Cả Tiêu Chí Hà và Hứa Giai Lam đều dừng trận đấu với nhau, tiếng nổ làm vang động núi rừng nhóm người của Tô Lăng từ chân núi đang lên cũng nghe được, họ đoán có chuyện không hay xảy ra nên càng di chuyển nhanh hơn.
” Chuyện gì vậy A Mặc.” Tiêu Chí Hà hỏi tên thuộc hạ đang ở bên trong, tiếng nổ lớn kia là gì?
” Chị! Không hay rồi, cái con nhỏ đó bắng vào thuốc nổ, bây giờ lửa đang lan ra gần tới xe chở bom rồi! Mau mau chạy thoi.”
Vừa nói xong tên thuộc hạ và đám đàn em từ trong kho cắm đầu chạy, Tiêu Chí Hà tức giận không nghĩ Hạ Uy sẽ liều mạng như vậy, dám bắn vào thuốc nổ để nhóm lửa cho đóng bom kia, cô ta có suy nghĩ bình thường không vậy.
” Mau đi thôi đứng đó làm gì?” Tiêu Chí Hà thấy Hứa Giai Lam vẫn không có ý định rời đi, cô liền kêu nàng.
” Không! Sao Hạ Uy không chạy ra chứ?” đứng nhìn vào nhà kho thấy khói đã bắt đầu bốc lên nhưng sao Hạ Uy không chạy ra, đám thuộc hạ đã chạy ra hết từ khi nào rồi mà.
Đội của Tô Lăng lúc này cũng lên tới, Tiêu Chí Hà thấy người của Hứa Giai Lam đến nên cũng không câu nệ ở lại, cô liền chạy hướng khác xuống núi, đóng bom đó mà nổ chỉ có tan xác.
” Đội trưởng Hứa, chị không sao chứ?” Uyển Đồng lo lắng hỏi.
” Em nghe tiếng nổ lớn quá, đã xảy ra chuyện gì rồi?” Tô Lăng nhìn lên đám khói không ngừng bốc lên trời
” Bên trong là bom, bọn người của Tiêu Chí Hà đang chuẩn bị vận chuyển số bom đó xuống, nhưng Hạ Uy đã ngăn cản em ấy tự bắn nổ thuốc nổ, lửa đang lan ra mà Hạ Uy vẫn còn bên trong.” Hứa Giai Lam nói bằng giọng run rẩy nàng dần không kìm được cảm xúc của mình.
” Hạ Uy vẫn còn bên trong? Sao cô ấy không chạy ra, bây giờ chúng ta không thể mạo hiểm xông vào được, lửa càng ngày càng lớn rồi!” Tô Lăng hốt hoảng khi nghe Hạ Uy vẫn chưa thoát ra được, nhưng nếu xông vào ngay lúc này thì quá mạo hiểm.
” Không! Chị phải vào trong, Hạ Uy vẫn còn trong đó, em ấy vẫn còn trong đó!” Hứa Giai Lam định chạy vào nhưng Uyển Đồng và Tô Lăng một mực ngăn cản.
Lúc này một cấp dưới của Tô Lăng chạy đến báo cáo sau khi anh ta đã xem xét tình hình xung quanh:” Báo cáo, lửa đang lan ra rất nhanh, chỗ bom trong kho có dấu hiểu bắt đầu nổ nhiệt bên trong đang tăng dần, chúng ta mau rời khỏi đây với số bom đó thì vụ nổ sẽ rất lớn.”
Đây là truyền hình trực tiếp tại hiện trường, vừa qua bộ tư lệnh đã có ra chỉ thị tấn công trực tiếp vào căn cứ của Dương Nhã Thanh. Dương Nhã Thanh từng là cựu cảnh sát nhưng bây giờ lại có âm mưu cấu kết với quân đội kẻ thù gây bất hòa ở biên giới, trận chiến đã kéo dài hơn nửa ngày nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, bộ tư lệnh vẫn đang tiếp tục cho chi viện. Chỉ huy trực tiếp trận chiến là trung tá Tần Hạ Lâm và Đại úy đội tinh nhuệ Tần Hạ Lục, chúng tôi hi vọng tất cả quân nhân ra trận đều bình an quay trở về, họ đang chiến đấu giữ nền độc lập cho chúng ta, tại đây tôi thay mặt toàn thể nhân dân gửi đến những anh hùng trên chiến trận một lời cảm ơn.”
” Anh Phong xem này, đã thật sự khai hỏa rồi, cả anh trai và ba của Hạ Uy đều tham gia chắc chắn cậu ấy cũng đã ra trận.” Khả Hàn xem tin tức mà lòng không khỏi lo lắng, cậu chắc chắn Hạ Uy cũng đang ở ngoài kia với bom đạn.
” Chúng ta đến trụ sở chính đi, xem tình hình ở đó và Hạ Uy như thế nào.” Trương Phong cũng lo lắng, bây giờ chỉ có đến trụ sở chính để xem đội tình báo báo cáo về thì mới biết rõ hiện tại đã như thế nào.
” Cho tụi em đi nữa!” Viên Hân và Cố Ninh Giang bước vào, Cố Ninh Giang khi nghe tin Hạ Uy đã trực tiếp đi tuyến đầu lòng nàng đã nóng như lửa đốt, trong tim cũng truyền lên một cảm giác đau nhói kì lạ, nàng dự cảm chẳng lành…nhưng chỉ hi vọng những gì nàng cảm thấy chỉ là sự lo lắng tạo nên Hạ Uy của nàng chắc chắn sẽ không sao.
Ở chiến trường hỗn loạn, đã nhiều người ngã xuống tại chỗ, Dương Nhã Thanh khi biết có quân chi viện đến thì ông ta cũng không dám liều mình ở lại, từ nãy đến giờ vẫn đợi Tiêu Chí Hà đưa bom xuống nhưng không hề nhận được tín hiệu nào từ cô ta, Dương Nhã Thanh tức giận nếu có số bom đó ở đây thì đã quét sạch đám người chi viện, Tiêu Chí Hà cô đang làm cái gì thế?
” Chỉ huy Dương, Tiêu đội trưởng báo số bom đã bị hủy rồi hiện giờ cô ấy đang rút xuống đây!”
” Cái gì? Bị hủy? Sao lại như thế, sao có thể hủy số bom lớn như vậy được?” Dương Nhã Thanh tức giận quát.
Tên thuộc hạ vội vàng kể lại mọi chuyện, Dương Nhã Thanh nhận ra lúc này mình đã thua rồi, lính chi viện đang kéo tới và bao vây người của ông, không thể thoát được nữa rồi.
” Dương Nhã Thanh ông còn không mau đầu hàng!” Hạ Lục dẫn người tới bao vây xung quanh tất cả nồng súng lúc này đều chỉa về Dương Nhã Thanh.
Ông ta bất lực, không nghĩ có lúc mình bại như thế này nhưng đã đến bước đường này ông ta cũng không tiếc gì cái mạng già này nữa, ông ta tự lấy súng chỉa vào thái dương của mình, Dương Nhã Thanh ông ta định tự tử!
Lệnh của chi huy là bắt sống Dương Nhã Thanh về để điều tra người đằng sau dựt dây là ai, nên khi thấy ông ta có ý định tự tử Hạ Lục lập tức bắn vào vai phải tay cầm súng của ông ta để ông ta có bỏ súng xuống, nhắm một phát liền trúng súng lúc này cũng rơi xuống đất người của Hạ Lục nhanh chống khống chế tất cả.
Cố Ninh Giang và mọi người cũng đến trụ sở chính nơi tiếp nhận thông tin từ trận chiến, Cố Ninh Giang càng lúc càng cảm thấy bất an, cảm giác này một lúc một lớn.
” Chào sếp Cao, lâu lắm mới gặp lại anh.” Trương Phong niềm nở khi gặp lại đồng đội cũ.
” A Trương Phong đó hả, dạo này có khỏe không làm công việc thế nào?”
” Mọi chuyện của em đều ổn, à…anh có trực tiếp theo dõi tình hình ở ngoài đó không, em có một đứa em cũng làm việc ở tuyến đầu.” Trương Phong không lòng vòng vì chính anh cũng đang rất lo lắng không biết mọi chuyện đã như thế nào.
” Có, anh là giám sát viên cũng đang tiếp nhận thông tin từ trận chiến nhưng bây giờ đã có lệnh đến ngay tại hiện trường để xem nghe nói chúng ta đã đại thắng nhưng có một số người bên ta cũng không may đã hi sinh.” nói đến đây sếp Cao cảm thấy nghẹn lại bây giờ anh được lệnh trực tiếp đến đó để lấy thông tin chính xác về số người còn sống và đã hi sinh.
” Cho chúng tôi đi theo với người thân của chúng tôi đang ở ngoài đó.” Viên Hân lên tiếng, nếu không nói người thân thì bọn họ sẽ không dễ dàng gì cho cả đám đi theo, nhiều nhất cũng chỉ có Khả Hàn và Trương Phong nhưng bây giờ thấy Cố Ninh Giang lo đến sắp ngất đi Viên Hân đành phải nói như vậy.
” Chuyện này…” sếp Cao có hơi ái ngại vì không thể để những người không liên quan đến đó được, đó là chiến trường quá nguy hiểm nhưng sau khi bị thuyết phục một lúc lâu thì anh cũng chấp nhận để họ theo.
Nghe đến một số người hi sinh Cố Ninh Giang càng thêm lo lắng, cứ như ngồi trên đống lửa, bây giờ chỉ có thấy được Hạ Uy ngay lúc này thì nàng mới hết lo lắng, suốt quãng đường trên xe đến đó Cố Ninh Giang run rẩy, tay đổ mồ hôi liên tục làm Viên Hân cũng lo lắng không thôi.
Có tiếng chuông điện thoại là Hi Văn gọi đến.
” Viên Hân chị nghe nói Hạ Uy cũng đi ra tuyến đầu có phải không, em ấy sao rồi, mọi chuyện ở đó thế nào rồi?” giọng nói gấp gáp của Hi Văn đủ hiểu ở nhà cô cũng lo lắng đến nhường nào huồng chi là Cố Ninh Giang.
” Bọn em đang trên xe đến chỗ chị ấy, hi vọng mọi thứ sẽ ổn.”
” Gặp được em ấy rồi thì gọi về cho chị nhé, mọi người cũng cẩn thận!”
Tắt máy cũng là lúc bọn họ đến nơi, đến ngay tại doanh trại chính nơi đây cũng bị tàn phá không ít vừa mới được dựng tạm lại để đón đoàn kiểm sát đến, vừa xuống xe cả Cố Ninh Giang và Viên Hân bị dọa một phen, mọi thứ hỗn độn khói lửa người người bị thương nằm trên cán, Cố Ninh Giang siết chặt tay chỉ mong được thấy Hạ Uy khỏe mạnh đứng trước mặt mình, nàng sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện trước đó mà chạy đến ôm lấy cô ngay, Cố Ninh Giang nàng cần Hạ Uy.
” Bác Tần, Hạ Uy đâu? Hạ Uy đâu hả bác?” Thấy ba Tần đi từ trong ra Cố Ninh Giang tìm được người giải đáp lo lăng trong lòng mình, nàng hỏi về Hạ Uy nhưng chỉ nhận lại sự im lặng.
Sao ông ấy lại im lặng?
Mắt rưng rưng sắp khóc…Cố Ninh Giang đang cảm thấy có cái gì nghẹn ở cổ làm cô khó thở, sao ông ấy không trả lời nàng.
” Bác Tần, sao bác không trả lời Cố Ninh Giang, Hạ Uy em ấy đâu rồi bác?” Trương Phong thấy Tần ba im lặng anh dần đoán ra đã có chuyện nhưng vẫn gặng hỏi lại, anh muốn nghe tin từ chính người trực tiếp ở đây nói.
Cố Ninh Giang lùi về sau, tay siết chặt nàng sắp phát điên rồi, sao không ai trả lời nàng, rốt cục chuyện gì đã xảy ra với Hạ Uy. Viên Hân vội đỡ Cố Ninh Giang để nàng không ngã xuống, Viên Hân bây giờ cũng lo lắng không thua gì nàng.
Từ nãy đến giờ Khả Hàn là người duy nhất im lặng ,suốt chặng đường đi cậu cũng không nói gì cậu muốn gặp trực diện Hạ Uy để biết được cô vẫn ổn cậu không muốn nghe bất cứ ai nói, khi thấy bóng dáng của người đàn anh quen thuộc, là Hạ Lục là anh ấy, chắc chắn anh ấy biết tình hình em gái mình, Khả Hàn chạy thẳng đến chỗ Hạ Lục đi tới, phía sau còn có nhóm người hôm trước mà cậu gặp là Uyển Đồng Tô Lăng…Tô Lăng đang bế một người nào đó…là Hứa Giai Lam, cô ấy sao thành ra như vậy.
” Anh Lục! có phải anh từ chỗ Hạ Uy về không, cậu ấy đâu rồi anh?” Khả Hàn vui mừng khi thấy Hạ Lục, cậu xem Hạ Lục như anh trai của mình và Hạ Lục cũng như vậy.
Nhưng đổi lại sự niềm nở của Khả Hàn, Hạ Lục cũng im lặng và cúi trầm mặt như Tần ba. Không chịu nổi nữa, đến cả Hạ Lục cũng im lặng như vậy là có ý gì…Khả Hàn nắm lấy vai của Hạ Lục, cậu nghiến răng đôi mắt đã đỏ hoe.
” Sao anh không trả lời em! Hạ Uy cậu ấy đâu rồi?”
Cố Ninh Giang đi đến chỗ Hạ Lục:” Anh Hạ Lục…em ấy…Hạ Uy…em ấy ở đâu?” giọng nói đã không còn giữ được bình tĩnh, Cố Ninh Giang sắp không chịu được nổi nữa rồi.
” Hạ Uy…đã hi sinh rồi.” Tô Lăng nghẹn ngào nói, tay vừa bế Hứa Giai Lam vừa run rẩy nước mắt cũng đã rơi xuống.