Tập đoàn Sahaki kinh doanh công nghệ rất lớn, mọi thiết bị công nghệ tiên tiến nhất đều có mặt ở đây. Nhưng dù có che đậy như thế nào đi chăng nữa thì vẫn không thể nào qua được sự điều tra của cảnh sát.
“Thưa chủ tịch, có những người từ trụ sở cảnh sát đến nói là kiểm tra giấy tờ kinh doanh và giấy phép nhập khẩu của chúng ta.”
” Kiểm tra?” chủ tịch Sahaki thay đổi sắc mặt, xem ra bọn họ đã đánh hơi được thứ gì đó.
” Ba cứ để con gặp họ.”
Khả Hàn thật sự choáng ngợp với thiết kế và những đồ dùng công nghệ ở đây, nó thật sự tiên tiến và vượt bật so với bên ngoài.
” Xin chào, tôi là Tô Hiên Viên. Phó giám đốc Tô thị.”
Hạ Uy nghe xong cái tên liền xoay người lại, là chị ta.
” Ồ, là Hạ Uy đó sao. Là người quen cả mà.” Hiên Viên vỗ tay hai cái, một con robot đem nước trái cây đến bên cạnh.
Cả Khả Hàn và Diêu Dương hơi bất ngờ, Hạ Uy và con gái chủ tịch Tô thị có quen nhau trước đó sao:” Hạ Uy chuyện này là sao?” Diêu Dương hỏi.
” Về trụ sở mình sẽ nói sau…Chị đang là người điều hành Tô thị?”
” Đúng vậy, chị chỉ mới về nước tháng trước và về đây cũng là để tiếp quản Tô thị. Không biết em và hai người bạn cảnh sát muốn kiểm tra những gì, chị sẽ cố gắng hỗ trợ cho mọi người.”
Diêu Dương đưa ra giấy phép khám xét:” Đây là những cuộc kiểm tra thường xuyên để đảm bảo doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp. Chúng tôi cần kiểm tra kho trữ hàng giấy tờ nhập hàng.”
” Được, trợ lý cô dẫn họ đi xem kho trữ hàng nhập về của chúng ta đi.”
Không ngoài dự đoán của cô, lần kiểm tra này không thu được gì đáng kể. Nhưng trong lúc đi đến kho trữ hàng cô đã vô tình thấy được một cánh cửa nằm cuối con đường, bên ngoài cánh cửa có một thiết bị công nghệ rất lớn và cứ nhấp nháy đèn màu đỏ. Hạ Uy đoán rằng đó là một cánh cửa dẫn đến một nơi khác.
” Cảm ơn chị đã hợp tác.”
” Chuyện cần làm mà.”
Quay về trụ sở, cô kể cho Diêu Dương và Khả Hàn biết chuyện cô quen biết Hiên Viên, và cô không ngờ cô ấy cũng là người của Tập đoàn Sahaki.
” Chuyện này xem ra khó hơn rồi, chúng ta chưa đủ bằng chứng để truy tố.”
” Khả Hàn, cậu còn nhớ trên đường đi đến kho trữ hàng còn có một lối đi dẫn đến cánh cửa khác không. Mình nghĩ cánh cửa đó mới là nơi chúng ta cần kiểm tra.”
Trên đường trở về nhà cô đã ghé qua một cửa hàng trang sức, bởi vì ngày mai chính là kỉ niệm ngày cưới của cô và nàng.
” Tần tiểu thư cô cần chúng tôi giúp gì ạ?”
….
Cô quên mất toàn bộ chuỗi cửa hàng trang sức đá quý đều là của Cố thị, dễ hiểu hơn là toàn bộ của vợ cô. Xem ra món quà từ trang sức sẽ không bất ngờ lắm.
” A…thật ra, tôi muốn mua một món quà cho chị ấy. Các cô đừng có nói với Cố Ninh Giang nhé.”
Những cô nhân viên cười khúc khích, thì ra Tần cảnh sát muốn mua quà cho vợ. Nhưng cuối cùng lại tìm phải cửa hàng của vợ mình.
” Vâng cô yên tâm đi ạ.”
Loay hoay cả buổi cuối cùng cô cũng tìm được một lắc tay vừa ý và cô nghĩ nó sẽ vô cùng hợp với nàng.
Nhưng những gì cô tính trước lại bước không qua. Buổi chiều của ngày trước lễ kỉ niệm, cô đã quyết định tan làm sớm về nhà với nàng. Nhưng lại có một cuộc gọi đến khiến cô phải gác lại toàn bộ chuyện hiện tại đi đến đó.
Tiếng còi của xe cứu thưong reo in ỏi trong đêm tối vắng lặng. Ánh đèn đỏ của xe giao thông và cảnh sát liên tục nhấp nháy trên đường.
Hiện trường vụ án là một chiếc siêu xe đã bị tông nát phần đầu. Và nguyên nhân gây ra chính là chiếc xe tải lớn bên cạnh.
” Trương Phong, mọi chuyện sao rồi?”
” Tài xế của chiếc xe đã bỏ chạy, còn chủ nhân của chiếc siêu xe này đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Nhưng chuyện đáng nói là chiếc xe tải đó chở lượng lớn vũ khí mà chúng ta đang điều tra.”
Cô kiểm tra thùng xe, quả thật toàn vũ khí số lượng lớn. Chiếc xe này đi về hướng ra cảng biển lại đi vào giờ thì chỉ có thể là…buôn vũ khí.
” Còn tài xế chiếc xe này như thế nào?”
” Không tìm thấy!”
Va chạm mạnh như vậy mà lại bỏ trốn được sao…ánh mắt cô lia sang khoang xe đã bị đổ nát của chiếc xe tải. Cô tìm thấy được một con chip nhỏ đang phát sáng.
” Đây là một thiết bị công nghệ, em đã thấy nó ở đâu rồi….là ở tập đoàn Sahaki.”
Lệnh điều tra và bắt khẩn cấp người của tập đoàn Sahaki trong đêm. Cô cùng đồng đội đến thẳng đó. Giải quyết những chuyện này cũng đã gần đến sáng.
” Em về rồi đây…”
Vừa mở cửa đi vào cô đã vô cùng bất ngờ. Nến và hoa được bày trí trên bàn, nhưng hoa đã héo…nến cũng đã tàn.
Cô vội lên phòng tìm nàng, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Biết là nàng đang chuẩn bị để đi làm, cô ngồi xuống giường đợi nàng ra nhưng lại bất giác ngủ quên mất.
Thức dậy cũng đã hơn giờ trưa, Hạ Uy biết mình lại bỏ lỡ cơ hội xin lỗi Cố Ninh Giang. Giờ chỉ còn cách bù đắp ngày hôm nay thật tốt cho nàng. Cô hí hửng chuẩn bị những món mà nàng thích, chuẩn bị lại một bửa tiệc thịnh soạn, cô đem chiếc hộp trang sức để lên bàn vui vẻ ngồi đợi nàng tan làm về.
Nhưng giờ đã hơn giờ tan làm của nàng, Hạ Uy thực sự lo lắng. Cô gọi cho nàng nhưng cũng chỉ nhận lại là thuê bao không tin hiệu, không chần chừ gì nữa cô đến thẳng Cố thị. Thư kí riêng của Cố Ninh Giang nói chủ tịch của mình đã ra ngoài từ buổi trưa, trên lịch làm việc thì không có buổi hẹn nào cả.
” Chết tiệt…tôi gọi cho chị ấy không được!”
Hạ Uy đã không kìm chế được cảm xúc, lòng cô bây giờ như lửa đốt. Hôm nay dù gì cũng là lễ kỉ niệm Cố Ninh Giang có thể đi đâu được chứ.
Cuộc gọi đến, cô cứ ngỡ là nàng liền vội lấy điện thoại ra nhưng là cuộc gọi từ cục cảnh sát.
” Em nghe…”
” Chủ tịch Sahaki đã khai ra hết rồi, cảnh sát đã tìm ra được kho trữ vũ khí ngay tại tập đoàn. Con chip chúng ta tìm thấy chính là chìa khóa để mở thiết bị công nghệ vào bên trong. Bây giờ đã có lệnh bắt những người liên quan, anh muốn báo cho em biết Hiên Viên bạn của Cố Ninh Giang cũng là người liên quan, cô ta khi ở nước ngoài chính là người đứng sau tất cả chuyện này.”
” Vậy đã tìm được Hiên Viên chưa?”
” Vẫn chưa…người của chúng ta đến nhà tìm cô ta nhưng không gặp, có lẽ cô ta đã bỏ trốn.”
Cô tắt điện thoại, vẫn tiếp tục tìm kiếm Cố Ninh Giang. Nhưng đã hơn 2 tiếng trôi qua, chẳng có chút manh mối nào Cố Ninh Giang chắc chắn đã gặp chuyện.
Chuông điện thoại một lần nữa reo, cô hi vọng lần này là nàng chứ không phải là ai khác.
” Chị có sao không!? Chị đang ở đâu em đến đón chị!”
” Tần cảnh sát…à không Tần Hạ Uy.”
…
” Cố Ninh Giang chị ấy đang ở với chị, đang rất vui vẻ cùng nhau.”
Cô nghiến chặt răng khi đã biết Cố Ninh Giang đang ở chỗ Hiên Viên:” Chị không được động vào chị ấy!”
” Em nói gì vậy, Cố Ninh Giang đang rất vui vẻ…không có như em nghĩ.”
” Tôi nói chị không được động vào vợ tôi! Tôi thề tôi sẽ không để chị sống yên!”
Sớm biết chuyện của công ty đã bị lộ, Hiên Viên muốn thổ lộ hết với Cố Ninh Giang nên buổi trưa hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện.
” Có chuyện gì mà cậu hẹn mình đến một nơi xa trung thành phố đến vậy?” Cố Ninh Giang đã lái xe gần 1 tiếng để đi ra ngoại ô vì Hiên Viên nói muốn gặp nàng.
Người bạn đã lâu không gặp nên Cố Ninh Giang cũng muốn ưu tiên một chút cho Hiên Viên, nàng gác lại công và không ngần ngại đánh lái đến ngoại ô. Cố Ninh Giang vẫn chưa biết chuyện của tập đoàn Sahaki, nên nàng không nghi ngờ gì đối với Hiên Viên.
Đi theo định vị của Hiên Viên gửi, nàng chợt nhận thấy nơi này rất xa trung tâm thành phố, nàng dừng xe lại bên cạnh hồ nước lớn và gọi cho Hiên Viên.
” Cậu đến rồi.”
Nhìn từ trên xuống dưới Hiên Viên hôm nay, cô ấy ăn mặc rất kì lạ lại còn trùm kín mặt khi đến đây. Gặp nàng cô ta mới mở ra vui vẻ nói.
” Cậu đi xe đường xa chắc mệt lắm, nào đi theo mình.”
Đương nhiên Cố Ninh Giang không có chút gì nghi ngờ gì đối với người bạn của mình, nàng vẫn đi theo cô nhưng đi mãi lại chẳng phải là một hàng quán nào mà ngày càng đi sâu vào trong một nơi vắng vẻ rất ít người dân sinh sống.
” Hiên Viên, cậu muốn đi đâu? Chỗ này vắng vẻ quá…”
Cô ta dừng lại, nét mặt nghiêm túc Hiên Viên biết bây giờ không nói ra những cảm xúc từ trước đến nay sẽ không còn cơ hội để nói:” Mình thật sự thích cậu, Cố Ninh Giang…”
Cố Ninh Giang vẫn chưa tin vào tai mình, nàng nghĩ mình đã nghe lầm:” Nhưng mình đã có chồng rồi, người ấy là Hạ Uy…cậu cũng biết mà.”
” Mình biết! Nhưng tình cảm của mình, từ rất lâu rồi Cố Ninh Giang à…cho mình một cơ hội được không? Chúng ta cùng rời khỏi đây đi xa nơi này, đến nơi mà chỉ có hai chúng ta là được rồi.”
Hiên Viên cầm lấy tay của Cố Ninh Giang ý muốn kéo nàng đi, nhưng Cố Ninh Giang vội gạc tay cô ra, nàng không nhẫn nhịn được nữa. Hiên Viên đã đi quá giới hạn của nàng rồi.
” Xin lỗi, mình không thể….chúng ta không thể. Nếu cậu còn coi mình là bạn thì hãy để mình quay về.” Nói rồi nàng xoay lưng rời đi, nhưng Hiên Viên đã đưa nàng đến tận đây để thổ lộ thì không đơn giản để nàng rời đi như vậy được.
” Cậu chở mình quay trở về được không? Mình không đi xe đến đây.”
Cố Ninh Giang nghĩ Hiên Viên đã thật sự hiểu thông mọi chuyện, nàng cũng không từ chối.
” Được.”
Nhưng Cố Ninh Giang không biết được rằng, Hiên Viên đã để sẵn bom trong xe. Cô không còn gì để mất, Cố Ninh Giang không đồng ý thì cô sẽ kéo cả hai cùng đi đến nơi chỉ có hai người họ.