Pink đỡ lấy Black đang ngã xuống, anh ta vì nàng mà đỡ một phát đạn chí mạng khi nãy vừa cự tuyệt vậy mà bây giờ sẵn sàng chết vì nàng, Pink không biết rốt cục Black đang nghĩ gì.
” Sao anh lại đỡ đạn thay tôi chứ!”
Black nhìn Pink đang lo lắng cho mình thì mỉm cười, đã lâu rồi hắn chẳng thấy ánh mắt này của Pink, những lần đi làm nhiệm vụ cho tổ chức quay trở về bị thương đều là Pink chăm sóc cho hắn, nhưng kể từ lúc quay trở về đất nước này kể từ lúc Pink gặp Hạ Uy thì mọi thứ đã thay đổi.
” Đừng lo cho tôi…”
” Máu chảy nhiều quá, tôi đưa anh đến bệnh viện.”
Pink muốn đỡ Black dậy nhưng hắn kéo tay nàng lại ý không muốn đi, Grey lúc này chạy tới bên cạnh Black đám thuộc hạ thấy thủ lĩnh của mình nằm xuống cũng không dám manh động nữa, nhờ vậy mà áp đảo được bọn chúng, Khả Hàn và Hạ Lục chạy theo Alex và Hạ Uy, Tần ba thì đã quay về trụ sở chính xin cấp quyền từ bộ chỉ huy được sử dụng vũ lực với bá tước James, vì lúc đầu bộ chỉ huy chỉ cho phép cảnh sát đưa James về để hầu tòa chứ không cho phép cảnh sát tác động đến James.
Alex đuổi theo Hạ Uy đi đến sân thượng, trực thăng lúc này cũng đáp xuống. Alex rút súng ra định bắn vào chân phải của Hạ Uy nhưng may mắn né được.
” James anh không trốn được đâu, dám làm thì dám nhận đi chứ, anh có biết vì những hành động trả thù ngu ngốc của anh mà Cố Ninh Giang chị ấy phải đối diện với tử thần không, chị ấy bây giờ đang ở bệnh viện chẳng biết sống chết ra sao!”
James nhếch miệng cười mỉa mai những lời Hạ Uy nói, vốn dĩ Cố Ninh Giang và Hạ Uy là con cờ cho hắn việc hi sinh một con chốt thí để hoàn thành mục đích đối với hắn là chuyện bình thường không có gì để kể.
” Hạ Uy ơi là Hạ Uy, cô đã thoát chết được thì hãy an phận mà sống tiếp đi, sao cứ thích chui đầu vào rọ vậy?”
” Tôi là cảnh sát, là người thực thi công lí, nhiệm vụ của tôi là phải bắt những người như anh ra chịu tội trước pháp luật.”
” Bá tước ngài mau lên trực thăng đi, tôi sẽ chặn người của cảnh sát ở đây.” Alex hối thúc James lên trực thăng để bay về Anh, chỉ cần bay về nước rồi thì không còn phải sợ. Ngài Jason chắc chắn sẽ xử tội nhẹ nhàng hơn với pháp luật nước này.
” Còn ông thì sao? Alex ông phải đi cùng ta.”
” Không kịp nữa đâu, ngài mau đi đi bọn họ đang lên đến đây.”
Hạ Lục và Khả Hàn mở toang cánh cửa xong vào:” James, bộ chỉ huy đã có lệnh được dùng vũ lực để khống chế đưa tội phạm về chịu phạt, từ bây giờ trở đi nếu anh còn chống trả thì chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh.”
” Ngài mau đi đi! Nhanh lên!” Alex thét lớn ra lệnh cho trực thăng tiếp đất nhanh hơn để James trốn thoát, đứng bên này Hạ Uy lấy súng nhắm vào cánh trực thăng với tốc độ gió này thì khả năng trúng sẽ không cao, càng tới gần trực thăng áp lực gió càng lớn do cánh quạt tạo ra, phải nhắm rất lâu Hạ Uy mới canh được thời cơ tốt nhất.
James lúc này cũng đã lên được trực thăng, Alex đã yên tâm hơn nhưng khi nhìn sang Hạ Uy đang định nhắm vào trực thăng thì ông thay đổi sắc mặt lao đến chỗ của Hạ Uy nhanh như cơn gió. Khả Hàn chạy theo để cản ông ta nhưng không kịp, Alex nhào cả người mình về phía cô, nhưng lúc này Hạ Uy đã kịp bóp cò. Hạ Lục nhìn theo hướng viên đạn đoán được là sẽ trúng vào cánh trái trực thăng. Đúng như anh dự đoán, phát súng đó thật sự đã trúng, cánh trực thăng bốc khói và bắt đầu mất thăng bằng. Còn bên phía nay Alex và Hạ Uy lại lơ lửng một tay Hạ Uy đang bám lấy lang cang, cú đẩy của Alex quá mạnh làm cả hai mất thăng bằng mà rơi ra khỏi thanh chắn.
” Ông đừng buông tay!” Hạ Uy cố gắng nắm chặt lấy lang can, Khả Hàn lúc này cũng nắm được cổ tay của Hạ Uy và chuẩn bị kéo lên.
Hạ Lục thì đã tóm được James, do trực thăng mất thăng bằng và chuẩn bị nổ do cánh đã bốc cháy nên cả phi công và người trên trực thăng đều nhảy xuống.
Cả James và Alex đều được đưa về trụ sở chính giam trong phòng giam đặc biệt đợi lệnh từ chỉ huy để tiếp tục xử lí. Về phía Cố Ninh Giang nàng vẫn còn đang được cấp cứu, Cố ba ngồi bên ngoài lo lắng không thôi, ông đang tự trách bản thân mình đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha, tất cả là tại ông không bảo vệ cho Cố Ninh Giang chu toàn.
Hạ Uy dù đang rất mệt nhưng vẫn chạy đến bệnh viện sau khi mọi chuyện ở trụ sở cảnh sát đã xong xuôi, thấy Viên Hân và Đường Lam Yên đang ngồi đợi bên ngoài cô biết vậy là Cố Ninh Giang vẫn còn cấp cứu trong đó, đã qua nhiều giờ như vậy sao bác sĩ còn chưa ra, Hạ Uy vò đầu bứt tóc, nếu cô gặp nàng sớm hơn đưa nàng ra khỏi đó có lẽ Cố Ninh Giang đã không nghĩ quẩn như thế.
Chỉ một lúc sau khi Hạ Uy đến thì bác sĩ từ phòng cấp cứu cũng ra, nhìn bác sĩ cũng mệt mỏi với ca cấp cứu này.
” Ai là người nhà của bệnh nhân?”
” Là tôi.” Hạ Uy đi nhanh lại đến chỗ bác sĩ, vẻ mặt khẩn trương muốn biết tình hình của nàng như thế nào.
” Vốn dĩ bệnh nhân đã bị suy dinh dưỡng, sức khỏe không có lại còn mất máu quá nhiều nên tình hình rất nguy kịch, bệnh viện đã cố găng truyền máu lại và chất dinh dưỡng dạng lỏng nhưng hiện giờ máu của bệnh viện đã hết chúng tôi cần lấy máu của người nhà.”
” Tôi máu của tôi, tôi là ba nó.”
Bác sĩ dẫn Cố ba đi xét nghiệm và lấy máu, chẳng hiểu tại sao sau khi xét nghiệm ra thì vẻ mặt Cố ba buồn bã.
” Bác ơi, sao rồi bác, có đủ máu truyền cho chị ấy không?”
Cố ba ngán ngẩm lắc đầu, bác sĩ nói tuổi ông đã quá cao để cho máu, nếu bây giờ lấy máu với số lượng lớn như vậy có khi lát nữa bệnh viện phải tìm máu truyền ngược lại cho ông.
” Vậy để con đi xét nghiệm.” Hạ Uy nghĩ ngay đến mình, với hi vọng mình sẽ có máu trùng với nhóm máu của Cố Ninh Giang.
” Em nữa, chúng ta cùng nhau xét nghiệm thử đi, biết đâu được 1 trong số chúng ta là người cùng nhóm máu với chị ấy.” Viên Hân nói
” Được!” Đường Lam Yên cũng đồng ý, đến bước đường này có thử còn hơn không có.
Sau khi xét nghiệm thì cũng có kết quả, Hạ Uy hồi họp không biết trong cả nhóm có ai cùng nhóm máu với Cố Ninh Giang không, cô y tá cầm giấy kết quả với vẻ mặt hài lòng thông báo.
” Đã có kết quả rồi, đã có nhóm máu cùng với bệnh nhân mời Tần Hạ Uy, cô hãy theo tôi lấy máu.”
Hạ Uy vui mừng không nghĩ mình lại trùng nhóm máu với nàng, bây giờ thì Cố Ninh Giang có thể được cứu sống rồi.
Rút hơn hai bịch máu lớn, bác sĩ căn dặn Hạ Uy phải nghỉ ngơi hợp lí vì cơ thể cô cũng chỉ mới hồi phục chưa lâu. Nằm một chút trên giường định nghỉ ngơi thì cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay, lúc này Cố Ninh Giang cũng đã được cấp cứu xong và đẩy ra phòng hồi sức nằm chung phòng với Hạ Uy. Mọi người đều không nghĩ hai người này lại ở cạnh nhau trong tình thế như thế này.
Ngài Jason cũng đã bay sang đây để đưa James về, ông ấy vô cùng tức giận khi biết James không chịu hợp tác mà còn cố gắng chống cự.
” Ba mau…”
Chát.
Đoạn này bá tước Jason nói chuyện với James bằng tiếng anh nha!
James thấy ba mình đến đón thì liền vui mừng vì hắn nghĩ sẽ được đưa về Anh, nhưng không nghĩ khi vừa gặp lại đã bị ông ấy cho một cái tát đau rát trên mặt.
” Alex! Ông là quản gia cái kiểu gì vậy hả? Tôi bảo ông theo nó là để giám sát không cho nó làm càn, cái tính kiêu ngạo vẫn không thể bỏ được.” Jason tức giận chuyện này thật làm mất mặt ông ở trong hoàng gia.
James vẫn im lặng cúi trầm mặt, lúc nào cũng lên tiếng dạy mình nhưng ông ấy có thực sự quan tâm mình cần gì chưa…James cười chua xót.
” Vậy ra ba đang thấy mất mặt vì chuyện này, đúng tôi gây ra những chuyện này là để ông mất mặt với những người phụ nữ xinh đẹp trong quý tộc đấy!”
Jason tức giận đánh thêm một cái vào bên mặt còn lại, lần này cái tát mạnh hơn, James cảm nhận được vị mặng ở khóe môi.
” Thưa ngài, bộ chỉ huy đang đợi ngài ở phòng họp chúng ta mau đến đó làm thủ tục để đưa ngài James về Anh.”
Jason rời đi, chưa bao giờ ông tức giận đến như vậy dù từ trước đến giờ James cũng đã gây ra nhiều chuyện sai lầm không ít. Có lẽ lần này ông sẽ trừng trị nghiêm khắc để James không còn dám vượt quá giới hạn của mình nữa.
Quay lại bệnh viện, Hạ Uy đã tỉnh dậy cả người lại cảm thấy mệt mỏi hơn, quay sang thì thấy giường bệnh của Cố Ninh Giang cũng đang ở cạnh mình, vậy là nàng đã không sao rồi. Ngắm nhìn nàng thật kĩ cô thấy Cố Ninh Giang đã ốm đi rất nhiều, cổ tay cũng chỉ còn da bọc xương vậy mà nàng ấy còn dám cắt gân tay tự tử sao lại gan thế không biết, không sợ đau hay sao?
Bước xuống giường cô đi lại cạnh giường của nàng ngồi, nắm lấy bàn tay gầy gò và lạnh ngắt kia, Hạ Uy để lên mặt mình đã lâu lắm rồi cô mới được chạm lại vào nó cảm giác vẫn mềm mại như ngày nào.
” Xin lỗi vì đã để chị chờ em lâu như vậy, em đã quay trở về rồi đây, chị hãy tỉnh lại nói chuyện với em đi.”
Từng ngón tay khẽ động đậy, Hạ Uy cảm nhận được nó, cảm nhận được Cố Ninh Giang đang đáp lại lời cô. Môi mấp mái, mí mắt động đậy Cố Ninh Giang nàng ấy đã tỉnh lại rồi.
Lúc này Cố Ninh Giang chỉ thấy mờ mờ hình ảnh trước mắt nàng không nghĩ người ngồi trước mặt mình lúc này lại là Hạ Uy người nàng ngày đêm mong gặp lại.
” Có…phải…là em không?”
” Chị tỉnh lại rồi, là em là Hạ Uy của chị đây.”
Cố Ninh Giang vui mừng mà khóc ngất, có phải nàng đã chết rồi không, có thể bây giờ nàng gặp được Hạ Uy ở trên thiên đàng rồi, nhưng vậy cũng được miễn là chúng ta lại được ở cạnh nhau.
” Chị tỉnh rồi, để em gọi bác sĩ.”
Đang định rời đi thì Cố Ninh Giang kéo tay cô lại, vì cơ thể suy nhược nhiều nên Hạ Uy thuận theo lực kéo của Cố Ninh Giang mà ngã nhào vào người nàng, mắt nhìn mắt, môi chạm môi. Cố Ninh Giang cảm giác chuyện này là thật chứ không phải ảo giác của mình, vậy là nàng vẫn còn sống và Hạ Uy em ấy cũng còn sống.
Chỉ vừa mới tỉnh dậy nhưng cả hai lại dư sức quấn quít lấy nhau, cảm giác này đã lâu lắm rồi mới quay lại.
Viên Hân mở cửa định vào trông chừng Cố Ninh Giang nhưng lại đập vào mắt nàng là cảnh tượng này, Viên Hân xấu hổ đóng cửa lại chạy vọt đi.
” Hai cái người này có phải là bệnh nhân không vậy?”