bánh bao nhỏ.”

Hai má Jennie như vừa bị đem hấp, lập ứng trở nên nóng hổi và ửng hồng. Em lén lút giơ ngón cái với mẹ Kim rồi lẽo đẽo chạy theo Jisoo đi lên phòng mình.

Lần thứ hai Jisoo lên phòng em rồi nè.

“KHOAN ĐÃ DẤU Y-“

“Hửm ?”

Jisoo dừng tay mở cửa lại khi Jennie đột ngột hét lên.

“Ý em là, giấu. Em đang giấu đồ ăn vặt trong đó, sẽ có mùi. Hay là mình học ở phòng khách được không chị ?”

“Không sao đâu, mở cửa sổ tí là thoáng mùi mà.”

“Nhưng mà..”

“A, cũng không sao. Jennie không muốn chị vào phòng em thì mình học ở chỗ khác vậy.”

“Đó ! Tại mày đó ! Cái miệng nói bậy bạ. Giờ cục vàng nghĩ mày không muốn chị ấy vào phòng rồi kìa.”

“Chứ sao trời ? Vô cho mang nhục. Rồi bảo bối sẽ không bao giờ nghĩ Jennie Kim là đồ ở sạch luôn.”

“Sao mà để thiên thần bước vào chuồng chó được chứ !?”

Jisoo ngơ ngác nhìn Jennie. Lúc này em mới nhận ra mình vừa phát ra thành tiếng, hoảng hốt mà bịt miệng lại cũng đã muộn màng.

Đúng lúc này, nàng đột nhiên bật cười. Tiếng cười tựa như chiếng chuông bạc giữa trời lộng gió, một âm thanh dễ chịu khiến em quên đi hết những rối ren vừa xảy ra.

“Vào đây, chị dọn giúp em. Đừng ngại, phòng chị bình thường cũng bừa bộn lắm.”

Jisoo dịu dàng xoa đầu em rồi mở cửa bước vào bên trong.

Jennie thật sự muốn đập đầu vào tường ngay lúc này. Phải chi vừa nãy chịu đứng dậy dọn dẹp một chút thì đã không xấu hổ tới mức này rồi.

Em vội vàng đi vào trong phòng, phủi hết đống tiểu thuyết trên giường xuống rồi ấn Jisoo ngồi lên đó.

“E-Em tự dọn được rồi. Chị Jisoo ngồi đây chờ em nha.”

Jisoo cũng nhu thuận gật đầu. Nàng im lặng nhìn Jennie đang luống cuống dọn phòng. Muốn trêu ghẹo em thêm một tí, nhưng mà sợ Jennie lại ngại quá phát khóc thì toang.

Phải gần nửa tiếng Jennie mới dọn xong căn phòng của mình. Em chống hông thở dốc vì mệt, trên bàn đã để gọn gàng sách sở để học tập. Lúc nãy em còn cực khổ đi qua phòng mẹ Kim mà ăn cắp cái ghế từ bàn làm việc của bà để kéo qua đây cho Jisoo ngồi.

“Jennie cần cải thiện môn nào đó?”

“Thống kê ứng dụng ạ.”

“Được rồi, để chị xem qua tí nhé. Em ngồi nghỉ chút đi. Mệt thế này học không vào đâu.”

Lần thứ hai trong ngày Jisoo xoa đầu em rồi. Cảm giác bàn tay nàng đặt lên đỉnh đầu em nóng ran, trong tim lại như có dòng suối uốn lượn. Tại sao em lại có thể thích một người mà ngay cả thở cũng dịu dàng như thế này vậy chứ ? Hoàn toàn trái ngược với tính cách của Jennie.

Dáng vẻ của Jisoo lúc nào cũng thật nghiêm chỉnh và từ tốn. Em thật sự muốn chọc cho nàng ấy phải mất đi dáng vẻ nhu mì đó.

“Muốn chọc cục cưng quá..”

“Chọc hay chọc ?”

Jennie tự đỏ mặt với suy nghĩ của chính mình. Em lắc cái đầu nhỏ để xua đi lũ quỷ đang nắm tay nhau ca hát bên trong, tập trung nhìn ngắm thiên thần ở trước mặt mình.

Hôm nay Jisoo xõa tóc, mái tóc đen ôm lấy đôi vai gầy và gương mặt xinh đẹp đến khó tả. Nàng mặc áo sơ mi trắng được cài cúc cẩn thận, tay áo được xắn lên khủy tay. Sáng nay trời nắng nhưng không nóng, ngược lại có chút mát mẻ. Nhưng mà chiếc quần jeans ngắn ôm đùi ấy của Jisoo còn mát mẻ hơn.

Nhưng Jennie lại thấy nóng.

Nàng ấy đột nhiên quay lại nhìn em. Nhìn vào đường cong của tóc, Jennie có thể hình dung được của nơi bên dưới nó có đường cong thế nào.

Jisoo bước đến gần em, chậm rãi cúi xuống tựa trán mình vào trán Jennie.

“Em bị sốt sao? Mặt em đỏ quá.”

Jennie không nói được nên lời khi đôi mắt dán chặt vào cổ áo sơ mi của nàng. Vì Jisoo đang cúi xuống, cổ áo cũng trễ xuống theo.

“Trắng..”

“Hửm?”

“Ý em là th-thuốc hạ sốt là vỉ màu trắng. Nhưng mà em không có sốt !! Em không sao hết á !”

Jisoo bật cười khe khẽ khi vẫn còn chưa rời ra khỏi trán của Jennie. Hương dâu từ môi nàng quấn lấy cánh mũi em, một mùi hương dịu ngọt và nữ tính.

Jennie thích ăn dâu lắm.

“Thế sao lại nuốt nước bọt lớn thế bé?”

“Em khát..”

Hai má Jennie đỏ bừng, lan đến tận vành tai nhỏ. Đôi mắt em không có cách nào rời ra khỏi thứ trước mặt, toàn bộ giác quan đều được vận động hết công suất để cảm nhận mùi hương và cả sự mát lạnh của da thịt nàng.

“Em không mệt nữa, thế mình học bài nhé ?”

Jisoo đứng dậy, búng nhẹ vào trán Jennie rồi đi đến bên cạnh bàn học. Trái tim nhỏ bé đáng thương của Jennie từ nãy giờ vẫn chưa thể dừng loạn nhịp. Cố gắng hít thở sâu để bình tĩnh trở lại.

“Đám quỷ trong đầu này, cút đi, cút đi ! Cả đám quỷ sau lưng nữa. Đi ra chỗ khác cho Jennie Kim này học bài thể hiện với bảo bối coi !”

Jennie ngoan ngoãn ngồi vào bàn học. Thấy Jisoo vẫn còn đứng, em vỗ vỗ lên chiếc ghế đắt tiền của mẹ Kim.

“Chị ngồi xuống đi, êm lắm á.”

“Ừm, đúng là êm thật.”

“F*CK !!”

Kim Jisoo vậy mà lại ngồi trên đùi Jennie Kim.