Từ ngày kết hôn đến bây giờ cũng đã hơn 1 năm. Cả Hạ Uy và Cố Ninh Giang đều tập tập trung phát triển sự nghiệp, Hạ Uy nhận chức cảnh sát trưởng và cũng bận rộn hơn rất nhiều. Hầu hết mọi thời gian cô đều ở trụ sở, về đến nhà cũng đã là nửa đêm.
” Hôm nay cậu vẫn ở lại sao? Đã trễ lắm rồi đó.” Khả Hàn thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về nhưng vẫn thấy Hạ Uy vẫn còn ở lại, dù đồng hồ đã điểm gần 9h tối.
” Ừm…vụ án mới Trương Phong vừa đem về, mình thấy thật sự vẫn còn rất nhiều điểm khuất nhưng lại không thể nghĩ ra được.”
Khả Hàn lắc đầu, ngày nào cũng như vậy từ lúc cô giữ chức cảnh sát trưởng thì công việc chất như núi.
” Nhưng mà đã trễ lắm rồi, cậu nên về với chị ấy sẽ tốt hơn.”
” Được, cậu về trước cẩn thận.”
Dù nói như vậy nhưng mắt cô vẫn chăm chú với việc đang làm, Khả Hàn đoán chắc cô sẽ lại không về nhà trước nửa đêm.
Mở đầu một ngày mới, Khả Hàn tràn đầy năng lượng đến văn phòng. Nhưng vừa mở cửa đã thấy Hạ Uỵ nằm gục trên bàn, cậu nhận ra Hạ Uy đã không về nhà cả đêm.
” Này Hạ Uy, cậu ngủ ở đây thật sao?”
” Hửm…đã mấy giờ rồi…”
” Vô giờ làm việc ca sáng rồi, xem cậu kìa có cần phải lao lực đến vậy không?”
Hạ Uy check điện thoại, có hơn chục cuộc gọi nhỡ của Cố Ninh Giang từ 2h sáng đến 7h sáng. Hạ Uy chợt thấy đau lòng, nàng đã không ngủ mà gọi cho cô.
” Mình xin nghỉ ca sáng, cậu nói với Trương Phong giúp mình.”
Cô chạy thẳng đến công ty của nàng, hi vọng Cố Ninh Giang sẽ không giận cô.
” Thưa cô Tần, Cố tổng đang có cuộc họp quan trọng. Cô có thể đợi ở phòng làm việc.”
” Được.”
Cuộc họp kéo dài rất lâu, từ lúc cô đến cũng đã 1 tiếng hơn. Xém chút lại ngủ quên thì cô nghe tiếng mở cửa.
” Cố Ninh Giang…”
” A…tôi xin lỗi, đây chẳng phải là văn phòng của Cố Ninh Giang sao?” Một nữ nhân lạ mặt đi vào, nhìn phong cách ăn mặc cũng rất giống Cố Ninh Giang, cô ta toát lên khí chất của một bà chủ như nàng.
” Đây đúng là phòng của chị ấy, cô là?”
Cố Ninh Giang đi vào, nhìn thấy Hạ Uy nàng vui không tả được. Suốt đêm qua nàng đã rất lo cho cô, nhưng sáng có cuộc họp quan trọng nàng không thể tự mình đến trụ sở gặp cô.
” Hạ Uy, em sao lại đến đây?”
” Em xin lỗi, tối qua em ngủ quên ở phòng làm việc. Vừa sáng dậy em đã đến đây tìm chị, đã để chị lo lắng rồi…”
Nữ nhân đứng bên cạnh như trở thành người vô hình:” e hèm..”
” Hiên Viên, cậu đến từ lúc nào. mình xin lỗi…đây là chồng của mình Hạ Uy.”
Hiên Viên là bạn thân từ trung học của Cố Ninh Giang, nhưng vừa tốt nghiệp trung học Hiên Viên đã được gia đình cho đi du học nước ngoài. Cô đã về nước từ tháng trước, tìm cách liên lạc với Cố Ninh Giang và cuối cùng cũng tìm gặp được người bạn cũ…cũng là người đầu tiên mà Hiên Viên rung động.
Nghe đến đây Hiên Viên cảm thấy hụt hẫng, thừa nhận những năm qua ở nước ngoài cô cũng đã có vài mối tình nhưng tất cả đều đã kết thúc. Và cuối cùng cô quay về nước là hi vọng tìm được cảm giác rung động ban đầu.
” Hạ Uy, đây là bạn của chị từ lúc học trung học.”
Cả ba người cùng nhau đi ăn trưa, Hiên Viên cứ nghĩ buổi ăn này sẽ chỉ có mình và Cố Ninh Giang. Nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm một người làm cô ta vô cùng khó chịu.
” Giang Giang, cậu vẫn còn thích ăn món này sao. Mình nhớ lúc đó cả hai đứa đã trốn học chỉ để đi ra hàng quán ăn món này.”
Hiên Viên cố tình kể lại những câu chuyện vui vẻ cả hai đã từng trải qua với nhau suốt thời trung học. Tất nhiên Cố Ninh Giang không nghĩ ngợi nhiều như Hạ Uy, nàng cũng say sưa cười nói với Hiên Viên. Nhưng còn Hạ Uy cô nhận ra được, bởi vì ánh mắt của Hiên Viên nhìn Cố Ninh Giang của nàng rất khác, cô nhận ra được bởi vì cô thấy ánh mắt đó rất giống mình.
Cố Ninh Giang ra ngoài nghe điện thoại, chỉ còn Hạ Uy và Hiên Viên ngồi lại. Lúc này Hiên Viên mới hỏi đến Hạ Uy.
” Hạ Uy, em hiện giờ đang làm gì?”
” À…vâng, em là cảnh sát.”
Nghe đến hai chữ cảnh sát Hiên Viên bỗng chốc thay đổi sắc mặt, nhưng rồi cũng nhanh chóng giữ được dáng vẻ ban đầu.
” Wow, bất ngờ thật. Chị cứ nghĩ em cũng là một nhà kinh doanh như cậu ấy, vì ngày xưa Cố Ninh Giang nói với chị rất thích những người làm kinh doanh.”
Hạ Uy biết là Hiên Viên đang chọc tức cô, nhưng bây giờ nàng cũng đã là vợ cô rồi có nói gì đi chăng nữa cũng vô ích.
” Hai người ngày xưa chắc là rất thân đúng không?”
” Đúng rồi, Cố Ninh Giang và chị là đôi bạn rất thân. Phải nói sao ta…như một cặp tình nhân nhỉ.”
Về đến nhà, Hạ Uy mệt mỏi nằm dài trên giường. Từ qua đến giờ cô chưa có một giấc ngủ nào thật sự.
” Cả đêm qua chị đã rất lo cho em, sao lại không gọi cho chị?”
” Em xin lỗi…em thấy trễ quá định là sẽ về mà không gọi cho chị. Nhưng không nghĩ chỉ ngồi một chút đã gục xuống.”
” Được rồi, chị hiểu…nhưng dù trễ hay như thế nào cũng phải gọi cho chị có được không?”
” Tuân lệnh vợ!”
Cô vừa nói vừa cọ mặt vào cổ nàng, hương thơm của nàng là thứ khiến cô dù có mệt mỏi cỡ nào cũng có thể….
” Em còn chưa tắm!” nàng đẩy cô ra.
” Vậy chị có muốn tắm giúp em không?”
Không đợi nàng trả lời, cô đã nhấc nàng lên một cách nhẹ nhàng tiến thẳng vào phòng tắm.
Tiếng vòi sen rỉ rả vào bồn tắm, hơi nước bám lên thành kính trong suốt. Cảnh xuân bên trong cũng vì vậy mà bị che mờ, nhưng cảm xúc của cả hai vẫn rất rõ.
” Ah~ Hạ…Uy, đừng…”
Hai cơ thể cuốn lấy nhau, cô áp nàng vào tường nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng nhưng bên trong thì lại cuốn lấy lưỡi của đối phương rất mạnh. Bàn tay cô cũng không để yên bên dưới nàng, một ngón rồi hai ngón. Nó tiến chậm rãi tiến vào bên trong, nhưng rồi lại chuyển động nhanh hơn. Cô hạ thấp người hôn lấy nhũ hoa đang cương lên, cô nhẹ nhàng âu yếm nắn nót nó bàn tay bên dưới cũng không quên nhiệm vụ mình phải làm.
” Aaa…Uy, mạnh….mạnh hơn nữa ~”
Không dừng lại ở đó, Hạ Uy đặt nàng lên thành bồn tắm. Cô quỳ xuống, trước khi tiến vào cô ngắm nhìn thật kĩ vẻ xinh đẹp của đối phương, nàng dù ở bất kì trạng thái nào cũng vô cùng đẹp.
Hạ Uy tách hai chân nàng ra, chiếc lưỡi khi nãy vần còn cuốn lấy khoang miệng của đối phương giờ đã di chuyển xuống bên dưới, Cố Ninh Giang phải thừa nhận kĩ thuật của Hạ Uy vô cùng tốt, có phải 1 năm qua đã rèn cho Hạ Uy được những kĩ năng này.
” A~ah…ah…Hạ Uy…Uy à…”
Cô cười ôn nhu nhìn nàng, bây giờ không còn phân biệt đâu là nước đâu là xuân dịch. Dù đang tắm nhưng sao cả hai lại thấy thật nóng…Cố Ninh Giang đắm chìm trong tình yêu mà Hạ Uy dành cho mình.
” Uy…ah~…chị…chị sắp không chịu….”
” Vợ ngoan, em yêu chị.”
” Chị cũng yêu em, Uy.”
———————
Cả hai hôm nay đi làm đều mặt một chiếc áo với cổ cao che kín phía trên. Hạ Uy ngáp ngắn ngáp dài khi ngồi vào bàn làm việc. Khả Hàn cũng nhìn ra được cô bạn của mình mệt mỏi như thế nào, nhưng công việc thì vẫn chất núi đang đợi cô.
” Hạ Uy, Diêu Dương và mình vừa tìm ra được một manh mối mới. Tập đoàn Sahaki quả nhiên có chuyện mờ ám.”
” Mình nghe nói con gái của chủ tịch Sahaki vừa về nước, ông ta chuẩn bị lại có kế hoạch mới, người bên mình tìm được những manh mối về những lần giao dịch của ông ta với người Ma Cao. Việc kinh doanh những thiết bị công nghệ chỉ là cái mác, đằng sau đó là cả một lô hàng vũ khí trái phép.”
” Tốt lắm, hôm nay chúng ta sẽ trực tiếp đến đó khám xét!”
Xin chào, đã lâu không gặp mọi người. Ngoại truyện này mình viết cũng đã lâu hôm nay mới có thời gian chỉnh sửa và đăng lên, cũng là dịp hâm nóng tình cảm cho Hạ Uy và Cố Ninh Giang nè.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện.
À! Hãy ủng hộ mình ở bộ truyện mới ” THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNH” nhé!