“Aiss, f*ck it !”
“Mình bị điên rồi nên mới đi chạy bộ vào sáng chủ nhật. Bình thường ngủ còn không đủ. Tự dưng nghe lời Chahee làm gì không biết.”
Jennie dừng chân lại, tháo tai nghe ra khỏi tai mà đứng chống hông thở dốc. Thật tình, sức đã yếu rồi mà còn làm trò này.
Những ngày nay bình minh đặc biệt sớm, vậy nên chỉ mới 5 giờ rưỡi hơn mà nắng sáng đã chạm đến vai gầy. Em mệt mỏi đảo mắt tìm một nơi để ngồi. Thật ra cũng không khó vì đang ở công viên ven sông, có rất nhiều hàng ghế. Em chỉ muốn tìm một chỗ thích hợp thôi.
Có lẽ vì là chủ nhật nên mọi người đều tranh thủ ở nhà nghỉ ngơi bên chăn ấm nệm êm, công viên hôm nay khá vắng vẻ. Đôi mắt mèo đang nhìn quanh khắp nơi chợt dừng lại, đồng tử em giãn ra trông thấy.
Nơi Jennie nhìn về là hàng ghế gỗ, nơi một cô gái đang ngồi bên nửa có bóng mát. Mái tóc đen được thắt lại vô cùng xinh xắn đặt gọn qua một bên vai, áo thể thao khỏe khoắn để lộ cánh tay trắng nõn. Nhưng quan trọng là gương mặt của nàng ấy kia kìa.
Một góc nghiêng hoàn mỹ !!
“Trời ơi, một đống ghế trống mà lại đó ngồi kế chị ấy thì có bị nghi ngờ là có ý đồ không..”
Jennie mím môi. Em nhìn xung quanh rồi lại nhìn bản thân mình. Dù mới chạy bộ xong nhưng mà vẫn còn gọn gàng chán, mùi cơ thể cũng không có. Thôi được rồi, đi thì đi.
Nói vậy thôi chứ em căng thẳng lắm, mặc dù đã ngồi xuống bên cạnh nàng luôn rồi. Hai tay Jennie đặt trên đùi, đôi mắt mèo bối rối nhìn xung quanh, tránh việc bản thân háo sắc mà nhìn chằm chằm cô gái bên cạnh.
Chợt, một tiếng cười khe khẽ vang lên bên tai làm cho Jennie tò mò phải lén lút đưa mắt sang nhìn nàng. Người đẹp cười rồi.
“Xin lỗi. Chỉ là cậu trông giống con mèo quá.”
Mèo ?
Jennie ngơ ngác chỉ vào mặt mình để xác nhận và thấy được cái gật đầu của nàng.
“Có nhiều bóng mát vậy mà vẫn ngồi đây sưởi nắng, giống loài mèo lắm đó.”
Xấu hổ chết đi được !!
Hai má bánh bao của Jennie trở nên ửng hồng. Người đẹp cười thì ngại, mà nàng nói thì nhục mặt. Mặc dù ý của nàng ấy không phải theo kiểu em có ý xấu, nhưng Jennie tự thấy bản thân như vậy đấy.
Cũng may là nắng sớm nên chỉ mang theo tia ấm thôi, trời mà nắng gắt thì em không phải mèo nữa rồi.
Mà là thần kinh.
“Nhìn cậu quen quá, không biết bọn mình đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?”
“Trong mơ của em..”
“Chắc là vô tình gặp trong trường thôi ạ. Em là Jennie Kim, sinh viên năm nhất của SNU.”
“Jennie, là tên thật sao ?”
“Dạ, em là người Hàn.”
“Tên em đẹp lắm đó. Chị là Jisoo, Kim Jisoo, hội trưởng câu lạc bộ tình nguyện của trường SNU.”
Một nụ cười còn rực rỡ hơn cả nắng mai từ đôi môi trái tim ấy. Jennie hai mắt cong cong, má bánh bao không tự chủ lại nâng lên theo nụ cười của nàng.
“Dạ ! Hội trưởng Kim !”
Jisoo, Kim Jisoo.
.
.
.
.
“AAAAA !!”
“JENNIE KIM ! CÓ BIẾT ĐANG LÀ GIỮA TRƯA KHÔNG MÀ LA HÉT VẬY HẢ !?”
“C-Con xin lỗi mẹ..”
Jennie vội vàng dùng chăn che kín cả người mình lại, gương mặt phúng phính ụp xuống gối mặc kệ cái nóng gay gắt vào giữa trưa. Ti hí nhìn chiếc điện thoại trên tay, đôi mắt mèo long lanh như muốn khóc.
“Huhu, ăn học cho lắm vào rồi giờ lại ngu thế này. Ngồi nói chuyện cả buổi vậy mà đến số điện thoại cũng không mở miệng xin.”
Cô gái nhỏ vẫy đạp trên giường đầy uất ức.
“Hôm nay con bị làm sao vậy hả Bánh Bao Nhỏ ?”
“Mẹ, đừng gọi con vậy nữa mà. Con lớn rồi chứ bộ..”
Mẹ Kim nhướng mày đứng trước cửa phòng con gái. Đã lên đại học rồi mà vẫn vô tư, à, vô ý tứ luôn, y hệt lúc còn tiểu học vậy.
“Ra đây mẹ biểu.”
Bé con mím môi lật đật ngồi dậy. Mọi người hiểu cảm giác đó mà đúng không ? Cảm giác mà phụ huynh đột nhiên nghiêm túc rồi bảo ra nói chuyện ấy. Chẳng có gì tốt lành hết.
Mẹ Kim đã ngồi ở phòng khách sẵn rồi, khi Jennie xuống dưới nhà đã là chuyện của năm phút sau. Thật tình thì em chẳng muốn xuống đâu, nhưng mà mẹ sẽ cắt tiền tiêu của em mất.
“Con xuống rồi mẹ.”
“Năm nay con cũng đã mười chín rồi đó Bánh bao nhỏ.”
“Đã mười chín còn kêu người ta là Bánh bao nhỏ..”
Em lí nhí.
“Con biết bằng tuổi con thì người ta đã dắt bạn trai về ra mắt gia đình rồi không ? Con cũng xinh xắn, nhà mình cũng giàu. Bạn trai con đâu ?”
Jennie cười gượng, đôi mắt mèo run run nhìn đi chỗ khác. Đúng là Jennie rất xinh xắn, gia đình giàu có, khí chất của em cũng rất thu hút, trai theo em không thiếu, mà gái thích em cũng không ít.
Mà mẹ Kim là ai cơ chứ ? Là người sinh ra Jennie Kim đấy. Làm sao bà không rõ con mình được ?
“Con đồng tính à?”
“Mẹ!! Kì cục quá à..”
“Nói sai hay sao mà giãy ?”
Mẹ Kim khinh thường nhìn cô con gái ngại ngùng bấu víu lấy tà váy. Jennie bẽn lẽn gật đầu.
“Đang thích cô nào ở trường rồi chứ gì.”
“Sao mẹ biết ạ !?”
“Hai cái má con ghi chữ ‘Mình thích cô ấy mà cô ấy không thích mình’ kia kìa Kim.”
Jennie đen mặt. Có cần phải biết rõ luôn vế sau luôn không ?
“Con khóc cho mẹ coi..”
“Sao ? Thích cô nào, mẹ giúp cho.”
“Thật ạ ? Thật hả mẹ ? Mẹ giúp con hả !?”
Mẹ Kim vắt chéo chân, gương mặt Jennie y hệt như bà lúc còn trẻ, bà làm sao để con gái mình ế được.
“Nói đi, là ai ?”
“Chị ấy là Kim Jisoo, đàn chị cùng trường con. Là hội trưởng của câu lạc bộ tình nguyện ở trường ạ.”
“Con bé thế nào ?”
“XINH MIỄN BÀN LUÔN !!”
Hai mắt Jennie sáng rực, bàn tay siết thành nắm đấm giơ thẳng lên trời như biểu tượng chiến thắng oanh dũng.
Đổi lấy một ánh nhìn kì thị từ mẹ Kim.
“Thế con còn biết gì về con bé không?”
“Chị ấy thích uống sữa, thích bị cảm cúm, thích ăn cơm chiên kimchi, thích chơi game. Ghét ăn các loại hải sản có vỏ, ghét đi mua sắm, ghét bị…”
“Con bé có biết con không ?”
“…”
“…”
“Chị ấy mới biết con lần đầu vào sáng nay ạ, lúc con chạy bộ ở công viên..”
“Vô dụng.”
“Mẹ~”
Jennie ủ rũ ngồi co gối trên sofa. Đấy, bảo trẻ con thì em dỗi.
“Thôi được rồi. Mẹ cũng biết con bé Jisoo đấy. Mẹ của con bé là bạn trong hội chị em với mẹ. Thật không hiểu sao con lại có gan đi thích người ta.”
“Chị ấy thẳng ạ !?”
“Không.”
“Ơ chứ làm sao mẹ lại bảo l-“
“Con nít như con mà cũng dám đi thích người trưởng thành như con bé.”
“Con khóc cho mẹ coi.”
“Chúng ta cần một kế hoạch, và sự giúp sức từ mẹ Jisoo. Mẹ con bé cũng thích con. Nhờ cái má của con đấy.”
“Thật sao ạ ? Hihi, con yêu má bánh bao~”
“Được rồi. Chuẩn bị cho ‘Chiến dịch Mèo con’ đi Kim.”
“Rõ ạ ! Vậy.. bước một là gì vậy mẹ ?”
“Đi chợ giùm mẹ.”
“…”