Lính hoàng gia bao vây cả căn dinh thự của Cố gia, Cố Ninh Giang thật sự điên đầu vì chuyện của James nàng phải cố gắng mạnh mẽ sau chuyện của Hạ Uy để đương đầu với hắn ta, nàng thật sự không biết James lại muốn giở trò gì.
” Anh muốn cái gì?” Cố Ninh Giang không giấu được vẻ mặt mệt mỏi, nàng thật sự chỉ muốn được đi nghỉ sau chuyến bay dài chứ không phải đứng đây để nói chuyện với James, mỗi lần thấy anh ta nàng lại khó chịu hơn.
” Nàng vừa bay từ Bắc về có lẽ mệt lắm, hôm nay tạm gác mọi chuyện lại, ngày mai hẳn nói.” James vẫn nhâm nhi tách trà nóng của mình.
” Có chuyện gì thì nói thẳng ngay bây giờ, anh cho người của mình canh giữ xung quanh nhà tôi để làm gì?”
James để tách trà xuống, hắn ngước mặt lên nhìn Cố Ninh Giang, chỉ cần nhìn sơ cũng biết nàng đang chán ghét hắn đến nhường nào.
” Nếu nàng muốn biết ngay bây giờ cũng được, chuyện hôn sự của chúng ta đã được phụ thân và phụ mẫu ta thông qua, họ cũng rất xem trọng mối quan hệ với Cố thị nên nàng có thể đường đường chính chính ta vợ ta mà không cần sợ ai xem thường danh phận.”
Xem thường danh phận? Cố Ninh Giang nàng có thể để người khác xem thường mình dễ dàng vậy sao, những lời James nói ra nàng thấy nó thật vô nghĩa.
” Xin lỗi James nhưng chuyện này không phải chúng ta đã bàn là sau 1 năm sao? vẫn chưa đến lúc, chuyện của Cố thị vẫn còn đang rất nhiều.”
” Ta biết ngay nàng sẽ nói như vậy, nhưng chuyện của hoàng gia đã quyết thì không thể trì trễ, chuyện của Cố thị nàng cũng đừng lo nữa, từ bây giờ nàng chỉ cần ở yên trong nhà để chuẩn bị cho hôn lễ của chúng ta, sau khi cử hành ở đây xong chúng ta sẽ bay sang Anh để gặp người nhà của ta.”
” Cậu đã nói chuyện với ba nó chưa!” Cố ba chống gậy đi từ trong nhà ra, ông đã nghe hết mọi chuyện của James nói từ nãy đến giờ, đứng bên trong chỉ làm ông nóng máu hơn với cái thằng phách lối này.
” Tôi xin được nhắc lại cho ngài biết bá tước James, đây là Cố gia chứ không phải cung điện của hoàng gia ngài đừng lạm quyền ở đây, với lại chuyện hôn sự của Cố Ninh Giang người là ba của nó tôi vẫn chưa cho phép.”
James thu tầm mắt nhìn về phía Cố ba, rồi hắn nhếch mép cười như xem những lời Cố ba vừa nói là gió thổi bay.
” Cố lão gia, ông cũng đã tiếp xúc với người nhà của ta vài lần chẳng lẽ ông không biết tính họ sao, chuyện này đã được thông qua, ta cũng không đợi được nữa, chuyện của tập đoàn Cố thị ta sẽ cho người lo liệu.”
” Tôi nói cậu không hiểu sao, tôi không cho phép chuyện này xảy ra, sẽ không bao giờ tôi gả con gái cho người hoàng gia.”
Cố ba quay trở lên lầu, ông vẫn giữ nét mặt vô cùng bình tĩnh, James vẫn không nói gì hắn kiên quyết sẽ đẩy sớm tiến độ chuyện này, Hạ Uy đã chết bây giờ không có ai ngán đường hắn lấy được Cố Ninh Giang nữa.
Cố ba quay trở về thư phòng nhấc điện thoài trên bàn và quay đến một số lạ.
” Đã đến lúc rồi chứ?”
James đi thẳng ra xe, hắn vẫn cho người của mình canh giữ ở đây hắn sợ Cố Ninh Giang sẽ lại giở trò gì, vừa ra đến sân hắn thấy một đống hành lí, đá mắt cho Alex kiểm tra. Quản gia Alex cho người mở hành lí ra kiểm tra, Cố Ninh Giang thấy bọn họ lục đồ của nàng mà lại còn là đồ dùng của Hạ Uy nàng tức giận hùng hổ đi lại phía James tán vào mặt hắn một cú trời giáng, từ nãy đến giờ nàng đã nhịn hắn đủ rồi.
” Đã có sự cho phép của tôi chưa mà các người đụng đến!”
Alex thấy chủ nhân mình bị đánh thì cũng không đứng yên, ông ta chẳng nhân nhượng Cố Ninh Giang là nữ nhân mà hạ mình nữa, ông ta khóa tay nàng lại về phía sau.
” Cố tiểu thư, cô đã vô lễ với bá tước.”
James nhìn Cố Ninh Giang vùng vẩy thoát ra thì cười đắc ý, hắn thích được nhìn thấy nàng ấy bị kiểm soát bởi hắn như vậy, trong mắt nổi lên dục vọng hắn chỉ muốn nhanh chóng chiếm được Cố Ninh Giang.
” Không lâu nữa tất cả những gì của nàng dùng đều sẽ thông qua ta, hãy tập làm quen, buông nàng ấy ra.”
Nói xong hắn đi thẳng ra xe, Alex cũng buông nàng ra rồi đi theo đóng cửa xe cho chủ nhân của mình. Cố Ninh Giang nghiến chặt răng đến nổi dập trúng môi làm chảy máu. Nàng chưa bao giờ để người khác leo lên đầu mình ngồi như vậy, rốt cục nàng đã làm gì sai để bây giờ nàng mất cả người mình yêu lại còn bị kìm hãm như một con rối thế này.
A Miên thấy cô chủ của mình gục xuống tại chỗ liền luống cuống chạy đến đỡ Cố Ninh Giang vào trong, chỉ mới hơn 1 tuần không gặp cô thấy rõ tiểu thư của mình đã gầy và xuống sắc đến nhường nào, nghe tin Hạ Uy hi sinh A Miên cũng buồn không khác gì Khả Hàn và mọi người.
” A Miên, chị giúp tôi đem tất cả những thứ này lên phòng tôi.”
” Dạ được, tiểu thư mau nghỉ ngơi đi tôi sẽ cho người đem lên, bây giờ tôi xuống bếp hầm món canh gà cho tiểu thư.”
” Hãy làm việc tôi giao đi, bây giờ tôi không muốn ăn.”
” Là món canh gà do công thức của Hạ Uy để lại đó ạ, lúc trước Hạ Uy đã dặn tôi theo dõi chế độ ăn uống cho tiểu thư, xin hãy để tôi làm tròn bổn phận của mình.”
Nghe đến Hạ Uy, Cố Ninh Giang mới xiêu lòng mà gật đầu đồng ý, A Miên lanh lợi hơn nàng nghĩ nhiều rồi.
Sau một đêm dài Cố Ninh Giang chợt nhớ ra Tần mẹ bây giờ như thế nào? Bà ấy là người đau lòng nhất trong chuyện này mới đúng, sao nàng lại quên mất Tần mẹ. Vội vã xuống giường, nàng thay đồ rồi định đi đến nhà Hạ Uy nhưng khi ra đến cổng thì lại bị lính của James ngăn cản. Hắn cho thuộc hạ Trung Quốc làm việc cho mình để dễ bề quản lí nàng.
” Xin lỗi Cố tiểu thư, ngài bá tước đã có lệnh không có sự cho phép của ngài ấy thì cô vẫn chưa thể ra ngoài một mình.”
” Tôi xin nhắc lại đây là Cố gia chứ không phải cung điện của bá tước mà hắn ta có thể kiểm soát tôi.”
Vệ sĩ của Cố Ninh Giang đứng ra phía trước mở đường cho nàng, nhưng lúc này Alex từ đâu xuất hiện một đòn đã hạ được vệ sĩ dẫn đầu.
” Xin lỗi Cố tiểu thư, đừng để chúng tôi dùng biện pháp mạnh.” Alex nhấn mạnh.
Dù tức giận nhưng Cố Ninh Giang cũng không thể làm gì khác, nàng biết hiện giờ mình đang yếu thế hơn người của họ nhiều, làm lớn chuyện chỉ càng rối hơn về sau, nàng đành quay trở về phòng gọi điện cho Tần mẹ.
Chuông reo cũng khá lâu Tần mẹ mới bắt máy, làm nàng cứ nghĩ Tần mẹ sẽ không nghe điện thoại của nàng.
” Tiểu Giang đó hả con.”
Nghe được giọng Tần mẹ Cố Ninh Giang cảm thấy thật an ủi, giọng nói trầm ấm đó như giọng của mẹ nàng vậy.
” Mẹ, con xin lỗi…con không làm được, con không giữ được Hạ Uy ở lại bên mình.” Cố Ninh Giang bật khóc, nàng đã cố nén từ nãy đến giờ nhưng nàng biết Tần mẹ sẽ sẵn sàng lắng nghe nàng.
” Tiểu Giang ngoan, đừng khóc… Ba Hạ Uy đã nói về mẹ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi con.”
Cố Ninh Giang ngạc nhiên khi thấy Tần mẹ vẫn bình tĩnh như vậy, nhưng người trải qua nỗi đau mất mát là lại bình tĩnh như không có gì thì lại là người đáng lo hơn, nàng ước gì có thể ngồi bên cạnh bà ngay lúc này.
” Mẹ không sao chứ? Con định đến chỗ mẹ nhưng lại bị người của James ngăn lại.”
” James hắn lộng quyền đến vậy sao, con có cần giúp gì không mẹ sẽ nói với Hạ Lục về đây giúp con.” bà lo lắng cho Cố Ninh Giang, như bà đã nói bà xem Cố Ninh Giang như con gái của mình, người làm mẹ như bà không thể không lo cho nàng.
” Ba con đang nghĩ cách, dù gì hắn cũng không thể đàn áp cả tập đoàn Cố thị được.”
” Con nhớ giữ sức khỏe, có chuyện gì hãy gọi cho mẹ biết chưa.” bà căn dặn lại một lần nữa.
Cố Ninh Giang dạ lấy dạ để, cảm giác sau khi nói chuyện với Tần mẹ xong làm nàng đỡ căng thẳng hơn nhiều, chỉ hi vọng mọi chuyện sẽ qua và mọi thứ đều sẽ ổn như Tần mẹ đã nói. Trong thâm tâm của nàng lúc này chưa thấy được xác của Hạ Uy nàng sẽ không cho rằng cô đã chết.
Nhìn tấm hình hai người chụp lần đầu ở trên núi, Cố Ninh Giang cảm thấy nhớ Hạ Uy vô cùng, lấy chiếc áo quân phục của Hạ Uy ra, nàng ngắm nhìn rồi lại ôm vào trong lòng.
” Quay về với chị đi có được không, chị luôn ở đây chờ em.”
Sáng sớm hôm sau Hi Văn đã đến trước nhà Cố Ninh Giang nhưng không được vào, bọn thuộc hạ đứng cản ngoài cửa, làm cô tức chết nhưng không biết phải làm gì, đứng đó cả buổi thì cô cũng được cho vào nhưng tất cả là nhờ Viên Hân.
” Hai người làm sao vào được đây.”
Nghe A Miên nói có bạn của tiểu thư đến thăm, nàng liền nghĩ đến chỉ có thể là Viên Hân và Hi Văn nhưng lại không biết làm sao hai người có thể vào trong được, James không muốn cho nàng gặp ai.
” Hắn nghĩ có thể chặn được em sao!” Viên Hân tức giận, chưa nào giờ nàng giận như thế này, chỉ khi thấy Hi Văn bị gái bao vây thôi.
” Nhờ em ấy đó chị, em đứng cả buổi không vào được, em ấy phẫy tay một cái thì lại vào được.” Hi Văn thật nể phục cô người yêu này của mình.
Chắc có lẽ ai cũng nhớ được gia thế của Viên Hân rồi, Triệu gia không phải tầm thường, đám thuộc hạ của James thuê ở bên đây là người làm cho ba của Viên Hân, nên một phần nào đó bọn họ rất vị nể.
” Chị định tính thế nào, người của James càng ngày càng làm càn.” Hi Văn hỏi, nhìn thấy Cố Ninh Giang như thế này cô cũng không kìm được đau lòng, nếu có Hạ Uy ở đây cô ấy sẽ không để Cố Ninh Giang chịu khổ như thế này.
” Ba chị bay sang Anh rồi, ông ấy sẽ nói chuyện với ngài Jason là ba của James.”
” Chị nghĩ có hiệu quả không, tên James như một kẻ điên bất chấp làm đủ chuyện để chị làm vợ hắn em thấy hắn lại thấy ngứa mắt.” Viên Hân vừa căn trái táo vừa nói, cảm giác trái táo như đang là vật để nàng trút giận.
” Chị cũng không biết nữa, bây giờ chỉ có như vậy mới tạm ngăn chuyện này được.”
” Nhưng mọi nguồn gốc sự việc này đều do ba của Hạ Uy yêu cầu, sao bây giờ em không thấy ông ấy chịu trách nhiệm giải quyết gì hết vậy!”
” Không thể đổ hết trách nhiệm cho ông ấy, chị dám đánh cược để Hạ Uy có được sự nghiệp, chị cũng nên là người chịu trách nhiệm cho quyết định của mình.”
Tần ba bây giờ chắc cũng đang rất đau khổ, mất con gái thì làm sao ông ấy bình tĩnh ngay lúc này để giải quyết mọi chuyện được.
” Em không thể bình tĩnh như chị được, gặp em em sẽ làm lớn chuyện này lên, Cố thị là một trong những tập đoàn lớn làm sao không chống lại bọn chúng được chứ, nếu chị đứng lên em sẽ nói ba em giúp chị, còn có Vương thị của Khả Hàn nữa!”
” Mạc gia nữa.”
Từ nhỏ đến lớn Cố Ninh Giang có rất ít bạn, những lúc như vậy có Viên Hân và Hi Văn ở đây nàng thấy rất an ủi.
—————-
” Bá tước James ngài không nghĩ là Hạ Uy còn sống chứ?”
” Không! Đã có giám định tìm được tro của cô ta rồi! Ván cờ này đã kết thúc rồi!”