Đợi Cố Ninh Giang hồi phục trên giường bệnh cũng hơn nửa tuần, suốt khoảng thời gian đó nàng chỉ ăn cháo, không đi đâu cũng không nói chuyện với ai, cứ nằm trên giường bệnh trông về một khoảng trời xa xôi như đang đợi chờ ai đó đến dẫn nàng ra khỏi bóng tối này.
Có tiếng gõ cửa, nàng cũng không mấy quan tâm nhưng thường thì Viên Hân không gõ cửa, nàng nghĩ là Trương Phong và Khả Hàn đến thăm mình. Nhưng mở cửa ra là một nữ nhân mặc quân phục, là Hứa Giai Lam. Quay sang nhìn Hứa Giai Lam một cái rồi nàng cũng thu tầm mắt về.
” Tôi có mang chút trái cây đến, cô đã khỏe hơn rồi chứ?”
” Cảm ơn chị, em đã khỏe nhiều rồi.”
” Cả hai chúng ta đều suy sụp vì Hạ Uy, có đúng không?” Hứa Giai Lam nhìn thẳng vào mắt Cố Ninh Giang mà nói, Hứa Giai Lam cũng muốn nàng thấy được sự tương đồng giữa hai người họ, cô cũng thích Hạ Uy.
” Nhưng có lẽ chị mạnh mẽ hơn em…”
” Có muốn đi với tôi đến chỗ này không, chắc chắn cô sẽ cảm thấy an ủi hơn.” Hứa Giai Lam là người không thích dài dòng, nàng đến đây với mục đích là dẫn Cố Ninh Giang đi đến một nơi mà nàng tin Cố Ninh Giang sẽ cảm thấy tốt hơn, hoặc cũng có thể là tệ hơn.
Cố Ninh Giang cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý, vì nàng cảm giác Hứa Giai Lam sẽ kéo nàng ra khỏi sự hỗn độn về cảm xúc lúc này. Nàng gọi báo cho Viên Hân mình sẽ ra viện và đi cùng Hứa Giai Lam đến một nơi, Viên Hân rất ngạc nhiên vì ngần ấy thời gian Cố Ninh Giang chị ấy đã nói chuyện và còn chịu đi ra ngoài, nếu hết tuần này Cố Ninh Giang vẫn giữ nguyên trạng thái không nói không cười thì Viên Hân sẽ mời bác sĩ tâm lí tư vấn cho Cố Ninh Giang, vì không có bệnh nào đáng sợ hơn là trầm cảm, nàng không thể để Cố Ninh Giang rơi vào nguy hiểm đó, nên khi nghe Cố Ninh Giang đã có chuyển biến tích cực như thế này nàng thực sự rất vui.
Cố Ninh Giang có chút bất ngờ khi Hứa Giai Lam đỗ xe lại trụ sở cảnh sát cụ thể là kí túc xá của các quân nhân ở đây.
” Đây là…?”
” Nơi của chúng tôi ở, Hạ Uy cũng đã ở đây để công tác.”
Kí túc xá quân nhân không phải như những gì Cố Ninh Giang đã tưởng tượng, ban đầu nàng nghĩ nơi này chỉ có nam nhân ở và sẽ rất bừa bộn vì những người ở đây suốt ngày đi làm nhiệm vụ, nhưng bây giờ khi thấy mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp từ ngoài hành lang đến trong phòng làm cho nàng có suy nghĩ khác về cuộc sống của những người lính này.
” Chúng ta đến đây làm gì?” Cố Ninh Giang hỏi.
” Xin lỗi vì tôi đã tìm hiểu chuyện của hai người…ngày hôm đó thấy cô và Hạ Uy phản ứng với nhau như vậy tôi ngầm đoán được hai người có mối quan hệ khác, tôi biết giữa hai người đang có một số chuyện hiểu lầm nhau nên bây giờ tôi muốn cho cô thấy những gì em ấy đã làm trong 8 tháng qua.” Hứa Giai Lam dẫn Cố Ninh Giang vào phòng của Hạ Uy.
Vừa bước vào phòng Cố Ninh Giang đã suýt phát khóc vì thấy tấm poster lớn của mình treo trên tường, sao em ấy lại có tấm poster này, đây là bài báo viết về nàng cũng đã lâu, Cố Ninh Giang thật không nghĩ có ngày mình được thấy chính mình của ngày xưa trong một tấm ảnh lớn được người khác treo và giữ gìn như thế này.
” Ngạc nhiên lắm phải không? Thật ra tôi có đến phòng Hạ Uy vài lần cũng nhìn thấy tấm poster này, tôi nghĩ em ấy thần tượng một idol nữ nào đó nên mới treo như thế, có hỏi em ấy cũng không nói, lần gặp được cô ở quán ăn tôi nói đã thấy cô ở đâu, chính là tấm ảnh này và một tấm ảnh khác giống như cô ở hiện tại hơn trong ví của Hạ Uy.”
Cố Ninh Giang sụt sùi, nàng không ngờ Hạ Uy luôn mang theo ảnh của nàng bên cạnh lại còn treo hình của mình lên để an ủi nỗi nhớ hằng ngày, không cần thấy nàng cũng đoán ra được tấm ảnh còn lại trong ví là tấm ảnh hai người chụp chung với nhau trên núi năm đó.
Hứa Giai Lam đi đến ngăn tủ của Hạ Uy, lấy ra một lá thư và một cái hộp đưa cho Cố Ninh Giang, lúc này nàng vẫn chưa định hình được mọi chuyện.
” Đây là..?”
” Của cô, em ấy để lại cho cô.” nói rồi Hứa Giai Lam đi ra ngoài đóng cửa phòng lại để cho Cố Ninh Giang có thể đọc lá thư của Hạ Uy trong một tâm trạng thoải mái nhất.
Cố Ninh Giang mở chiếc hộp có màu đỏ thu hút người nhìn trước, một lần nữa nàng lại bị làm cho bất ngờ khi bên trong là một chiếc nhẫn PNJ có đính một viên đá sáng chói, với kinh nghiệm trong nghề nàng có thể nhìn thấy được giá trị của viên đá này không hề ít, đây là món quà của em ấy…đây thật sự là chiếc nhẫn Hạ Uy đã dành dụm tất cả để mua cho nàng.
Tay nàng run run nhưng còn lá thư kia nữa, nàng sợ mình lại biết thêm những gì liên quan đến Hạ Uy sẽ càng không kìm lòng được mất.
Gửi chị, người em yêu!
Chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, em mong chị tha thứ cho sự ích kỉ của em. Không biết từ lúc nào mà em trở nên nhút nhát trước chị như vậy. Có phải chị thấy chụt hẫng lắm đúng không? Viên Hân hỏi 8 tháng qua em làm gì…em không biết phải trả lời như thế nào vì thật sự em vẫn chưa làm được gì để đưa chị về, em biết chị đang chịu sức ép của James em cần mình mạnh mẽ hơn để bảo vệ chị, vì thế mà em điên cuồng luyện tập và tham gia tuyến đầu để ghi danh nhiều hơn, tiền lương của quân nhân tụi em rất ít chỉ có thể nói là đủ chi tiêu chứ không có dư, nhưng em đã cố gắng chi tiêu ít lại một chút để dành ống heo mỗi ngày mua được sính lễ cưới này. Em không biết lúc trao cho chị thì chúng ta đã quay về bên nhau và sống một cuộc sống bình yên chưa nhưng em mong khi chị nhận được nó thì chị sẽ cảm thấy hạnh phúc nhất từ trước đến này, chị hãy đợi em em sẽ đưa chúng ta về với hiện tại hạnh phúc, em sẽ không để chị một mình đương đầu với khó khăn nữa, hãy để em gánh vác cả hai cho chị. Đồng ý làm vợ em nha! Chiếc nhẫn này là sính lễ cho chị, đợi em làm nhiệm vụ trở về sẽ đường đường chính chính đứng trước mặt nói với chị những câu thật lòng này.
Đến lúc này thì Cố Ninh Giang đã không còn kìm lòng được nữa, nàng đã khóc ngay từ khi thấy những dòng chữ này, đã lâu rồi nàng không thấy được nét chữ của Hạ Uy, nhớ lần đó Hạ Uy đến nhà nàng lần đầu tiên cô đã tỉ mỉ viết lại mọi công thức món ăn cho A Miên để cô ấy nấu lại cho mình ăn, lúc đó Cố Ninh Giang cảm nhận đã có chút rung động với sự quan tâm ấm áp của Hạ Uy. Nước mắt cứ thế mà tuông xuống, bác sĩ dặn nàng không được để kích động mà khóc nữa, giác mạc mắt của nàng đang bị tổn thương nếu cứ khóc liên tục nặng sẽ dẫn đến mù, cả đêm khi quay về homestay nàng khóc từ lúc đó cho đến tận sáng không biết nước mắt ở đâu cứ tuôn ra không dừng lại…nàng nhớ Hạ Uy.
” Hạnh phúc gì chứ…sao mà chị sống thiếu được em…sao mà chị hạnh phúc khi không có em hả.” nàng gục đầu vào cái gối mang hương thơm của Hạ Uy, ghì chặt chiếc nhẫn trong tay nàng vừa khóc vừa cười, chỉ có người thật sự hiểu được cảm xúc này thì mới biết tại sao nàng lại khóc và cười cùng lúc với nhau như vậy.
Hứa Giai Lam tâm trạng cũng không tốt hơn Cố Ninh Giang là bao, nàng đứng sau cánh cửa nhìn vào, lúc vào phòng dọn dẹp lại cho Hạ Uy tìm thấy được những vật này nàng thật sự hiểu tình cảm của hai người họ sâu nặng như thế nào, vì thương Hạ Uy thương cho cả tình cảm lớn lao của hai người họ Hứa Giai Lam quyết định dẫn Cố Ninh Giang đến đây, và thứ nàng lo tiếp theo đó chính là tên bá tước James được Hạ Uy nhắc tới, nếu bây giờ không có Hạ Uy ai sẽ là người bảo vệ Cố Ninh Giang?
Đầu giờ chiều Viên Hân đến kí túc xá đưa Cố Ninh Giang về, khác xa với suy nghĩ của Viên Hân, nàng nghĩ Cố Ninh Giang sẽ buồn khổ biết bao nhiêu khi thấy những vật dụng của Hạ Uy. Trước mặt Viên Hân là một Cố Ninh Giang vô cùng khác, mắt còn chút ửng đỏ do trận khóc thảm thương khi sáng, nhưng nó lại như điểm thêm màu mắt cho Cố Ninh Giang giúp nàng khả ái hơn. Cố Ninh Giang không còn giữ nhưng nét mặt đau buồn như mấy ngày trước bây giờ đây Viên Hân cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt, Cố Ninh Giang chị ấy đã vượt qua được chuyện này nhanh như vậy sao? Rốt cục chị ấy đã thấy những gì…
” Chị…không sao chứ? Em đến đón chị cùng về.”
” Chị ổn mà, chị muốn nhờ em một chuyện, em gọi xe để chở những đồ dùng của Hạ Uy về giúp chị, chị muốn giữ gìn tất cả đồ của em ấy.”
Viên Hân hiểu chuyện cũng không hỏi thêm nhiều nàng gật đầu đồng ý nhanh chóng đã có một chiếc xe chở hàng lớn đến đưa toàn bộ về homestay của hai người, Cố Ninh Giang dự định sẽ đi bằng máy bay riêng về nhà để có thể chở toàn bộ về, nàng nhận ra được khi mình gục đầu xuống gối của Hạ Uy thì nàng cảm nhận được như hơi ấm của em ấy ở bên cạnh mình, như vậy có thể an ủi được nỗi nhớ em ấy mỗi đêm của nàng.
Vừa về đến homestay nàng đã nhận được hơn chục cuộc gọi của Cố ba, ông ấy có chuyện gì mà gọi nàng nhiều đến như vậy.
” Con nghe thưa ba.”
” Có chuyện lớn rồi tiểu Giang, con mau quay về đi James đã cho người bao vây cả nhà mình rồi!”
” Bao vây? Hắn ta định làm gì?”
Không nói thêm nhiều Cố Ninh Giang tạm biệt mọi người ở đây và đi máy bay riêng về trong đêm cùng Viên Hân, Trương Phong và Khả Hàn vẫn còn phải làm việc ở đây, thật ra là Khả Hàn không muốn về cậu muốn ở lại điều tra mọi thông tin liên quan đến vụ nổ, dù chỉ là hi vọng nhỏ nhoi thì cũng phải tìm được.
Quay trở về nhà trong đêm, Cố Ninh Giang rất mệt mỏi, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy nàng vẫn chưa ngủ được một giấc nào là trọn vẹn, bây giờ nàng vẫn còn lo lắng không biết James còn định làm những gì.
Về đến trước nhà nàng đã thấy toàn là lính hoàng gia canh giữ, đứng trước cửa là quản gia Alex ông ta thấy nàng thì cúi đầu chào và nói:” Bá tước James đang đợi tiểu thư ở bên trong.”
Cố Ninh Giang làm lờ ông ta và đi thẳng vào nhà, vừa vào đến bên trong đã thấy James ngồi nhâm nhi ly trà nóng trên ghế sofa hắn ta nở một nụ cười nham hiểm khi thấy nàng đi vào.
” Chào mừng nàng đã về, vợ của ta!”