[Hoàn-Bhtt] Mùa Hạ Năm Ấy Nàng Nói Yêu Ta – Chương 57: Hỏi cưới. – bhtt.net

[Hoàn-Bhtt] Mùa Hạ Năm Ấy Nàng Nói Yêu Ta - Chương 57: Hỏi cưới.

” Còn không nhận ra người ta sao?” 

Nữ nhân kia tháo mặt nạ ra, Hạ Uy bị một phen kinh ngạc hai mắt cô trố lên.

” Sao…sao lại là chị!!!” 

” Chứ em muốn là ai? Là ai hả?”

Hạ Uy thật sự không tin được trước mắt mình bây giờ là Cố Ninh Giang, người vừa đòi gả cho cô là Cố Ninh Giang sao chị ấy vô lầu xanh, còn Uyển Đồng Tô Lăng hai người họ cũng cùng phe với chị ấy sao,

” Không có, không có…em chỉ quá bất ngờ khi chị lại xuất hiện ở đây, chị biết không em nhắn tin cho chị thì không thấy chị trả lời, gọi cho A Miên thì chị ấy nói chị không có ở nhà…em thực sự rất lo lại có chuyện gì xảy ra với chị.” Hạ Uy ôm chặt Cố Ninh Giang vào trong lòng, cô nhớ nàng biết bao nhiêu.

” Chị đã bay ra đây từ hôm qua, chị có thấy tin nhắn của em nhưng chị đang thực hiện kế hoạch của mình mà.”

” Vậy chị dụ Uyển Đồng và Tô Lăng làm chung với chị sao, còn tú bà ở lầu xanh nữa?”

” Uyển Đồng và Tô Lăng là tự nguyện giúp chị, còn những người ở lầu xanh thì chị thuê họ, em biết gì không khi chị đến đó thấy những cô gái phải làm những trò mua vui cho đám đàn ông chị thật sự rất thương…nên chị đã nói chuyện với tú bà và chuộc họ ra hết, chị cũng nói với bà ấy hãy kinh doanh cái khác chị sẽ đầu tư cho họ.”

Hạ Uy một lần nữa bị Cố Ninh Giang làm cho bất ngờ, chính cô cũng thấy rất thương những cô gái làm việc trong đó không ngờ Cố Ninh Giang không chỉ nghĩ mà còn hành động, chỉ có thể là nàng chỉ có thể là Cố Ninh Giang mới làm được những chuyện này.

Hạ Uy không kìm lòng được nữa, cô đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại kia, Cố Ninh Giang hơi bất ngờ trước cái hôn đột ngột này nhưng sau đó cũng bắt kịp, đôi môi mấp máy mở ra cho đối phương xâm nhập vào, hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau một cách thân mật và rất đỗi quen thuộc.

Reng…reng…reng…là chuông điện thoại, ngay lúc này còn ai gọi nữa?

” Là điện thoại của chị.” 

Cố Ninh Giang lấy ra nghe, bên kia đầu dây hú hét vào điện thoại làm nàng chói cả tay.

[ Hai người định đứng đó ân ái tới sáng hả, bọn em đã chuẩn bị xong hết rồi.]

Cố Ninh Giang đưa tay lên trán, sao nàng lại có thể quên kế hoạch do mình tự chuẩn bị chứ, tất cả là tại Hạ Uy, em ấy rất giỏi câu dẫn người khác. Nàng nhanh chóng kéo Hạ Uy đi, dọc theo đường bờ biển là đến một căn chồi nhỏ nhưng nhìn từ xa có thể thấy được nó được trang trí rất đẹp nhìn không giống một căn chồi bình thường.

” Chúc mừng chúc mừng nha!” Cả đám người bay ra hò hét, xung quanh được trang trí bong bóng và dây đèn tất cả những thứ này là do họ chuẩn bị hết sao.

” Khả Hàn sao cậu cũng có ở đây nữa?” Hạ Uy lại thêm ngạc nhiên khi cả Khả Hàn Diêu Dương và còn có cả Viên Hân Hi Văn ở đây.

” Sao không có tôi được, không có cuộc vui nào có thể thiếu tôi!”

” Hay quá he, tôi không gọi cậu thì chắc cậu ngủ quên ở khách sạn rồi còn đâu.” Diêu Dương chề môi dè bỉu.

” Này sao cậu nói vậy…giữ chút thể diện cho tôi không được sao…”

” Tất cả những thứ này đều do chị ấy nhờ bọn em làm đó, sao hả chị có bất ngờ không?” Viên Hân vội khoe những gì mình đã kì công chuẩn bị, nói về mấy khâu sự kiện thế này chẳng phải nàng là người rành nhất sao, Cố Ninh Giang đã nhờ đúng người rồi.

” Bất ngờ từ đầu đến cuối luôn ấy chứ, cả Uyển Đồng và Tô Lăng cũng vậy hai người cũng cùng một phe với chị ấy lừa tôi.” 

” Lừa cậu lấy được vợ cậu còn trách chúng tôi?” rõ ràng là quá lời.

Quay lại với hai nhân vật chính của chúng ta, Cố Ninh Giang nắm lấy tay Hạ Uy và nói.

” Hạ Uy, chị xin lỗi vì đã có những lúc hiểu lầm về em, nhưng nhờ vượt qua những sóng gió như vậy chị lại càng hiểu em hơn, chị càng cảm thấy trân trọng mối quan hệ này. Em bước vào cuộc đời chị lúc chị đang khủng hoảng chính mình là lúc chị rơi vào tâm tối nhất, chị dặn lòng không mở cửa cho bất cứ ai làm tổn thương mình nữa…nhưng đến khi chị gặp được em, em đã cố gắng chữa lành và từ từ mở nó ra rồi bước vào đó, chị vẫn không nghĩ có ngày mình được yêu và yêu lần nữa. Chiếc nhẫn này là hôm đó Hứa Giai Lam đưa cho chị, chị không mang nó vì chị muốn chính chủ nhân nó tự tay mang cho chị như vậy thì nó mới là nhẫn cưới đúng không.”

Cố Ninh Giang đưa lại hộp nhẫn cho Hạ Uy, lúc trước Hứa Giai Lam có nói với cô đã đưa những vật quan trọng của cô cho Cố Ninh Ginag giữ, cô không ngờ nàng cũng giữ món quà mà cô định tặng nàng, những gì Cố Ninh Giang nói từ nãy đến giờ làm cô suýt đã không kìm được cảm xúc. Hạ Uy lấy lại hộp nhẫn và mở nó ra, là chiến nhẫn PNJ cô cần kiệm từng ngày để mua làm nhẫn cưới cho Cố Ninh Giang bây giờ đã có nhẫn và cũng đã có người.

Hạ Uy quỳ một gối xuống, nắm lấy bàn tay mềm mại kia nâng lên.

” Cố Ninh Giang, chị có đồng ý làm vợ của Tần Hạ Uy không?” 

” Đồng ý đi, đồng ý đi!!!!” cả đám hú hét không ngừng ( trong đó có au:)) )

Cố Ninh Giang cúi người xuống hôn vào môi cô như một câu trả lời:” Chị đồng ý!”

Cả đám vỗ tay kịch liệt hưởng ứng bầu không khí này.

Chiếc nhẫn từ từ được trao vào ngón tay áp út của nàng, sau đó Hạ Uy đứng dậy hôn vào trán nàng một cái. 

” Em không có quà cưới hả?” 

Cố Ninh Giang phì cười, không nghĩ Hạ Uy lại hỏi câu này.

” Chị ấy hỏi đúng mà chị, Hạ Uy trao nhẫn rồi thì chị cũng phải có nhẫn trao lại chứ hả?” Viên Hân ngây thơ hỏi.

” Ngốc, em nhìn xem trên cổ Hạ Uy là gì kìa?” Hi Văn nói.

Đúng là chỉ có Hi Văn chịu quan sát và suy nghĩ sâu xa, chính sợi dây chuyền được đính viên pha lê xanh độc nhất vô nhị đó là quà cưới mà Cố Ninh Giang đã tặng cô từ rất sớm. Thì ra Cố Ninh Giang chị ấy đã luôn nghĩ về chuyện này nên mới đầu tư một sợi dây chuyền tặng cho cô.

” A! Ra là vậy, ra là chị ấy đã sớm đánh dấu chủ quyền với Hạ Uy rồi!!” Khả Hàn lúc này cũng mới nghiệm ra vấn đề.

Hạ Uy ôm chặt Cố Ninh Giang vào lòng, bây giờ cô tự tin khẳng định mình là người may mắn và hạnh phúc nhất thế giới lúc này.

—————-

Sáng hôm sau thì nhóm của Cố Ninh Giang bay về nam trước, còn Hạ Uy thì mấy hôm nữa mới về được vì vẫn chưa thu xếp mọi chuyện xong. Và hôm nay cũng là ngày cô được quay trở về, không chần chừ gì nữa cô bay thẳng về nhà gặp Tần mẹ, cô đã để bà ấy lo lắng quá nhiều cho mình rồi.

Bị mẹ mắng cho te tát, nhưng cô vẫn cảm thấy rất vui vì mình vẫn còn mẹ chờ về để nghe chửi.

” Mẹ đừng chửi em ấy nữa, Hạ Uy đang có tin vui đó mẹ.” Hạ Lục bên này đang đọc báo thấy Hạ Uy bị mắng lâu quá nên anh tìm cách chữa cháy.

” Tin vui? Tin vui gì hả con?”

Quả nhiên khơi dậy sự tò mò là làm người ta xao nhãng chuyện mình đang làm.

” Con…con rước được con dâu về cho mẹ rồi.” 

Tần mẹ trố mắt lên, rồi bà nhảy cẫng vui mừng khỏi hỏi bà cũng biết đó là Cố Ninh Giang yêu quý của bà. Quên hết những gì đang diễn ra bà lấy điện thoại gọi cho mấy bà bạn mời cưới, làm Hạ Uy và Hạ Lục không biết chuyện gì đang xảy ra với mẹ mình.

” Em lấy vợ mẹ đã vui đến vậy, không biết tới anh sẽ như thế nào ha?” Hạ Uy nhìn sang anh hai mình, đã hơn 30 tuổi rồi mà chưa thấy bóng dáng chị dâu của cô đâu.

” Không cần em quản, anh sẽ có sớm thôi.” 

” Chị dâu của em chắc phải cực phẩm thì mới lấy được anh em đó nha.”

” Xùy xùy… anh lên phòng đọc sách, em lo trấn tĩnh mẹ lại đi không là mẹ đi qua nhà hàng xóm làm rùm beng lên đó.” 

Nhìn sang Tần mẹ, đây là lần đầu cô thấy mẹ mình vui đến vậy từ đó đến giờ cô chỉ giỏi làm cho mẹ lo lắng, cô vẫn luôn muốn thấy mẹ mình luôn cười tươi như vậy.

[ Em đã nói với mẹ chuyện của chúng ta ]

[ Mẹ phản ứng thế nào? Kể chị nghe với ]

[ Mẹ vui lắm, như lụm được vàng vậy á ]

[ Lụm được chị chứ đâu có lụm được vàng ]

[ Còn chị, người nhà chị có biết chưa?]

Hạ Uy vẫn luôn vướn bận trong lòng, có thể Cố ba luôn đối xử tốt với cô nhưng có thể là vì cô đã cứu Cố Ninh Giang, có thể ông ấy không thoải mái chuyện này không chừng…

” Hạ Uy có người muốn gặp em này!” Hạ Lục đứng dưới lầu gọi lên, giờ này cũng đã xế chiều muộn, ai còn muốn gặp cô?

” A…là bác…” Hạ Uy há hốc mồm khi người đó là Cố ba, ông ấy sao lại đến đây, còn có cả ba cô đi cùng về nữa.

” Còn không mau dọn trà đem bánh cho ông ấy!” Tần ba thấy con gái mình đứng trơ ra như tượng nên ông nhắc nhở.

” Được rồi, đừng xem ta là khách từ nay chúng ta là người một nhà cả mà, Cố Ninh Giang con định đứng ngoài đó luôn sao?”

Vừa nãy còn nhắn tin với cô bây giờ nàng đã xuất hiện ở đây rồi.

” Tiểu Giang đã kể tôi nghe về chuyện của tụi nó rồi, chuyện tình cảm của lứa trẻ người lớn chúng ta không hiểu được, nếu không hiểu thì cũng không nên xen vào, tụi nó cũng khó khăn lắm mới tìm được nhau, tôi đồng ý chuyện này, vậy còn hai người?” Cố ba chậm rãi nói, lúc này Hạ Uy đang giấu sự vui mừng trong lòng, tay cô siết chặt tay Cố Ninh Giang rồi nhìn sang ba mình.

” Tôi thì cũng như ông đây, tôi rất thương Cố Ninh Giang từ lâu đã xem như con gái mình nên tôi rất ủng hộ.” 

Tần mẹ nói xong thì nhìn sang chồng mình, Tần ba đó giờ nổi tiếng khắt khe, khó tính không biết ông ấy sẽ chịu không nữa.

” Mọi người đang chờ ông đó, sao không nói gì đi.”

” Nói gì là nói gì…tôi không biết, bà sao tui vậy.” 

Vẫn giữ nguyên cái nét lạnh lùng đó, Tần mẹ biết là ông ngại diễn đạt trong lòng chắc cũng muốn đứa con dâu này lắm rồi.

” Vậy cưới liền nha mẹ!” Hạ Uy thốt lên không đợi Tần mẹ giải thích cho Tần ba.

Cả hai dẫn nhau lên phòng của Hạ Uy để cho người lớn nói chuyện, cô và nàng đang vui mừng biết nhường nào, chuyện rào cản gia đình bây giờ không cần phải lo nữa cô cảm thấy mình thật may mắn khi được sinh ra bởi ba mẹ và bây giờ cô lại rước được nàng làm vợ.

” Em hết lo rồi chứ?” 

Hạ Uy nằm trên đùi Cố Ninh Giang, nàng nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngắn đó của cô:” em không ngờ hai nhà của chúng ta lại tán thành chuyện này dễ như vậy.” 

Cố Ninh Giang tròn xoe mắt nhìn cô, chẳng lẽ cô muốn hai người gặp khó khăn sao?

” Em biết chị đang nghĩ gì, đột nhiên em nhớ đến người bạn cũ, cậu ấy không may mắn như chúng ta.” 

” Chúng ta không phải may mắn, mà là duyên trời định biết chưa!” 

Hạ Uy vui vẻ trở lại, nắm lấy tay nàng:” Đúng vậy, chúng ta là một đôi trời định.”

[Hoàn-Bhtt] Mùa Hạ Năm Ấy Nàng Nói Yêu Ta - Chương 57: Hỏi cưới.

( Hình ảnh mang tính chất minh họa cho đôi uyên ương ở trên:>> )

Chap sau end nho.