“Jennie, con có chắc sẽ tự đi được chứ ? Hôm nay mẹ có thể đưa con đi học mà.”
“Không cần đâu ạ ! Con sẽ tự đi đến trường, con lớn rồi mà !”
Bạn nhỏ hai má bánh bao tròn ủm được giấu sau chiếc khăn choàng lông mềm mại để lộ ra đôi mắt mèo đang hừng hực khí thế. Áo khoác và găng tay đều tiệp màu với đồng phục của trường tiểu học, một màu xanh biển, ngoài ra sau lưng còn nổi bật một chiếc balo hồng với họa tiết Hello Kitty.
Bạn nhỏ là Jennie Kim, năm nay vừa bước chân vào lớp một.
Mẹ Kim là một nữ doanh nhân, bà thường xuyên bận bịu việc ở công ty nên Jennie có phần tự lập hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Mẹ Kim không nỡ, bà luôn cố gắng dành toàn bộ thời gian nghỉ của mình cho con gái nhỏ. Jennie lại hiểu chuyện vô cùng, không quấy phá mà còn rất thương mẹ. Chỉ là dạo này bà không còn nghe Jennie trò chuyện với mình nhiều nữa, thậm chí cuối tuần cũng không ở nhà chơi với bà mà lại đi chơi. Chẳng lẽ mới lớp một là Jennie đã đến tuổi nổi loạn rồi sao ?
“Mẹ ơi, thưa mẹ con đi học.”
“Con đi cẩn thận đó, nhớ quan sát xe và không nghe lời người lạ nghe chưa.”
“Dạ !”
Đôi mắt mèo cong lại đầy vui vẻ, Jennie hôn gió với mẹ Kim rồi cẩn thận khép cửa nhà lại. Bạn nhỏ phải đi học đây.
Một ngày giữa mùa đông, thời tiết không xuất hiện nắng đẹp, mặt trời cũng bị che đi bởi tầng mây dày. Có lẽ tuyết sắp rơi rồi.
Jennie nhìn xuống giày mình, rồi lại cẩn thận kiểm ra balo có còn trên vai hay không. Từng bước chân nhỏ dần, dường như là muốn dừng lại. Jennie chỉnh sửa khăn choàng, đôi mắt mèo lén lút nhìn xung quanh như tìm kiếm điều gì.
“Chị ơi ! Jendeuk ơi !”
Ùa đến như một cơn gió mà ôm chầm lấy chân của Jennie là một cục bông mềm mại đang lọt thỏm vào chiếc áo khoác lớn. Đôi mắt ngọc trai xoe tròn ngước lên nhìn em, miệng cười toe toét tạo thành một hình trái tim.
“Jisoo, trời ạ ! Mẹ đã dặn không chạy lung tung rồi.”
“Bé không có ! Bé..Bé chạy lại chị Jendeuk mà !”
“Bé Shoo ngoan, nhưng lần sau không được chạy nhé. Lỡ bé ngã thì sao ?”
Người mà Jennie đang nhắc nhở là Kim Jisoo – bé hàng xóm đáng yêu vừa tròn bốn tuổi, người mà Jennie đã “nuôi” suốt bấy lâu. Jennie nói không ngoa, em đã ở bên cạnh Jisoo từ lúc bé con vừa được sinh ra kia kìa.
“Hì, bé biết rồi ạ~”
Jisoo nhe răng cười ngố. Hai má Jennie ấm hẳn lên. Em đâu cần mặt trời mới có nắng. Bạn bé này đã là một mặt trời bé con với nụ cười tỏa nắng đối với Jennie rồi.
“Hôm nay bé Shoo không đi mẫu giáo hửm ?”
“Dạ. Hôm nay bé được nghỉ “
“Có chán không ?”
“Dạ chán lắm. Bé thích đi mẫu giáo, ở đó có nhiều bạn thích bé lắm !”
Jennie mỉm cười, em ngồi xổm xuống cho ngang tầm mắt với Jisoo, véo nhẹ chiếc má mềm mại còn thơm mùi sữa của bé. Bạn bé này rất thích cười, cũng rất thích đi theo Jennie. Từ lúc còn bé tí đã được em bế trên tay rồi thì sao mà không bám em cho được.
“Được rồi Jisoo, mau đi với mẹ để chị Jennie còn đi học.”
“Dạ..”
Hai má sữa xìu xuống, bàn tay bé xíu không nỡ rời ra mà bấu víu lấy khăn choàng của Jennie. Em lén lút mỉm cười đằng sau lớp khăn choàng, đưa tay xoa đầu Jisoo rồi ôm bé con lại.
“Thương bé nha. Chị đi học về rồi sang chơi với bé được không ?”
“Jendeuk hứa với bé đi !”
“Hứa. Ai mà thất hứa sẽ bị mất lỗ mũi nhé ?”
“Aa.. Không chịu đâu. Mất lỗ mũi xấu lắm.”
Bạn bé nhắm tịt mắt bịt mũi mình lại. Jennie không nhịn được mà cười thành tiếng. Cái đồ đáng yêu này thật khiến em muốn bỏ túi mang theo mà.
“Chị đi học nhé bé.”
“Hic..Bai bai chị ạ.”
“Thưa dì con đi học.”
“Ừ, Jennie đi cẩn thận nhé. Chiều sang dì hấp mandoo cho ăn.”
Jennie ngoan ngoãn tít mắt cảm ơn rồi kéo khăn choàng xuống hôn bạn bé một cái trước khi rời đi. Jisoo vỗ vỗ lên má bánh bao của bạn nhỏ, chu môi thơm lên má bánh bao rồi ngoan ngoãn nắm tay mẹ rời đi.
Jennie quay lưng đi rồi nhưng vẫn nghe rõ tiếng tíu tít của bạn bé phía sau.
“Bé Jisoo thích chị Jennie lắm hả ?”
“Dạ~ Bé thích chị Jendeuk lắm ! Chị Jendeuk có balo Hello Kitty nữa !”
Đôi mắt mèo cong cong, khóe môi mỏng cũng mím chặt để nhịn cười. Bước chân càng lúc càng lớn, em nôn nóng đến giờ vào học quá.
Học mau để còn về với bạn bé.
.
.
.
.
“Con chào dì Kim !”
“A, Jennie đó hả con ? Nay con không học chiều hả ?”
“Dạ không ạ. Dì đang bận đi đâu sao dì ?”
“Dì có công việc gấp nhưng mà ba Jisoo vẫn chưa về, dì đang định đi nhờ dì Hong đi đón Jisoo giúp dì.”
Jennie hơi chau mày. Dì Hong, là mẹ của chị Hong Soojoo lớp trên của em đây mà. Jennie không có quá thích người chị này, mặc dù chị ấy vừa xinh vừa học giỏi, lại còn hiền lành. Jennie không có thích.
“Dì ơi, hay sẵn để con đi đón bé cho !”
“Được không con ?”
“Dạ được hết á dì. Con thương bé Shoo mà.”
Dì Kim có chút khó hiểu trước đôi má ửng hồng của bạn nhỏ nhưng vì đang vội nên cũng chỉ có thể nhanh chóng cảm ơn em rồi lái xe rời đi. Jennie mỉm cười đi bộ về phía trường mẫu giáo của bạn bé nhà mình.
Học sinh được giáo viên đón về, có bé thì khóc, có bé thì cười rất tươi. Để xem nào, lớp của Jisoo là lớp chồi 3. Vừa đi, trong lòng Jennie vừa dâng lên một cảm giác hồi hộp.
Không biết bé Jisoo sẽ phản ứng thế nào khi em đi đón bạn bé nhỉ ?
“A, Jennie đấy à ? Em đón Jisoo sao ?”
“Em chào cô Park, dạ, em đón bé Shoo.”
“Haha, vậy em vào giúp Jisoo thoát ra đi nhé. Bé nhà em đang bị con gái cô cưỡng hôn đằng kia kìa.”
Gương mặt đáng yêu trở nên ngơ ngác, đôi mắt mèo nhìn theo hướng cô giáo Park chỉ. Bạn học cao hơn Jisoo tận một cái đầu, gương mặt phúng phính giống sóc chuột nhỏ đang vô cùng thỏa mãn mà ôm lấy Jisoo, thơm liên tục lên gương mặt đang mếu máo của bé.
“Nè !”
“Dạ ?”
Jennie chau mày nhìn con gái của cô giáo Park. Con bé này ăn cái gì mà cao khiếp. Mới có bốn tuổi mà muốn gần bằng Jennie sáu tuổi rồi.
“Jendeuk ơi, cứu bé..”
“A !! Đây là chị Jendeuk mà Jisoo hay kể đó hả ? Hello chị Jendeuk nha ! Em là vợ tương lai của bạn Jisoo, Park Chaeyoung đây ạ !”
Vợ tương lai của Jisoo ?
Jennie hít thở một hơi thật sâu, chân mày như muốn dính chặt vào nhau luôn rồi. Em lườm Jisoo một cái rồi đi đến nắm tay bạn bé đi thẳng ra phía cửa. Còn không quên để lại một câu làm cho Chaeyoung mếu máo chạy đi mách mẹ.
“Mơ đi nhóc con, Kim Jisoo lớn lên sẽ làm vợ chị !”
Trên đường về, mặt dù nắm tay nhưng Jennie lại không thèm nói chuyện với Jisoo câu nào cả. Bé con đi bên cạnh nhìn thấy gương mặt khó chịu của em thì chỉ có thể buồn bã cụp mắt như thỏ con bị bỏ rơi.
“Jendeuk..”
“…”
“Jendeuk giận bé ạ ?”
“…”
“Hức..Jendeuk không thương bé..”
Jennie tức đến phát khóc mất thôi. Rõ ràng em đang giận mà tại sao thỏ con họ Kim kia lại khóc trước em cơ chứ !?
“Không có. Chị thương bé nhất trên đời mà. Không có khóc, ngoan chị thương.”
Jennie bất lực ngồi xổm xuống lao nước mắt cho Jisoo. Bạn bé thấy bạn nhỏ xuống nước liền khóc lớn hơn, nước mắt ướt đẫm gương mặt nhỏ xinh. Jisoo nhào vào lòng Jennie, nức nở trên vai em mà trách móc. Trái tim nhỏ bé của Jennie vô cùng khó chịu, chỉ có thể cắn răng vỗ lưng dỗ dành bé con.
“Đừng khóc mà, chị xin lỗi. Chị không lơ bé của chị nữa, bé Shoo đừng khóc.”
“Hức..huhu.. Chị Jendeuk hung dữ. Jendeuk..hức.. Jendeuk không thương bé tí nào !”
“Oan quá. Làm sao Jendeuk mà không thương bé Shoo được đúng không ? Ngoan, đưa mặt cho chị thơm. Mai mốt không được cho ai thơm bé có biết không ?”
“Hức..”
“Nghe không ?”
“Bé nghe ạ..hic..”
Jeenie hài lòng. Em dùng tay áo khoác mềm mại mau đi nước mắt trên gương mặt nhỏ. Mắt mũi đều đỏ ửng hết cả rồi, bé con nãy cũng giỏi khóc quá đó chứ. Bạn nhỏ bất lực thở dài, hôn nhẹ lên mí mắt của Jisoo.
“Chị thương lắm đó, có biết không? Ngoan ngoãn mau ăn chóng lớn một chút rồi chị cưới bé về.”
“Cưới về ?”
“Bé muốn cưới chị không ?”
“Cưới là như nào ạ ?”
“Là ở chung, thương nhau thật nhiều, có đồ chơi chị cũng nhường cho bé, còn nấu gà cho bé và mua thật nhiều Hello Kitty cho bé.”
“Oa~ Cưới nhau vui như vậy sao Jendeuk ? Hehe, bé cưới ạ !”
Một lời nói ngây ngô năm bạn bé bốn tuổi.
Hai mươi năm sau, thật sự có một bạn nhỏ mang sính lễ sang hỏi cưới bé về.