Cả đêm qua vì lạ chỗ mà Hạ Uy không ngủ được, đến gần sáng thì mới chợp mắt được một chút, nhưng vừa mới ngủ thì đã có điện thoại gọi tới, là Khả Hàn.
” Còn ngủ nữa sao, cậu còn ở bệnh viện à?”
” À…ừm…còn đây.” Hạ Uy vừa ngái ngủ vừa trả lời với Khả Hàn.
” Hôm nay phải về đội làm nhiệm vụ, cậu định ngủ đến khi nào.”
” A…đến ngay! ” mém tí nữa chắc cô bị trục xuất khỏi đội mất, ngày đầu đi làm nhiệm vụ cấp cao đã đến trễ, chỉ huy sẽ phạt cô mất.
Hạ Uy nhanh chóng đi rửa mặt, dặn dò y tá để ý đến nữ nhân này một chút đến khi có người nhà vào, còn nếu không thì có thể gọi cho cô. Cô nhanh chóng phi xe đến cục cảnh sát.
Tại sở cảnh sát.
” Như đã được bổ nhiệm trong kì họp hôm trước đội 3 và đội 4 sẽ đến căn cứ tạm thời của bọn chúng điều tra, đội 4 do Trương Phong tôi chỉ huy, đội 3 sẽ là Tôn Hinh, chúng ta phải hết sức cẩn trọng, dù chỉ là căn cứ con nhưng người của bọn chúng cực kì nguy hiểm. Các đồng chí nghe rõ chưa!”
” RÕ!”
” Hạ Uy sao nhìn cậu bơ phờ vậy, thiếu ngủ sao.” Khả Hàn vừa lái xe vừa nhìn sang Hạ Uy mệt mỏi.
” Ừm….đêm qua tôi ngủ ở bệnh viện không chợp mắt được xíu nào..oáp.”
” Vẫn chưa biết người nha cô ta à?”
” Cảnh sát vẫn đang tìm kiếm, cũng tội nghiệp cô ấy, như thế này mà không có người thân bên cạnh.”
Khoảng sau nửa tiếng lái xe cuối cùng hai đội cũng đến căn cứ đó, nó nằm trong một nhà kho cũ đã bỏ hoang nhiều năm. Xung quanh có rất nhiều tên mặc đồ đen bịt mặt canh gác, bên trong vừa có một chiếc xe tải chạy vào, một lúc sau thì có một tên ăn mặc trông khác hơn với bọn người canh gác, có thể nhìn thấy được tên này đang cầm đầu ở đây. Cả đội của Hạ Uy và đội 3 chia làm hai nhóm, đội 4 sẽ đi vòng từ cửa sau để xem chiếc xe tải đó chứa thứ gì, nhóm còn lại đợi tín hiệu từ đội 4 sẽ ập vào bao vây.
Trương Phong ra hiệu cho Khả Hàn Hạ Uy từ từ tiến vào trong, Diêu Dương sẽ đứng bên ngoài để có thể dễ dàng quan sát tổng quát và ra tín hiệu cho đội 3. Cửa thùng xe đã mở, bọn chúng bắt đầu di chuyển cẩn thận từng thùng hàng xuống, tên tài xế lúc này cũng xuống xe thì thầm to nhỏ với tên đầu gấu.
” Tôi nghe nói PBG đã về đến Trung Quốc rồi phải không?”
” Ừ….nhưng tung tích của bọn họ rất bí hiểm không ai biết được.”
” Thế còn tên Trung Quốc làm việc cho bọn chúng cũng không biết à, tôi mới lấy hàng từ chỗ hắn về thấy hắn vẫn chưa nói gì đến PBG đang ở đâu.”
” Thằng đó cũng không biết đâu, thôi ông mau kiểm tra hàng đi, vỡ một chút ông có đền 10 cái mạng cũng không đủ.”
” Rất kĩ, cứ yên tâm.”
Bọn lính gác sau khi đã đem hết hàng xuống xe cũng bắt đầu mở ra kiểm tra bên trong. Hạ Uy Khả Hàn Trương Phong cũng tiến vào gần hơn, nép sau những thùng hàng container để tiếp tục quan sát.
Sau khi thấy được những thứ bên trong những thùng đó cả ba cảnh sát đều một phen bất ngờ, trong thùng hàng đó toàn đá quý và pha lê.
” Bọn ngu! tụi bây bị bọn cớm bám theo mà không biết sao?” Một nữ nhân đi vào và ở sau còn có Diêu Dương, cô đã bị bọn chúng đánh ngất.
” Diêu…..” Hạ Uy nhìn thấy Diêu Dương đã bất tỉnh lại trong tay bọn chúng cô không kìm được mà muốn nhảy ra. Nhưng Trương Phong đã nắm tay cô lại ra tín hiệu cô hãy bình tĩnh, nhưng lúc này hơn ai hết Khả Hàn là người sôi máu nhất khi nhìn thấy Diêu Dương đang bị bọn chúng khống chế.
” Nữ nhân đó….” Hạ Uy như đứng hình, người đó chẳng phải là.
” Chị Lam Yên, nó là cớm sao?”
” Chắc chắn còn có thêm cảnh sát ở đây.”
” Vậy bây giờ mình khử nó luôn hả chị.”
Nghe đến đây Khả Hàn như đã không kìm được bản thân nữa, cậu không thể ngồi yên ở đây được.
” Phải dụ đồng bọn nó ra! “
” Này tụi cớm, bọn mày còn không mau ra đây thì viên đạn sẽ ghim vào đầu con nhỏ này.” tên đầu gấu chỉa súng vào đầu Diêu Dương.
” Anh Trương Phong!” Hạ Uy nhìn sang Trương Phong, cô đã không chịu được nữa rồi.
” 1…”
“2…”
” Tao đếm đến 3 tụi mày không ra thì về chuẩn bị đám giỗ cho con nhỏ này đi.” Hắn vừa nói vừa lên đạn súng kê trực diện vào đầu Diêu Dương.
” Khốn kiếp! bỏ cô ấy ra!” Khả Hàn phía bên này đã không còn chịu được nữa, từ lúc đầu cậu đã không kìm chế được nữa rồi, không đợi Trương Phong nghĩ cách nữa, Diêu Dương của cậu sẽ chết mất.
” Khả Hàn! ” Hạ Uy thấy bạn mình lao ra, cô cũng không giữ được bình tĩnh nữa cô và Trương Phong cũng xuất hiện yểm trợ Khả Hàn.
BẰNG.
Một tiếng súng đã nổ ra, Trương Phong đã nhắm chuẩn xác vào tay cầm súng của tên đầu gấu, cây súng liền rơi xuống đất. Sau đó Hạ Uy cũng chạy nhanh về nhánh phải bắn trúng tên đang giữ Diêu Dương, Khả Hàn đi về nhánh trái bắn tên còn lại. Đội 3 nghe được tiếng súng nên cũng vội ập vào từ cửa trước khống chế những tên lính canh khác. Khả Hàn nhanh chóng chạy đến chỗ Diêu Dương đỡ cô dậy, Hạ Uy và Trương Phong che chắn phía trước.
” Khả Hàn! Đưa Diêu Dương ra ngoài.” Trương Phong lập tức ra lệnh cho Khả Hàn đưa Diêu Dương rời khỏi trước.
” Khá khen cho tổ trọng án. ” nữ nhân mặt lạnh gỡ bỏ kính đen xuống hai tay móc ra hai khẩu súc lục.
” Đường Lam Yên! ” Hạ Uy đã không còn tin vào mắt mình nữa.
Bị gọi tên đích danh nữ nhân tỏ ra ngạc nhiên ánh mắt đều thu về Hạ Uy.
” Biết nhiều vậy sao?”
” Chị sao lại…..”
” Nếu cô biết đến như vậy thì cô sẽ không sống để rời khỏi đây được.” Vừa dứt câu Lam Yên hạ thấp người lao đến tấn công nhanh Hạ Uy.
Trương Phong và Hạ Uy nhanh chóng né sang chỗ khác, tốc độ của Lam Yên thật không phải tầm thường. Nhanh chóng Hạ Uy cũng phản công lại, cô đã từng học qua rất nhiều võ thân thủ không tệ có thể đánh tay đôi ngang hàng ngang sức với Lam Yên. Về phía Trương Phong định đến hỗ trợ Hạ Uy nhưng bị tên đầu gấu chặn lại.
” Kẻ thù của mi là ta!”
Trương Phong thân thủ nhanh nhẹn lập tức né một cú đấm trời giáng từ cánh tay bắp thịt kia, anh né sang một bên ra một đòn chân đá vào sau cổ làm hắn một pha chúi nhủi, nhưng vẫn chưa xi nhê.
Bên này Hạ Uy và Lam Yên vẫn tay đôi đấu với nhau, cả hai ra đòn đều rất mạnh.Một chín một mười, Hạ Uy nhớ lại chiêu thức anh hai đã chỉ đánh vào huyệt đối thủ sẽ lập tức tê liệt tứ chi vài giây đủ để cô ra thêm đòn quyết định. Hạ Uy quan sát một hồi đã tìm thấy được tâm huyệt ở cổ tay. Hạ Uy ngưng phản công, chỉ tập trung né đòn, lợi dụng lúc Lam Yên đang điên khùng ra đòn không để ý cô nắm bắt cơ hội, chụp được cổ tay của Lam Yên lập tức nhấn hai ngón tay của mình vào đó rồi xoay người về.
Lam Yên như cảm nhận được luồng điện từ cổ tay đi lên làm tê liệt gân cốt nhất thời bất động buông xuôi cả người xuống. Hạ Uy thấy cơ hội đã tới liền nhanh chóng lao tới ra một cước quyết định. Chân đá đã tới gần vành tai thì Lam Yên nhếch mép cười mỉa mai.
” Cô mà đánh chết tôi, Cố Ninh Giang sẽ coi cô là kẻ thù của cậu ấy.”
Hạ Uy nghe đến Cố Ninh Giang liền khựng lại, chân dừng ngay tại đó, môi khẽ run không biết phải nói gì. Lam Yên khi lấy lại được sức mạnh thấy Hạ Uy sơ hở liền rút con dao trong người lao tới đâm Hạ Uy. Hạ Uy lúc này mới thu suy nghĩ về lập tức né nhát dao xược ngang qua mặt để lại trên má cô một vết cắt dài rỉa máu.
Không dừng lại ở đó, Lam Yên lấy hai khẩu súng hướng thẳng về phía Hạ Uy. Trương Phong lúc này đã xử lí xong tên đầu gấu, quay sang thấy Lam Yên đang nhắm đến bắn Hạ Uy, anh nhanh chóng lấy súng của mình nhắm vào Lam Yên. Hạ Uy thấy Trương Phong đang nhắm đến Lam Yên liền lao tới đẩy Lam Yên sang một bên làm Trương Phong không hiểu nổi Hạ Uy là đang nghĩ gì.
Lam Yên tưởng Hạ Uy lao tới là tấn công mình cự li quá gần khiến cô không thể nổ súng được nữa nên cô đã thủ một con dao, Hạ Uy lao tới liền bị dao đâm trúng.
” Hạ Uy!” Trương Phong thấy máu chảy ra từ hai nữ nhân nằm dưới đất, là của Hạ Uy.
“Cô! Sao lại cứu tôi chứ.” Lam Yên thấy Hạ Uy yếu ớt nằm trên người mình, sau khi thấy phát súng bay ra từ phía Trương Phong cô mới biết Hạ Uy là đang cứu mình.
Ánh mắt Hạ Uy mệt mỏi cố gắng ngước lên nhìn Lam Yên: ” Chị….nên giải thích với Cố Ninh Giang….chị chưa thể chết được….Cố Ninh Giang chị ấy vẫn đợi chị….”
Nghe đến đây Lam Yên như chết lặng, khi nãy cô vừa lợi dụng Cố Ninh Giang để thoát khỏi Hạ Uy, nhưng Hạ Uy vì Cố Ninh Giang mà cứu cô.
” Cảnh sát đã bao vây, tất cả đứng yên bỏ súng xuống.”
” Hạ Uy!” Khả Hàn dẫn người quay lại thấy Hạ Uy đang nằm dưới đất cùng với máu cậu lập tức chạy tới.
” Cậu ráng lên, tôi đưa cậu đến bệnh viện.”
Tại bệnh viện.
Cố Ninh Giang đang trong giờ giải lao giữa cuộc họp mở điện thoại định nhắn cho Hạ Uy vài tin nhưng lại được nhận tin nhắn từ Hạ Uy trước, là Khả Hàn biết ý đã lấy điện thoại Hạ Uy nhắn cho nàng. Khi nhận được tin nhắn Khả Hàn nói Hạ Uy đã bị đâm trong lúc làm nhiệm vụ Cố Ninh Giang không giữ được bình tĩnh mà ngã xuống khiến các giám đốc và cổ đông một phen hết hồn. Cố Ninh Giang gọi thư kí vào giải thích với các cổ đông, nàng muốn hoãn cuộc họp, nàng phải đến chỗ Hạ Uy. Trong xe trên đường đến nàng không ngừng khóc, nàng chỉ biết cầu nguyện cho Hạ Uy sẽ không xảy ra chuyện gì.
” Hạ Uy em ấy sao rồi?” Cố Ninh Giang mang đôi giày cao gót nhưng lại chạy rất nhanh từ cổng vào đến bệnh viện, cổ chân đã sưng tấy và chảy máu nhưng nàng vẫn không hay biết.
“Cậu ấy đang được cấp cứu, vết đâm ngay bụng mất máu khá nhiều.” nhìn Khả Hàn thôi là nàng cũng đã không kìm được nước mắt, trên áo sơ mi trắng của Khả Hàn toàn máu, là máu của Hạ Uy khi cậu bế cô ra xe, áo đó không còn màu trắng nữa, đủ biết Hạ Uy đã mất máu nhiều như thế nào.
” Thủ phạm vụ án lần này có liên quan đến cô nữa Cố tiểu thư.” Trương Phong nãy giờ đứng im không nói gì mãi đến lúc Cố Ninh Giang đến.
” Liên quan đến tôi?”
” Người đâm Hạ Uy là Đường Lam Yên. Tôi không biết giữa ba người có quan hệ như thế nào nhưng khi Hạ Uy gần bất tỉnh đã gọi tên cô cho Đường Lam Yên, cô ta khi nghe như vậy cũng bất động.”
Cố Ninh Giang lại nhận thêm một cú shock, người đâm Hạ Uy là Đường Lam Yên. Đường Lam Yên đã mất tích 1 năm, sao bây giờ lại là tội phạm cấp độ quốc gia thế này.
Đèn phòng cấp cứu ngừng sáng, bác sĩ bước ra, Cố Ninh Giang không nghĩ đến Lam Yên nữa nàng phải lo cho Hạ Uy trước. Sau khi bác sĩ thông báo Hạ Uy đã được cấp cứu kịp thời bây giờ đã ổn, chỉ cần chuyển qua phòng hồi sức đợi tỉnh dậy.
Cố Ninh Giang nhìn theo chiếc giường đẩy Hạ Uy nằm trên đó ra ngoài nàng không kìm được nước mắt, từ sau ngày mưa cô ở nhà nàng đến bây giờ mới gặp lại mà Hạ Uy đã như thế này, nàng rất sợ rằng phải nhận một cuộc điện thoại nói Tần cảnh sát đã hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ, Cố Ninh Giang nàng sao có thể chịu nổi.