[Hoàn-Bhtt] Mùa Hạ Năm Ấy Nàng Nói Yêu Ta – Chương 8: Thích em. – bhtt.net

[Hoàn-Bhtt] Mùa Hạ Năm Ấy Nàng Nói Yêu Ta - Chương 8: Thích em.

Sau khi tan họp đội 4 của Hạ Uy cũng giải tán mỗi người về nhà của mình. Đã hơn một tháng cô không về nhà, cũng không gọi điện báo cáo với Tần mẹ chắc hẳn bà rất lo cho cô, hôm nay về thế nào cô cũng bị ăn chửi trước.

” Mama, con về rồi đây!” Chưa kịp thấy người thì đã có một chiếc dép được phang ra trước, còn ai ngoài tiểu lí phi dép, mẹ Tần Hạ Uy.

” Còn nhớ đường về nhà sao? Tần cảnh sát!”

” A mẹ à, con làm nhiệm vụ mà mẹ, con xin lỗi.” Hạ Uy vừa nói vừa ôm lấy Tần mẹ, xoa xoa bóp bóp vai bà.

” Đi hơn một tháng không gọi cho mẹ lấy một cuộc điện thoại, Tần cảnh sát cô thật giống với ba cô ngày xưa đó.” mẹ Tần vẫn còn rất giận không thèm nhìn mặt Hạ Uy.

” Con xin lỗi, lần sau con sẽ chú ý hơn gọi về cho mẹ thường xuyên, con rất nhớ mẹ đó a.” Hạ Uy vùi đầu vào lòng bà, cảm giác này thật dễ chịu biết mấy, mọi buồn phiền lo toan đều biến mất.

” Con chỉ đi hơn 1 tháng mà gầy thế này rồi, ở đó ăn uống không ngon phải không, về cũng không báo cho mẹ một tiếng trước mẹ sẽ đi mua đồ tẩm bổ cho con.”

” Mẹ nấu gì con cũng ăn hết, không cần đồ bổ, chỉ cần đồ mẹ nấu là đủ làm con khỏe rồi.” 

” Cái miệng chỉ giỏi nịnh, mau mau lên phòng tắm rửa đi, mẹ dọn đồ ăn ra cho con.”

” Vâng vâng.”

Sau khi đã ăn cơm, cô mệt mỏi quay về phòng, từ sáng đến giờ cô vẫn chưa được ngả người. Nằm một lúc Hạ Uy chợt nhớ đến Cố Ninh Giang, không biết nàng có buồn khi cô quay về đột ngột như vậy không, nhưng chợt nhớ lại nàng vẫn còn đang giận cô sao có thể buồn, lúc này Hạ Uy mới lấy điện thoại trong balo ra từ sáng đến giờ cô vẫn chưa mở điện thoại, vừa mở lên đã thấy 3 tin nhắn của Cố Ninh Giang. Là 3 tin nhắn lận đấy, thường ngày Hạ Uy là người chủ động nhắn cho nàng trước, có khi nàng còn không rep, bây giờ tận nàng chủ động nhắn trước cho cô lại những 3 tin.

[ Hạ Uy, chị xin lỗi chuyện hôm đó, chị không nên nóng giận với em, thật ra chị tránh mặt em là vì chị không biết phải đối diện với em như thế nào. A Miên đã kể chị nghe hết rồi, cảm ơn em về mọi thứ Hạ Uy]

[ Chị đã suy nghĩ rất nhiều, những thứ của quá khứ ta chỉ nên xem là kỉ niệm và trải nghiệm của tuổi trẻ, chúng ta không nên biến nó trở thành vật cản cho tương lai, đặc biệt là rào cản cho một mối quan hệ mới, suốt 1 năm qua chị rất nhạy cảm khi có ai đụng đến những món đồ và câu chuyện năm đó, có lẽ vì chị không dũng cảm đối mặt. Nhưng từ ngày gặp Hạ Uy em, chị như thấy được một ánh sáng mới, chị thật đã rung động với em sau đêm mưa hôm đó]

[ Chị cũng thích em Hạ Uy ]

” Chị cũng thích em…là thật sao…” Hạ Uy bật dậy, cô tán mạnh vào mặt mình, rồi nhéo má..” A đau thật “

” Vậy là thật sao! Nàng nói thích ta là thật! AAAAAAAAAAAAAAAA ” (>_<)

” Tần Hạ Uy có chuyện gì!” mẹ Tần nghe con gái la hét trên phòng liền vội chạy lên xem.

” Mẹ ơi! Nàng nói thích con, nàng nói thích con!” Hạ Uy không kìm nổi sung sướng ôm lấy ôm để mẹ Tần mà la hét.

” Ai ai thích con.” mẹ Tần vẫn ngạc nhiên vừa cười vừa nói bà nghe không rõ.

Hạ Uy đỡ mẹ ngồi xuống, cô kể về lần đầu mình gặp Cố Ninh Giang và kể về nàng ấy cho mẹ nghe, mẹ Tần thật ra đã không còn lạ lẫm việc Hạ Uy thích nữ nhân, bà vốn đã thấy con bà mạnh mẽ từ nhỏ. Suốt ngày chỉ theo anh trai đòi học bắn ná, bắn chim lại còn rất ga lăng với mấy đứa con gái khác trong xóm. Bà sớm đã chấp nhận cô, bà rất thương con nên con bà thương ai bà thương luôn.(-__-)

” Mẹ…..mẹ không ngăn cản bọn con chứ?” 

” Chuyện yêu đương của tụi con mẹ không ý kiến, chỉ cần hai đứa thương nhau thật lòng, đừng làm khổ nhau, đặc biệt là con thương tiểu thư nhà người ta thì phải học cách cư xử có chừng mực, con rất nóng nảy như anh hai với ba, phải kìm chế tính khí lại chứ không con bé sẽ sợ con mất.” 

” Không phải như mẹ nghĩ đâu, con mới là người sợ chị ấy.” Hạ Uy uất ức nhũi vào lòng mẹ Tần, cô là sói nhưng là sói con, nàng là cọp còn là cọp cái.ಥ_ಥ

” Được rồi, mau ngủ sớm đi.”

” Vâng mẹ ngủ ngon.”

Nhưng cô nào có ngủ được, cô đang không biết phải trả lời với Cố Ninh Giang như thế nào, nhưng giờ cũng khá trễ nhắn như vậy có làm phiền nàng không. Nhưng cô phải trả lời để hai người có một mối quan hệ rõ ràng, chứ không mất chỗ a…

[ Em xin lỗi, đến bây giờ mới đọc tin nhắn của chị, em thật muốn nghe những lời thật lòng đó từ chính giọng của chị ]

Cứ tưởng nàng đã ngủ, Hạ Uy cũng không chờ tin nhắn hồi âm liền, nhưng chỉ mấy phút đã có tin nhắn trả lời.

[ Ngày mai chúng ta gặp nhau có được không? ]

A…vẫn chưa ngủ sao.

[ Em đã về trụ sở chính rồi, không còn ở cục gần chị, nhưng không sao ngày mai em sẽ đến chỗ chị.]

[ Em về sở chính luôn rồi sao…có bận lắm không?]

[ Đã có nhiệm vụ mới nhưng khoảng vài ngày nữa mới nhiều việc, vẫn còn rất nhiều thời gian đợi chị nói yêu em (^o^).]

[ Đừng để bản thân gặp nguy hiểm biết chưa, chị sẽ đợi em xong việc.]

[ Vâng, ngày mai em sẽ đến công ty đón chị.]

[ Được, chị chờ em ]

[ Chị ngủ ngon ]

[ Em ngủ ngon ]

—————————–

Vẫn như ngày đầu hẹn hò, Hạ Uy vẫn hồi hộp nôn nao không ngủ được, sáng lại dậy rất sớm để chuẩn bị đi gặp Cố Ninh Giang, cô luôn muốn mình phải thật ra dáng một chút khi đi bên cạnh vị tổng tài kia. Sau khi tạm biệt Tần mẹ, cô với chiếc xe moto của mình phi thẳng đến công ty của Cố Ninh Giang, nhưng khi đến giữa chừng thì lại gặp một vụ tai nạn, một chiếc xe hơi đâm vào xe tải đã hư hết cả đầu xe. Vì là cảnh sát không thể thấy người gặp nạn mà cô có thể dửng dưng chạy qua được, Hạ Uy đã dừng xe lại vào giải vây đám đông vì cảnh sát hiện trường vẫn còn chưa tới.

” Tôi là cảnh sát đây, mọi người cảm phiền tránh đường.”

” Cảnh sát, còn có người kẹt trong xe.”

” Còn kẹt trong xe sao! ” Hạ Uy vội chạy đến chiếc xe hơi đã nát cả đầu tài xế thì có gối chống sốc đỡ một mạng, con người ngồi sau không có điểm tựa hình như bị thương rất nặng.

” Có ai có búa hay gậy không?” Hạ Uy nghĩ ngay đến cách phá cửa kính, chỉ có cách này mới có thể đưa người trong xe ra ngoài.

Ngay lập tức có một người dân đem ra một cây búa, cô nhanh chóng quan sát vị trí người bên trong để canh lực đập không làm tổn thương đến nạn nhân. Khả năng quan sát nhạy bén cùng cách tính toán khéo léo, cô đã canh lực đập vừa đủ để mảnh kính không văng đến người trong xe rồi lấy áo khoác của mình kê ngay cửa để nạn nhân không bị thương bởi những mảnh kính còn ghim trên cửa, nhưng cô lại không để ý đến mình mu bàn tay đã quẹt trúng một mảnh kính đưa ra máu chảy dài xuống đến cổ tay.

” Cô…tay….” người bên trong là một cô gái cũng chạc tuổi cô, đầu đã bị thương nặng nhưng chưa hoàn toàn bất tỉnh, khi thấy Hạ Uy đập cửa cứu mình nữ nhân đó luôn dán mắt vào vẻ tiêu soái của Hạ Uy lúc cứu người, đến cả tay bị thương còn không biết.

” Cô bình tĩnh tôi sẽ đưa cô ra, sẽ không sao.” Hạ Uy trấn an nàng rồi mở khóa cửa từ bên trong lấy một tấm vải người dân đưa cho cô choàng lấy nữ nhân rồi bế nàng ra ngoài.

Một lúc sau cảnh sát và cứu thương cũng đến, cô nhớ đến cuộc hẹn với Cố Ninh Giang nên liền vội vã rời đi nhưng bên phía cứu thương đòi cô đi theo nạn nhân vì phải có người vào viện làm thủ tục nhập viện vì nạn nhân đã hôn mê không thể liên lạc người nhà.

” Chết tiệt! nhưng hôm nay mình….”

Không còn cách nào khác Hạ Uy đành gọi cho Cố Ninh Giang từ chối cuộc hẹn hôm nay, cô cũng không kịp kể với nàng mọi chuyện, cô hứa sau khi về nhà sẽ nói rõ với nàng. Cố Ninh Giang cũng không làm khó Hạ Uy, nàng biết cảnh sát như Hạ Uy đôi khi phải đối phó với rất nhiều tình huống đột xuất như vậy, nàng yêu cô thì nàng sẽ chấp nhận làm hậu phương vững chắc.

” Được chị biết rồi, em chú ý đến an toàn bản thân trước, tối chị sẽ gọi lại cho em.” 

Nói rồi cô cúp máy chạy theo xe cứu thương đi đến bệnh viện, trong lòng cô thấy có lỗi với Cố Ninh Giang vô cùng, thời gian dành cho nàng sau này sẽ lại càng ít, mới cua được người ta mà bây giờ đã lơ đễnh vậy rồi, thật là tệ quá.

” Cho hỏi cô là người đi theo bệnh nhân đến đây đúng không?” một y tá bước ra từ phòng cấp cứu hỏi Hạ Uy.

” Tôi là cảnh sát, không phải người nhà cô ấy, nhưng bây giờ cô ấy sao rồi? “

” Bệnh nhân bị chấn thương đầu rất nặng, tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng do mất máu nhiều có lẽ rất lâu mới tỉnh lại.”

” Cảm ơn cô, tôi sẽ hỏi bên phía cảnh sát phụ trách liên hệ đến người nhà cô ấy. “

Hạ Uy lúc này mới bước vào phòng hồi sức của cô gái đó, trên đầu tay và chân đều băng bó, nhưng những vết máu bầm kia cũng không che đậy được vẻ đẹp của nữ nhân này, Hạ Uy nhìn kĩ một hồi và nhớ đến chiếc xe gặp nạn thì đoán chừng rằng đây chắc là tiểu thư con nhà tài phiệt nào đó, nhưng bên cảnh sát hiện giờ không tìm thấy bất kì giấy tờ nào liên quan đến người này. Tài xế lái xe thì cũng chưa tỉnh dậy. Người này rốt cục là ai…
Hạ Uy cũng định về nhà nghỉ ngơi nhưng nhìn thấy người này tỉnh dậy mà không có ai ben cạnh chắc hẳn sẽ rất hoảng sợ, cô là cảnh sát cũng nên đã có trách nhiệm thì cũng nên làm cho tới, Hạ Uy quyết định ở lại bệnh viện đêm nay với cô gái này, đến sáng có thể cảnh sát sẽ có thêm thông tin về cô ấy, như thế cô mới có thể yên tâm.

Hạ Uy gọi về báo Tần mẹ trước sau đó liền nhắn tin kể cho Cố Ninh Giang nghe về những gì xảy ra sáng giờ, hi vọng nàng có thể hiểu và không buồn cô.
[ Chị không buồn em chứ? ]

[ Chị không, em ở đó thì hãy tìm chỗ ngủ cho tốt, kẻo sáng dậy sẽ đau lưng đấy ] 

Hạ Uy đọc những tin nhắn của Cố Ninh Giang trên miệng không ngừng cười, tại đây là bệnh viên chứ không cô đã hét lên vì những cảm xúc vui không thể lột tả này, nàng là đang quan tâm cô đó a.

Tít….tít…..tít….

Hạ Uy nhìn sang cô gái trên giường đang có biểu hiện co giật, máy đo nhịp tim đang giảm dần. Cô vội vàng nhấn chuông gọi bác sĩ.

” Bình tĩnh, tôi sẽ gọi bác sĩ ngay!”

Ngay khi bác sĩ đến tiến hành ổn định lại nhịp tim cho bệnh nhân, Hạ Uy lúc này đứng ở ngoài có hơi bồn chồn lo lắng, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến một người giữa ranh giới sự sống và cái chết. Đến bây giờ vẫn chưa rõ thông tin người nhà cô gái đó, lỡ cô ấy có chuyện gì người nhà sẽ còn không biết. Một lúc sau đèn của phòng cấp cứu cũng ngừng sáng, bác sĩ bước ra khỏi phòng.

” Cô gái ấy có sao không bác sĩ.”

” Rất may cô nhấn chuông gọi chúng tôi ngay, bệnh nhân bị shock thuốc truyền vào dẫn đến co giật, nhưng bây giờ đã ổn định, cô đã cứu cô gái ấy một mạng đó.”

” Cảm ơn bác sĩ.” 

Mọi người cùng đoán xem cô gái được Hạ Uy cứu là ai nha.