[Hoàn-Bhtt] Mùa Hạ Năm Ấy Nàng Nói Yêu Ta – Chương 6: Ở lại với chị. – bhtt.net

[Hoàn-Bhtt] Mùa Hạ Năm Ấy Nàng Nói Yêu Ta - Chương 6: Ở lại với chị.

Cả hai sau đó cũng xuất phát quay về, về đến nhà Cố Ninh Giang thì đột nhiên trời mưa rất to,lại kèm thêm cả giông gió cuồn cuộn, Cố Ninh Giang nhanh chóng kêu Hạ Uy cho xe chạy vào trong nhà, đêm nay xem ra cô phải ở lại đây.

” Đợi hết mưa em sẽ chạy về, chị vào trong trước đi.”

” Không được, mưa với giông như thế này chỉ có thể là bão thôi, không hết được đâu, đêm nay em ở lại đây đi, vào trong với chị.” Cố Ninh Giang kêu người dẫn xe Hạ Uy xuống hầm sau đó kéo cô vào nhà.

” Con về rồi à, ta cứ sợ con về không kịp, tin tức vừa mới kêu bão đang kéo vào tâm bão là ngay thành phố chúng ta, đang rất lớn.”

” Con chào bác ạ.” Hạ Uy nhanh chóng cúi đầu hành lễ, đây chắc là ba của chị ấy rồi.

” Ba đây là Tần Hạ Uy, em ấy là bạn con cũng là người đã cứu con trong vụ cướp hôm đó.”

” A là cháu sao, nữ cảnh sát dũng cảm.” ba Cố vui mừng đón tiếp Hạ Uy, đây chính là ân nhân đã cứu con gái ông, ông vẫn chưa có dịp gặp mặt trực tiếp cảm ơn vì sức khỏe kém không tiện đi lại.

” Dạ cháu cũng nghe danh của bác đã lâu, nay mới có cơ hội gặp ạ.” 

” Hai người cứ như vậy đứng khen nhau sao? ” Cố Ninh Giang đang thấy mình bị cho ra rìa, hai người vừa gặp lại nói chuyện rất hợp nhau như thể đã quen trước từ bao giờ.

” Nào lên lầu tắm rửa đi rồi xuống đây ăn cơm với ta, sau đó hãy kể ta nghe những vụ án cháu đã phá xem nào.”

” Cháu chỉ mới là tân binh vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm và thực chiến ạ.”

” Em có đi không?” 

” Vâng vâng em tới đây.”

Vừa bước vào phòng của Cố Ninh Giang cô không khỏi bất ngờ, căn phòng quá lớn, được bố trí theo phong cách Châu Âu rất trang trọng, bốn bức tường đều có treo những bức tranh của những danh họa nổi tiếng, và trên bàn còn có…tấm hình của Cố Ninh Giang và một cô gái bên dưới có khắc một hàng chứ Cố Ninh Giang-Đường Lam Yên. 

“Có đồ ngủ cho khách ở phòng khách để chị qua lấy cho em, đợi chị một chút.”

” Em..em cảm ơn.”

Hạ Uy lúc này tranh thủ nhìn kĩ tấm hình một chút, Đường Lam Yên quả thật rất đẹp, chị ấy và nàng trong hình thật xứng đôi, nhưng tại sao chị ấy lại bội bạc với nàng như vậy, để nàng phải có một vết cắt trong tim.

” Có rồi đây, em muốn tắm ở phòng chị hay bên phòng khách?”

” Chắc ở đây luôn đi ạ, em tắm nha.” 

Trong lúc Hạ Uy tắm, Cố Ninh Giang tranh thủ mở máy check một số mail, tuy nói là ngày nghỉ nhưng công việc vẫn cứ dồn đến không ngừng, ngày mai là nàng lại quay vào cuồng ngay công việc.

” Chị…..Chị ơi.” Hạ Uy trong phòng tắm vọng ra.

” Chuyện gì đó?” 

” Em….em quên lấy khăn lau khô rồi.”

” Để chị lấy.”

Ở trong phòng tắm Hạ Uy đưa tay ra nhưng vì không cứ lấy hụt cái khăn, tức quá cô mở cửa rộng ra một chút. Cố Ninh Giang vô tình thấy được nửa thân trên của Hạ Uy, sáu múi luôn sao…(O_O).

” Đây khăn của em…chị…chị ra ngoài đây.” mặt nàng đỏ bừng bừng chạy ra ngoài tim vẫn còn đập rất nhanh, em ấy trông trẻ con như vậy nhưng cơ thể rất rắn chắc a…( ko có ý với người ta thì xin chị hãy giữ liêm sỉ )

” Em xong rồi, chị cũng tắm đi.” 

” À…ừm…”(._.)

” Sao vậy sao mặt chị ấy đỏ thế kia.”

” Để em giúp chị sấy tóc.” Hạ Uy khi thấy Cố Ninh Giang đã tắm xong, tóc nàng vẫn còn đang rất ướt, cô liền chủ động lau tóc cho bớt nước rồi nhẹ nhàng sấy cho nàng.

” Cảm…cảm ơn em.” không hiểu sao cảm giác lúc này của Cố Ninh Giang nàng thấy rất ấm áp, hạnh phúc, tim nàng đã bắt đầu đập nhanh hơn mỗi khi có Hạ Uy làm cái gì đó với nàng, nhưng nàng vẫn chấp niệm rằng trái tim mình vẫn chưa mở cửa, tấm hình đó nàng vẫn chưa úp xuống.

” Tiểu thư, lão gia cho gọi hai người xuống dùng bữa tối ạ.”

” Được rồi, chị xuống trước đi, bọn tôi sẽ xuống ngay.”

” Khô rồi đó, mình đi thôi.”

” Chịu xuống rồi đó, hai đứa định đi ngủ mà không ăn uống gì sao?” 

” Wao nhà mình bao nhiêu người mà lại thịnh soạn thế này?” Hạ Uy nhìn mâm đồ ăn không khỏi ngơ ngác ngỡ ngàng đây là cho một gia đình ăn sao, cả đội lớn trong cục cảnh sát còn đủ.

” Chỉ có ba người chúng ta thôi đấy, nào Tiểu Uy cháu cứ tự nhiên như ở nhà.”

” Sao chứ chỉ có ba người thôi sao? Cháu thấy cả cục cảnh sát ăn còn đủ đó ạ.”

” Bình thường cũng chỉ có ba người, chị của chị đã đi công tác vẫn chưa về.”

” Mau mau ăn đi, Tiểu Uy cháu ăn thử món này đi ta đặc biệt kêu đầu bếp làm cho cháu đó.” ba Cố có lẽ rất thích Hạ Uy, thường ngày ông chỉ chăm chăm con gái ruột bây giờ Hạ Uy xuất hiện còn không gấp lấy cho Cố Ninh Giang một miếng thức ăn.

” Ba quên mất con rồi sao?” Cố Ninh Giang thấy ba mình chỉ lo cho Hạ Uy, sao mới đây đã thân vậy rồi?  

Con rể người ta không lo sao được ◤(¬‿¬)◥.

” Đây đây con ăn nhanh đi, ta muốn trò chuyện thêm với Tiểu Uy.”

Sau khi ăn xong vì cũng không thể từ chối được sự nhiệt tình của ba Cố, Hạ Uy nói với Cố Ninh Giang về phòng trước để cô nói chuyện với ông ấy một chút. Cả hai cũng rất hợp gu nói chuyện với nhau, nói luyên thuyên cũng mất 1 tiếng, Hạ Uy mới xin phép về phòng vì cũng muộn.

Nhìn ngoài trời mưa càng ngày càng lớn giông gió cũng lũ lượt kéo đến, tình hình này bão rất mạnh và không có dấu hiệu suy yếu, cô không biết sáng mai mình có quay về đội được không. Cô cũng đã nhắn với Trương Phong vì bão đêm nay cô không thể về khách sạn bảo mọi người đừng đợi, Trương Phong biết cô đi núi cũng rất lo lắng cô chưa về kịp cũng may cô đã nhắn bảo mọi thứ điều ổn anh mới yên tâm dặn dò hết bão rồi hẳn quay về, nhiệm vụ ở đây cũng đã xong chỉ đợi bão hết sẽ quay về trụ sở chính nhận nhiệm vụ mới.

Ban đầu cô được sắp xếp ngủ ở phòng khách, nhưng vừa tới phòng lại tiếng hét của Cố Ninh Giang. Cô vội bật dậy chạy sang phòng nàng.

” Chị có chuyện gì vậy?”

Vừa mở cửa đã thấy Cố Ninh Giang vùi đầu trong chăn.

” Chị sao vậy? “

” Cố tiểu thư sợ sấm chớp và tiếng sấm ạ.” một người hầu đứng ở sau nói với Hạ Uy.

Đúng rồi, khi nãy có tiếng sấm rất lớn, Cố Ninh Giang là sợ nó sao.

” Được rồi, có em ở đây, đừng sợ nữa.” Hạ Uy ngồi xuống kéo chăn ra, Cố Ninh Giang liền nhào vào lòng cô.

” Đừng sợ, cô đóng cửa phòng dùm tôi.”

Cô người hầu hiểu ý đêm nay đã có người chăm sóc cho tiểu thư nên liền lui ra đóng cửa.

” Ở lại đây với chị….” 

” Được rồi, em luôn ở đây, bên cạnh chị mà.” Hạ Uy dịu dàng đỡ nàng nằm xuống để đầu Cố Ninh Giang gối đầu trên tay mình.

” Thật dễ chịu…” Cố Ninh Giang vô thức bộc lộ cảm xúc.

Hạ Uy tham lam ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của người kia, rồi lại vô tình liếc mắt nhìn thấy tấm hình trên kệ, tim cô bỗng nhiên lại thấy đau nhói. Nếu nàng xem cô là người thay thế cũng không sao, miễn là cô có thể được gần hơn một chút với nàng, cô tin một ngày nào đó nàng hiểu được tấm lòng của cô.

Sáng hôm sau không ngoài dự đoán, mưa vẫn không tạnh, chính phủ đã ra chỉ thị tất cả người dân ở yên trong nhà tránh bão, không có việc gì quan trọng thì không ra ngoài.
Công ty của Cố Ninh Giang cũng được cho nghỉ, tuy nhiên nàng là sếp vẫn phải làm việc cực lực ở nhà.
Từ rất sớm Hạ Uy đã tranh thủ xuống bếp phụ đầu bếp làm vài món, sẵn tiện hỏi han sở thích ăn uống của Cố Ninh Giai, rồi bắt tay vào làm cho nàng vài món, những người hầu cảm thấy rất khó xử lão gia và tiểu thư thấy được họ sẽ mất việc như chơi. Nhưng Hạ Uy cứ đi theo năn nỉ, lão gia cũng căn dặn phải đáp ứng mọi yêu cầu của Hạ Uy nên các nàng cũng phải đành nhường bếp lại cho Hạ Uy làm.

” Em dậy sớm vậy sao? Sao không để người hầu nấu, em là chê thức ăn họ làm không vừa vị? “

” Không…em không có, chỉ là muốn nấu cho chị vài món.” vừa nói chuyện Hạ Uy vẫn vừa loay hoay trong bếp.

” Em còn cái gì không biết nữa không? ”

” Chỉ là chút kĩ năng cần thiết khi em đi nhiệm vụ xa nhà thui à.” 

Nhìn dáng vẻ tất bậc của Hạ Uy, Cố Ninh Giang không khỏi bật cười, nàng thấy Hạ Uy như một người chồng đảm đang chăm lo cho vợ mình 🙂

” Chị nhìn em cái gì? Chị ra ngoài đi trong đây dầu mỡ không à.” Hạ Uy thấy Cố Ninh Giang nhìn mình không chớp mắt nên cũng đỏ mặt, lúng túng cắt trúng tay khi nào không hay.

” Oái!”

” Tần tiểu thư cô không sao chứ?” đám người phụ bếp thấy tay Hạ Uy đang chảy máu liền cuống cuồng đi tìm bông băng.

Cố Ninh Giang thấy Hạ Uy kêu lên nàng cũng tá hỏa chạy vào bên trong, thấy tay cô chảy máu mắt nàng đã đỏ ửng khi nào không hay.

” Em sao lại để bị thương thế này, đứt sâu quá…” Cố Ninh Giang nhìn thấy vết đứt trên tay Hạ Uy không khỏi đau lòng, nhưng trong nàng vẫn chưa biết cảm giác này là gì.

” Em không sao chỉ bị đứt tay chút xíu thôi, băng lại là ổn mà…” Chưa kịp nói xong Cố Ninh Giang đã đưa môi mình đến chỗ vết đứt của Hạ Uy, không cần đợi bông băng thuốc đỏ, môi của nàng sẽ cầm máu cho cô.(O_O)

” Tiểu thư bông băng đây ạ, để tụi em băng cho.”

” Không cần, đưa đây cho tôi.” Cố Ninh Giang lấy thuốc khử trùng rửa sạch vết thương rồi băng lại cho Hạ Uy, Hạ Uy vẫn còn đứng hình vì hành động vừa nãy của Cố Ninh Giang, nàng là đang lo lắng cho mình. Thế này thì bị ” thương ” bao nhiêu cũng được a.

” Em hậu đậu quá đó, đi ra đi để bọn họ làm.”  Cố Ninh Giang kéo tay Hạ Uy ra khỏi bếp, ngay từ ban đầu không nên để cô vô bếp là được rồi.

” Sắp xong rồi chị, chỉ còn xếp lên dĩa với bày trí thôi, để em làm cho xong nha.” Hạ Uy vẫn quay lại xếp đồ ăn vào dĩa, Cố Ninh Giang bây giờ mới biết con người này thật cứng đầu quá đi, như thế này phải dạy dỗ nhiều rồi.

” Hôm nay có nhiều món lạ mắt vậy?” ba Cố nhìn mâm thức ăn không khỏi ngạc nhiên, đúng là cách bày trí của Hạ Uy rất là lạ.

” Là Tần tiểu thư đích thân xuống bếp làm bữa sáng cho chúng ta đấy ạ.” bác quản gia đứng kế bên bảo với ông chủ của mình.

” Ây cha, là cháu làm cả sao? Cảnh sát Tần giỏi thật nha.”

” Bác quá khen, đều là mẹ cháu chỉ cả.” 

” Ninh Giang, chị ăn nhiều một chút, chị đã rất gầy rồi đó.” Hạ Uy gắp rất nhiều đồ ăn vào chén Ninh Giang.

” Thường ngày ta cũng bảo thế với nó, mà nó đâu có nghe lời.” ba Cố thêm dầu vào lửa.

” Hai người từ lúc nào lại trở nên thân thiết đến như vậy?” Cố Ninh Giang uất ức nhìn hai người thông đồng ăn hiếp mình nàng từ qua đến giờ.

Sau khi ăn xong, Cố Ninh Giang quay về với cuồng quay công việc. Trong lúc nàng làm việc, Hạ Uy cũng không dám làm phiền nàng, cô đi dạo quanh căn nhà, rồi uống trà ngắm mưa rơi, tình hình tâm bão ngay thành phố này thì chắc có lẽ cô không thể rời đi trong nay mai. Sau một hồi vòng tới vòng lui chán nản, người hầu thấy Tần cảnh sát đang loay hoay ghi ghi cái gì trong một tờ giấy rồi đưa cho các nàng.

” Chị A Miên! Đây là một số công thức các món rất là bổ, ở nhà mẹ em hay nấu cho em, các chị xem thử rồi mai mốt các chị nấu cho Cố tiểu thư ăn nha, em nhìn thực đơn của gia đình mình mỗi bữa chủ yếu là ngon nhưng dinh dưỡng không nhiều, với lại các chị buổi trưa hãy nấu vài món như thế này đem đến công ty cho chị ấy, đừng để chị ấy ăn ngoài nhiều không tốt.” Hạ Uy đưa một cái tấu dài cho những người làm bếp, căn dặn kĩ càng làm các nàng còn nghĩ Tần cảnh sát như người yêu của Cố tiểu thư nhà mình.(o_O)

” Dạ, Tần tiểu thư thật là tốt đó nha, Cố tiểu thư rất coi nhẹ sức khỏe của bản thân đôi lúc lão gia cũng nói rất nhiều nhưng cô ấy không có nghe.”

” Các chị cứ chịu khó làm vậy vài ngày, chắc chắn chị ấy sẽ quen thôi.”

” Dạ vâng.”