“Kim Jisoo, đây là lần thứ bao nhiêu trong tuần em đi trễ rồi hả ?”
“Dạ ba lần..”
“Tuần này đã đi học mấy ngày ?”
“Hai ngày ạ..”
“Đi học hai ngày, ba buổi, em trễ đủ cả ba buổi. Em có biết năm nay là cuối cấp rồi hay không ? Tôi đã nhắc nhở em…”
Cả lớp trong lòng thầm cầu nguyện cho cô bạn xinh xắn cúi đầu trước giáo viên chủ nhiệm đang như hổ dữ mà giáo huấn. Ừ thì sáng nay cô chủ nhiệm đi dạy lại bị học sinh nghịch ngợm chọc bánh xe, giờ lại thêm Jisoo đi học trễ, vừa hoàn hảo trở thành tấm thớt cho cô chủ nhiệm trút giận.
Mặc dù bạn học Kim Jisoo nhỏ nhắn, xinh yêu, ngoan ngoãn, học lực tốt và chăm chỉ nữa nhưng chẳng hiểu sao cứ đi học trễ mãi thôi. Mà cũng không ai dám đứng ra căn ngăn lại, cô chủ hiệm Jung nổi tiếng khó tính cơ mà. Hiệu trưởng cũng lười can ngăn vì cô Jung sắp đến tuổi về hưu rồi.
“Cô ơi ! S-Sắp hết tiết rồi ạ !”
Lớp trưởng Manobal dũng cảm đứng dậy “giải cứu công chúa”. Nhận lại cái lườm như dao cắt của cô Jung, là bạn thân của Jisoo, lớp trưởng Manobal có sợ cũng không dám bỏ bạn lại một mình.
“HUHU !! CÔ ƠI, EM XIN LỖI ! EM LỠ- Ơ Jisoo, sao cậu còn đứng đây ?”
Jisoo lén lút ngước mặt lên khi balo trên vai được ai đó đỡ lấy từ phía sau. Đây rồi, Park Chaeyoung, lớp phó văn thể mỹ của lớp. Jisoo đi học trễ ba mươi phút, Chaeyoung tròn trịa cúp học cả một tiết.
“NGÀY MAI KÊU NGƯỜI NHÀ VÀO GẶP TÔI ! CẢ HAI ĐỨA !!”
Jisoo méo mặt nhìn cô Jung phừng phừng lửa giận. Lại nữa rồi, lần thứ ba trong tháng này bị mời phụ huynh rồi. Giờ mà về bảo mẹ đi họp cho thì thế nào cũng bị cấm chơi game cho mà xem !
Thất thểu bước vào lớp để chuẩn bị cho tiết học sau. Cả lớp đưa ánh nhìn đầy thương cảm về phía hai người bạn cùng lớp. Người đẹp mà cứ bị mời phụ huynh mãi thôi.
“Nh-Nhanh lên ! Giám thị Kim đang vào kìa !!”
Học sinh vội vàng trở về chỗ ngồi, bảng học cũng nhanh chóng được lau đến sạch bóng. Lớp trưởng Manobal nhanh chóng trên bục ghi bảng điểm danh sĩ số. Mọi chuyện đều rất thuần thục, trên mặt các bạn học còn căng thẳng hơn cả lúc ban nãy.
Giám thị Kim – cũng là giáo viên dạy tiếng Anh của lớp này. Jennie Kim, 27 tuổi. Cô ấy chỉ vừa về trường không lâu nhưng lại khiến học sinh khiếp sợ vì sự khó tính cùng đôi mắt mèo sắc sảo của mình. Người thì đẹp nhưng lại rất đáng sợ, nam sinh cũng không dám tán tỉnh cô ấy dù trong lòng chết mê. Nghe đồn đâu còn là cháu của hiệu trưởng nữa.
“CHÚNG EM CHÀO CÔ Ạ !!”
“Ngồi xuống đi.”
Gót giày đen va xuống nền. Hôm nay Jennie cột hờ mái tóc đen nhánh ở phía sau, trên người mặc áo sơ mi trắng cùng với váy chữ A đen. Một bộ trang phục phong cách công sở bình thường nhưng khoác trên người cô lại trở nên khí thế đến lạ thường. Quả là lụa đẹp vì người.
“Park Chaeyoung, cúp học một tiết. Tóc cũng chưa nhuộm đen trở lại. Hai tội, cuối buổi ở lại lao động.”
“Cô ơi huhu, không phải em cúp học mà ! Cô tin em, xe em bị l-“
“Xe lủng bánh nên phải ghé vào quán ăn hai bát phở ?”
“…”
Bạn học cùng lớp nén cười đến run vai trước bộ dạng xìu xuống như mèo mắc mưa của Chaeyoung. Jisoo bên cạnh chỉ có thể đưa ánh mắt thương cảm dành cho bạn mình. Em biết, em sẽ là người lên thớt tiếp theo.
“Kim Jisoo.”
“Dạ..”
“Lên trả bài, đem theo vở bài tập lên đây.”
!?
Em có học bài đâu !?
Bạn nhỏ uất nghẹn cầm theo vở bài tập đi lên bục giảng. Ngoan ngoãn đưa quyển bài tập mà đêm qua em đã vứt một có cho vị giáo viên khó tính.
“Có thuộc bài không ?”
“Em..”
“Nói.”
“Không ạ.”
Uất nghẹn chết em đi được. Hôm qua em ỷ y mình sẽ không bị gọi lên trả bài nên chỉ xem phim, lại còn đi ngủ muộn nên sáng nay không kịp dậy xem bài. Đã bị mời phụ huynh giờ còn bị kêu lên trả bài nữa. Chuyến này sao mà cứu được.
“Muốn trả bài bù hay bị mời phụ huynh ?”
Jennie đưa mắt lên nhìn bạn nhỏ, chân mày nhướng lên đầy kiêu ngạo. Jisoo mím môi, hai gò má trắng trẻo lại trở nên ửng hồng.
Không phải ngại đâu. Là thỏ con nổi giận đấy.
“Cô toàn chèn ép em thôi !”
Đằng nào cũng bị mời phụ huynh rồi, bạn học nhỏ cầm lấy vở bài tập cùng với giấy mời phụ huynh trở về chỗ ngồi, để lại sau lưng là vị giáo viên họ Kim đang vô cùng thư thái bắt đầu bài học cho cả lớp.
.
.
.
.
Cô Jung ngồi trong phòng giáo viên kiểm tra lại sổ điểm thì nghe thấy tiếng gõ cửa từ phía sau. Lúc nãy vừa làm việc với phụ huynh của Chaeyoung xong, giờ chắc hẳn là “nạn nhân” thứ hai của cô Jung rồi.
“Vào đi.”
“Em chào cô.”
Jisoo ngoan ngoãn cúi đầu chào cô Jung. Bạn học nhỏ vốn dĩ đã xinh xắn, nay chẳng hiểu sao mắt lại ửng đỏ, đến hai má sữa cũng ửng hồng trông như vừa khóc xong. Nhìn em thật giống thỏ con bị bắt nạt, làm cho người khác cảm giác vừa muốn bảo vệ vừa muốn trêu chọc.
“Có mời người nhà chưa ?”
“Dạ có..”
Cô Jung cuối cùng cũng ngước mặt lên nhìn hai người ngồi trước mặt mình. Một bên là Jisoo, một bên là người nhà của em ấy.
“Giám thị Kim, cô làm gì ở đây !?”
“Cô Jung, tôi nhận được thư mời.”
Jennie Kim hôm nay để tóc xõa ra trên người chỉ mặc một bộ váy liền thân đỏ. Cô ấy rõ ràng không có tiết hôm nay.
Nhưng quan trọng là tại sao Jennie Kim lại có mặt ở đây ?
“Kim Jisoo, cô bảo em mời người nhà vô gặp cô mà ?”
“Vâng, tôi là người nhà của Jisoo. Bé Shoo là vợ của tôi.”
“…”
Jisoo đỏ mặt thúc vào bắp tay của Jennie. Cô ấy lại không có chút gì gọi là nói dối hay dao động cả, hoàn toàn rất nghiêm túc ngồi chờ cô Jung ngừng sốc để “mắng vốn” Jisoo với mình.
Mà dù là vợ hay cha, mẹ. Kim Jisoo vẫn bị cô Jung kể hết mọi lỗi vi phạm và tình hình học tập ra. Bé con ngồi co ro không dám ngước mặt lên nhìn cô Jung, càng không dám nhìn Jennie Kim ở bên cạnh.
Cứ như thế kéo dài hết mười lăm phút, Jennie gật đầu chào cô Jung rồi nắm lấy tay Jisoo dắt ra ngoài.
Cú sốc những tháng cuối cùng trong lịch sử đi dạy của cô Jung.
“Cô bỏ bé ra ! Đau bé quá đi mất !”
“Hửm ? A, xin lỗi bé. Cô gấp quá không để ý.”
Bé con bĩu môi rút tay mình ra khỏi tay Jennie. Cả hai đã yên vị ngồi trong xe rồi, phải nghe mắng vốn mà Jennie còn chưa bực, chỉ có Jisoo vẫn còn hậm hực thôi.
“Rốt cuộc là đã bị mời ba lần nên lần này mới năn nỉ cô đi họp phụ huynh cho bé chứ không phải muốn công khai cùng cô sao ?”
“Gì chứ ? Lần này bé bị mời là tại cô mà ! Rõ ràng là cô không cho bé ngủ, đến tận gần sáng mới tha cho bé ! Đồng phục của bé cô cũng khoing mang theo, phải đợi quản gia chạy về nhà bé lấy. Cô còn bảo là tối đó trả bài cho cô thì sáng mai cô không gọi bé lên bảng trả lời. Vậy mà..vậy mà..”
Thỏ con uất ức nói liền một mạch trong khi giám thị Kim chỉ có thể cười trừ. Bé vợ nhỏ này là lí do cô chuyển trường để dạy, hứa với ba mẹ Kim là chăm sóc và đôn thúc bé con học cẩn thận rồi. Ai ngờ bản thân lại quá mê bé vợ mới cưới mà lại “hại” Jisoo đi học trễ liên tục.
Ừ thì là lỗi của cô.
“Xin lỗi bé. Lần sau sẽ không tái phạm đâu.”
“Cô còn muốn lần sau hả ?”
“Không, không dám.”
Jennie bật cười nhìn Jisoo trừng mắt với mình. Có u mê quá không nhỉ ? Dù em đang nổi giận thì cô cũng chỉ thấy cả bầu trời đáng yêu thôi.
“Bé ghét cô. Lúc nãy đã bảo đi họp cho bé rồi mà còn làm bậy. Tối nay bé không đi chơi với Chaeyoung được rồi này !!”
“Thì ở nhà chơi với cô. Chơi với cô không vui sao ?”
“Chơi gì chứ ? Ở nhà toàn là cô chơi bé thôi.”
Jennie chậc lưỡi. Không cãi được rồi.
“Bé đói.”
“Vậy về nhà cô nấu cơm cho bé.”
“Thôi, dắt bé đi ăn ngoài đi. Hôm qua cô nấu nồi cơm nhão nhoẹt xong bảo với bé đó là cháo chứ gì.”
Cô có nên khóa môi bạn nhỏ này lại không nhỉ ?