Cũng đã đến xế chiều, Hạ Uy đem đồ ăn nhẹ lên phòng cho Cố Ninh Giang, thấy nàng vẫn rất chăm chú vào màn hình, hoàn toàn không để ý đến xung quanh.
” Chị em có đem sữa và bánh ngọt, chị ăn một chút rồi làm tiếp.”
” Em để đó đi.” Cố Ninh Giang vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính.
Hạ Uy lúc này đồ ăn xuống bàn, cô lúc này mới đi xung quanh phòng làm việc của Cố Ninh Giang, có chút tò mò với bộ sưu tầm nhẫn và đá quý của Ninh Giang, cô mới hỏi nàng và lấy ra xem.
” Wao! viên pha lê xanh này đẹp thật đó nha.”
” Đó là phiên bản giới hạn của công ty chị bây giờ đã không còn bán trên thị trường.” Cố Ninh Giang nghe Hạ Uy trầm trồ bên kia cũng liếc mắt sang xem.
” Cặp nhẫn này, điêu khắc tinh xảo quá, bên trong còn có khắc gì đây….”
CNG – ĐLY
” Cố Ninh Giang…và…”
Cố Ninh Giang thấy Hạ Uy đụng đến cặp nhẫn liền có phản ứng, đứng dậy đi đến chỗ cô.
” Đừng xem nữa, em ra ngoài đi.”
” À…em xin lỗi.” Hạ Uy nhanh chóng cất cặp nhẫn lại vào trong hộp nhưng quá vội nên đã làm rớt một chiếc nhẫn xuống sàn làm cho viên đá trên mặt nhẫn rơi ra.
” Em em xin lỗi, để em gắn lại….”
” Tôi bảo em ra ngoài!” Cố Ninh Giang lần đầu tiên dùng thanh âm như thế này nói chuyện với Hạ Uy làm cho cô có chút sững sờ.
” Em xin lỗi….” Hạ Uy không dám nói thêm gì nữa, là tại cô, sao lại tự tiện đụng đến đồ của nàng ấy rồi làm hư thế này….huống hồ gì đó còn là kỉ vật tình yêu của họ. Hạ Uy đau lòng bước ra ngoài, đôi mắt có chút rưng rưng, tim như quặn thắt lại. Trong lòng Cố Ninh Giang vẫn còn rất trọng tình cũ, nàng vẫn còn giữ mọi thứ thuộc về người ấy.
Cố Ninh Giang lúc này nhặt lại chiếc nhẫn, trong lòng dâng lên cảm xúc khó chịu, nhưng không phải vì chiếc nhẫn mà là vì bóng lưng rời đi đó của Hạ Uy, nàng sao lại lớn tiếng với cô ấy như vậy.
” Tần tiểu thư, cô có chuyện gì buồn sao? ” A Miên khi thấy Hạ Uy đi ra khỏi phòng làm việc Cố Ninh Giang từ chiều đến giờ gương mặt luôn buồn bã.
” Chị A Miên,chị làm ở đây lâu chưa?”
” Chị làm lâu rồi, chị theo mẹ chị đến đây bà ấy ngày xưa là vú nuôi của tiểu thư đó.”
” Vậy chị có biết người tên Đường Lam Yên bạn của chị Ninh Giang không.”
Nói đến đây A Miên có hơi ngạc nhiên và khựng lại, người tên Đường Lam Yên đó làm sao cô không biết, là người yêu cũ của tiểu thư.
” Chị có biết, cô ấy và tiểu thư từng có quan hệ rất tốt.”
” Chị ấy có thường đến đây không chị?”
” Hai người đó quen nhau từ hồi đại học, nên Đường tiểu thư cũng thường đến đây học chung với tiểu thư.”
” Quen từ học đại học sao…vậy chẳng trách Cố Ninh Giang nàng không thể quên, chắc chắn yêu rất sâu đậm.”
” Sao em hỏi về cô ấy, có phải Cố Ninh Giang vừa mới tức giận chuyện gì với em đúng không?”
” Em sơ ý làm hư chiếc nhẫn cặp của chị ấy với…” Hạ Uy cuối đầu buồn bã, cô thật sự không muốn Cố Ninh Giang phải buồn.
” Tiểu thư trước giờ vẫn như vậy, có lần người giúp việc vào phòng dọn đồ cho cô ấy có lỡ làm vỡ tấm hình ở trên bàn, người giúp việc ấy cũng đã bị cho nghỉ.”
” Em nên làm gì cho chị ấy bớt giận đây ta…” Hạ uy chống cằm ngồi thơ thẩn, không chủ động làm lành chắc nàng sẽ không thèm nhìn đến cô mất.
” Làm bánh đi, Cố tiểu thư rất thích ăn bánh kem đó.”
” Vậy hả chị, nhà mình còn đủ nguyên liệu không chị?” Hạ Uy nghe vậy liền bật dậy hớn hở.
” Còn đó em, để chị giúp.”
Nói rồi cả hai vào bếp loay hoay cả buổi tối đến tận giờ cơm, Cố Ninh Giang vẫn ở trong phòng làm việc vì không muốn gặp mặt Hạ Uy nên nàng không thèm xuống ăn cơm tối.
” Tiểu thư với Tiểu Uy đâu hai đứa bọn nó định không ăn tối sao?”
” Dạ tiểu thư còn làm việc trên phòng, còn Tần tiểu thư thì đang làm gì trong bếp với A Miên rồi ạ.”
” Cái bọn này, tuổi trẻ cứ ỷ mình mạnh lắm sao, đến ăn cũng không chịu ăn.”
Ở trong bếp, Hạ Uy đang cắt dâu xếp lên bánh, lần đầu làm nhưng được A Miên hỗ trợ cô cũng đã hoàn thành nó, tuy có không đẹp như ngoài tiệm nhưng nó chứa sự chân thành của cô.
” Chị xem thế này đã được chưa, em lần đầu làm còn rất vụng về.”
” Lần đầu như thế này rất ổn đó, để chị lên mời tiểu thư xuống ăn cơm, em cũng ra ăn đi.”
Tại bàn ăn, ba Cố là người nhận ra rõ ràng nhất Cố Ninh Giang là đang muốn tránh né Hạ Uy, ăn cơm rất vội rồi lại đi lên lầu suốt bửa ăn không nói lấy một câu, Hạ Uy thì cứ chủ động nói chuyện với ông rồi liếc sang Cố Ninh Giang có động tĩnh gì với cô không.
” Con ăn xong rồi.” Cố Ninh Giang lạnh lùng để chén đũa xuống rồi đi thẳng lên lầu.
” Ấy, chị đợi em một chút.” Hạ Uy vội vàng chạy vào bếp lấy ổ bánh thành quả của mình ra đưa cho Cố Ninh Giang.
” Chị đem nó lên phòng ăn nha, khi nãy chị ăn cơm rất ít làm việc đến khuya sẽ đói.”
” Em cứ để dưới đi đói chị sẽ xuống lấy, bánh hồi chiều chị vẫn chưa ăn.” nói rồi Cố Ninh Giang đi nhanh lên phòng. Hạ Uy trong lòng cũng đoán được nàng sẽ từ chối, cô không nói gì thêm nữa lặng lẽ đi xuống để bánh lại vào tủ.
Một lúc sau khi Hạ Uy trở về phòng thì điện thoại của cô có người gọi tới.
” Em nghe đội trưởng.”
” Báo cho em một tin vui.”
” Chuyện gì hả anh?”
” Đội chúng ta đã được tham gia tổ trọng án làm các nhiệm vụ cấp cao.” Trương Phong vừa nói vừa không giấu được sự vui sướng.
” Thật sao! Khi nào vậy anh?” Hạ Uy nhảy cẫng lên, bao nhiêu cố gắng của cô đã được đền đáp rồi.
” Mới hồi chiều, trụ sở chính triệu tập chúng ta vào sáng mai, bão cũng đã chuyển hướng, ngày mai có thể về sở nhận luôn nhiệm vụ mới.”
” Được em sẽ chuẩn bị đồ sáng mai về sớm.”
Tuy rất vui nhưng Hạ Uy thực sự không muốn xa Cố Ninh Giang, cô vẫn còn chưa làm lành với nàng, đi đột ngột như vậy nàng và cô không biết khi nào mới gặp lại.
Trời gần sáng, trong nhà chỉ có người làm đã dậy đi chợ làm bửa sáng, đã ở trong nhà hai ngày liền vì bão nên từ sớm người làm đều đi ra ngoài mua thêm đồ về dự trữ trong nhà, Cố Ninh Giang và ba Cố vẫn còn ngủ, Hạ Uy đã thu dọn xong đồ đạc, khi cô đến cũng chỉ có balo lúc đi chơi nên cũng không có gì quá nhiều.
” Chị A Miên, hôm nay em phải về đội rồi, rất xin lỗi vì hôm qua không báo trước với mọi người.”
” Gì chứ, đi gấp vậy sao em, ăn sáng rồi đi, lão gia với tiểu thư còn chưa xuống tạm biệt mà.”
” Em rất rất xin lỗi, đội trưởng mới gọi em hồi khuya, nên không kịp nói với mọi người, chị chuyển lời đến lão gia và chị ấy giúp em nha.”
” Được rồi, em gấp thì cứ đi đi, chị sẽ nói lại với mọi người.”
” Cảm ơn chị, chị giúp em để mắt hơn đến chị ấy, chị ấy ăn uống rất thất thường…”
” Được được, em đừng lo.” A Miên nhìn sơ đã biết Hạ Uy là có tình cảm với tiểu thư của cô, nhưng sao lại khổ sở thế này, tiểu thư vẫn chưa mở lòng với ai kể từ sau chuyện đó. Tội nghiệp cho Tần cảnh sát a.
Khoảng một tiếng sau thì Cố Ninh Giang cũng đã xuống lầu ăn sáng, nàng vẫn chưa biết Hạ Uy đã đi.
” Chị A Miên, Hạ Uy chưa dậy sao?” Cố Ninh Giang không thấy Hạ Uy trong bàn ăn liền hỏi.
” Con bé đi từ sớm rồi.” ba Cố vừa đọc báo vừa ríu rít điếu thuốc lào trả lời.
” Đi đâu? “
” Dạ Tần tiểu thư quay về đội rồi ạ, vì lệnh triệu tập gấp nên cô ấy cũng không biết để báo trước với hai người.”
Trong lòng Cố Ninh Giang bỗng nhiên cảm thấy thật trống trải, vừa mới hôm qua nàng còn ăn cơm với cô, vậy mà bây giờ đã rời đi rồi sao. Cũng không thèm nhắn mình một tiếng.
” Tiểu thư đây là bữa trưa để cho cô đem theo.” A Miên xách ra từ nhà bếp hai túi đồ ăn đưa cho Cố Ninh Giang.
” Bữa trưa? sao hôm nay chị lại làm mấy cái này?” Cố Ninh Giang nhìn phần cơm mà ngạc nhiên, trước giờ nàng chỉ toàn ăn thức ăn nhanh ở ngoài, đôi lúc rất ngán nuốt không nổi, nhưng phải ăn cho qua bữa.
” Dạ là Tần tiểu thư dặn bọn tôi làm cho cô, cô ấy đã kê rất nhiều thực đơn món ăn mỗi ngày toàn là những món bổ dưỡng không đó ạ.”
” Con xem con bé đó tốt như vậy, mà hôm qua có đứa nào giận ra mặt với người ta không thèm nói chuyện.” ba Cố vẫn không thèm nhìn đến nàng, vừa đăm chiêu vừa nói.
” Em ấy…..từ khi nào.” Cố Ninh Giang trầm mặc nhìn phần đồ ăn mà A Miên chuẩn bị sẵn, lòng chợt cảm thấy rất nhớ Hạ Uy.
—————————
Tại sở cảnh sát.
” A cảnh sát tài năng của chúng ta đã về rồi, sao nào được dịp ở nhà bạn gái hai ngày có lấy được gì không?” Khả Hàn gặp lại Hạ Uy liền không ngừng trêu chọc.
” Lấy là lấy cái gì, tôi là cảnh sát chứ có phải ăn trộm đâu?” Hạ Uy lườm Khả Hàn không rời mắt.
” Lấy được Cố tiểu thư, ý tôi là vậy mà.”
” Các cậu đội trưởng gọi chúng ta vào phòng họp đi thôi.” Diêu Dương thấy Hạ Uy tâm trạng không được tốt khi nhắc đến Cố Ninh Giang nên chuyển chủ đề kéo cả hai vào phòng họp.
” Tôi là Nhiệm Tuân, chỉ huy trưởng nhiệm vụ lần này, chào tất cả các đồng chí của tổ trọng án, hôm nay tôi tổ chức triệu tập các đồng chí là vì lần này chúng ta phải nhận một nhiệm vụ rất nguy hiểm khả năng thất bại rất cao nếu có bất kì ai lơ đễnh không thực sự nghiêm túc thì sẽ xảy ra mất mát lớn.”
” Hôm qua đội tình báo của đội đặc nhiệm đã có kết quả thăm dò về hoạt động của tổ chức buôn lậu khét tiếng PBG, các lãnh đạo cấp trên cũng đã theo vụ này rất lâu, đến bây giờ đã đủ bằng chứng và thông tin cho chúng ta hành động, Trương Phong cậu hãy trình bày thông tin về tổ chức và nhiệm vụ lần này cho các đồng chí khác nghe.”
” Vâng, tôi là Trương Phong, tôi xin được trình bày về thông tin của tổ chức PBG. Tổ chức này đã hoạt động được hơn 10 năm, nói cách khác chính lúc ba mẹ chúng ta còn trong đơn vị cũng đã theo đuổi vụ này, PBG là tên của ba người đứng đầu băng đảng, cả ba người là đều là con lai Trung-Anh, Pink, Black, và Grey. Trong băng nhóm này có một người nữ, cô ta sở hữu khả năng bắn súng, Black thiên về võ thuật, Grey thiên về bắn tỉa. Bọn chúng là băng đảng buôn lậu đá quý khắp thế giới, đội đặc nhiệm đã từng giáp mặt với bọn chúng, đã có một số đồng chí hi sinh.”
” Tổ trọng án chúng ta lần này sẽ phối hợp với đội đặc nhiệm điều tra và tiếp cận căn cứ bọn chúng để đánh úp và bắt ba tên cầm đầu, theo như tình báo tháng sau bọn chúng sẽ về Trung Quốc để tìm một viên đá Sophia, căn cứ tạm thời của bọn chúng đang ở trong thành phố này, vì thế mà lần này trụ sở của chúng ta sẽ huy động tất cả các đồng chí có kĩ năng, kinh nghiệm để tham gia. Tuần sau hai đội 3 4 sẽ đi điều tra ở căn cứ tạm thời của bọn chúng, đội 1 2 sẽ phối hợp với đội đặc nhiệm nắm rõ lịch trình về Trung Quốc của ba tên cầm đầu, sau khi biết được mục tiêu mà bọn chúng nhắm vào thì 4 đội sẽ phối hợp bắt chúng, tôi xin hết cảm ơn mọi người đã lắng nghe.”
——————-
Ảnh minh họa ba thanh viên PBG. ( nguồn pinterest )