[Hoàn-Bhtt] Mùa Hạ Năm Ấy Nàng Nói Yêu Ta – Chương 43: Là tương phùng hay chia ly? – bhtt.net

[Hoàn-Bhtt] Mùa Hạ Năm Ấy Nàng Nói Yêu Ta - Chương 43: Là tương phùng hay chia ly?

Hai người từ từ đi lại gần, lúc này Hạ Uy cũng nhận ra được mỹ nhân xinh đẹp mà Hứa Giai Lam nhắc tới không ai khác…là Cố Ninh Giang, chị ấy làm gì ở đây.

” Anh Phong, có…có phải cậu ấy không, là Hạ Uy có đúng không?” Khả Hàn thốt lên, cậu sợ mình nhìn nhầm.

” Ủa vậy là mọi người biết cậu ấy hả, Hạ Uy là người của đội chúng tôi luôn đó.” Uyển Đồng giới thiệu, vậy là chỗ quen biết cả.

Khác với mọi người Viên Hân khi thấy Hạ Uy thì chuyển sang trạng thái sát khí, đặc biệt khi nhớ đến màn tình tứ khi nãy Hạ Uy làm với nữ nhân kia càng làm cho Viên Hân tức hơn, thì ra cô thật sự là người lăng nhăng như vậy.

Viên Hân đi nhanh đến chỗ Hạ Uy, phía bên này Hạ Uy thấy Viên Hân liền vui mừng chào đón nhưng bị đáp lại là một cái tát in hằn 5 ngón tay trên má.

Chát.

Mọi người đều sửng sờ, Khả Hàn khi nãy còn định chạy lại ôm cô thì giờ cũng đứng chết trân…

Chỉ có Cố Ninh Giang là đang bình tĩnh nhất vì nàng biết tại sao Viên Hân làm như vậy, chính nàng cũng đang tức giận trong lòng khi chính mắt thấy Hạ Uy cùng người khác có gian tình, Viên Hân là đang thay nàng hành đạo.

” Tôi không ngờ chị lại là người như vậy đấy Hạ Uy! Chắc chị không nghĩ sẽ gặp chúng tôi ở đây phải không?” Viên Hân lớn tiếng.

Hứa Giai Lam khi thấy Hạ Uy bị tát thì vô cùng phẫn nộ, bây giờ lại còn lớn tiếng ở đây nàng chịu không nổi nên đã đứng ra nói hộ:” Này cô làm cái gì vậy? Khi không lại đánh người khác, Hạ Uy đã làm gì các người?”

” Chị! cứ để cô ấy nói, là người quen của em.” kéo tay Hứa Giai Lam lại, hành động đó càng làm cho Cố Ninh Giang thấy đau hơn vì nàng nghĩ Hạ Uy đang có ý bảo vệ nữ nhân ấy.

” Viên Hân em bình tĩnh nghe chị nói được không, thật sự thì chị cũng không biết em đã thấy được những gì, nhưng mong em hãy tin rằng chị không phải loại người đó như em đã nghĩ.”

” Có giải thích thì hãy nói với chị ấy kìa, nói với tôi làm gì.”

Hạ Uy nhìn sang Cố Ninh Giang, từ nãy đến giờ cô vẫn chưa lấy đủ can đảm để đối mặt với nàng, cô sợ mình nói thêm điều gì đó không đúng sẽ làm tổn thương người con gái kia, vì bây giờ cô biết trong lòng nàng cô là một người tệ bạc như thế nào.

” Hôm trước em nghe Hi Văn nói chị không khỏe…chị…” cô ấp úng không dám hỏi thẳng nàng.

Cố Ninh Giang bên này mặt lạnh, cảm xúc giống như lúc đầu mà Hạ Uy gặp nàng, Cố Ninh Giang lúc đó cũng bị tổn thương sâu sắc sau một mối tình, và bây giờ nàng lại một lần nữa đối mặt với nó…nhưng có lẽ lần này nàng thấy đau đớn hơn gấp 100 lần.

” Viên Hân chúng ta về thôi.” Cố Ninh Giang xoay người rời đi, chỉ là câu hỏi thăm mà Hạ Uy cũng không dám nói, nàng còn đứng đó trông chờ gì nữa chứ.

Khả Hàn và Trương Phong gặp lại Hạ Uy mà từ nãy giờ cũng chưa dám hỏi chuyện vì bầu không khí quá căng thẳng của các nữ nhân này.

” Hạ Uy đuổi theo chị ấy đi.” Khả Hàn thấy cô đứng như tượng thì cậu gọi cô.

” À ừ!” Hạ Uy giựt mình định chạy theo nhưng bị Hứa Giai Lam nắm tay kéo lại.

” Em sao vậy, bọn họ thái độ như vậy còn đuổi theo làm gì.” vì vẫn chưa biết Cố Ninh Giang là người quan trọng như thế nào với Hạ Uy, nên nàng thấy cô làm như vậy là không hợp tình hợp lí, bọn họ vừa gặp đã động tay động chân Hứa Giai Lam nàng đã phải nhịn khi thấy Hạ Uy bị nữ nhân kia tát bây giờ lại còn đuổi theo người ta làm gì.

” Hứa Giai Lam! Đây là chuyện riêng của em.” lần đầu tiên Hạ Uy dùng ngữ điệu này để nói với Hứa Giai Lam làm nàng có chút bất ngờ, sau đó Hứa Giai Lam cũng buông tay cô ra.

Khi thấy Hạ Uy chạy theo Cố Ninh Giang, Hứa Giai Lam dần hiểu ra mọi chuyện và nhớ ra được khi nàng thấy Cố Ninh Giang thật sự rất quen. Đó là tấm hình trong ví của Hạ Uy, người trong hình đó chính là nàng ấy, người mà Hạ Uy dù nằm thở thoi thóp trên giường mổ vẫn luôn gọi tên và nhắc về…là người mà em ấy yêu nhất.

Nhưng những người khác thì không biết được sự thật này, cả ba người Tô Lăng Uyển Đồng và Chi Hoa vẫn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cứ nghĩ sẽ có buổi đi chơi cùng nhau nhưng bây giờ như đang đứng trong cuộc chiến tranh lạnh.

Hạ Uy chạy theo Cố Ninh Giang ra đến bên ngoài, Viên Hân kéo nàng đi rất nhanh, vết thương ở chân sau nhiệm vụ lần trước vẫn còn nhưng cô vẫn cố gắng chạy theo, Hạ Uy sợ chính sự chậm chạp của mình sẽ đánh mất Cố Ninh Giang.

” Cố Ninh Giang! Chờ em một chút.”

” Viên Hân! Để hai người họ nói chuyện đi.” Trương Phong kéo Viên Hân lại.

” Anh buông em ra, để em đưa chị ấy đi!”

” Đây là chuyện của hai người họ, chúng ta chỉ nên là những người đưa ra lời khuyên chứ đừng làm rào cản cho họ em hiểu không? hãy để Hạ Uy được nói chuyện với cô ấy đi.” Trương Phong như người anh lớn của nhóm anh lúc nào cũng suy nghĩ rất cẩn trọng.

” Cố Ninh Giang chị nói chuyện với em một chút được không?”

Cố Ninh Giang vẫn không xoay lưng lại, vì nàng không muốn cô thấy mình khóc.

” Được rồi đi thôi.” Trương Phong kéo Viên Hân đi.

Hạ Uy tiến lại gần hơn chỗ Cố Ninh Giang đang đứng, cô nhẹ nhang xoay người nàng lại. Khi thấy khóe mắt người kia đọng lại chút ẩm ướt, hốc mắt cũng đã đỏ do khóc, tim Hạ Uy chợt nhói đau, mình lại làm chị ấy khóc rồi…mình thật tệ quá.

” Chị đã khỏe rồi chứ…ở Bắc trời rất lạnh mặc thêm áo của em vào.” Hạ Uy cởi chiếc áo ngoài của mình choàng thêm cho Cố Ninh Giang nhưng nàng một mực tránh né.

” Đừng bướng!” Hạ Uy kéo nàng lại gần rồi khoác vào.

” Không cần!” nàng lạnh nhạt trả lời.

” Không cần em cũng được, nhưng chị cần giữ ấm cho bản thân, phải chú trọng sức khỏe.”

” Nếu em đã ở đây rồi thì chị cũng muốn hỏi…tấm ảnh đó là sao?” đây là câu hỏi mà Cố Ninh Giang muốn hỏi cô từ rất lâu, nàng thật sự muốn biết tại sao Pink lại xuất hiện trở lại, tại sao hai người lại có tấm ảnh ôm nhau ngủ.

Nói đến đây Hạ Uy trầm mặt, cô không dám nhìn thẳng nàng vì mọi chuyện vẫn chưa kết thúc Hạ Uy không nói ra được, nhưng im lặng như vậy có phải sẽ khiến nàng càng thêm hiểu lầm cô không?

” Em xin lỗi…” lời nói xin lỗi lúc này chẳng xoa dịu được mà nó như sát muối vào vết thương của Cố Ninh Giang, xin lỗi? là cô tự chấp nhận chuyện đó là thật?

” Chị không cần lời xin lỗi nào cả…chị cần biết sự thật, có phải em và Pink là thật lòng với nhau không?”

” Không, em và Pink chẳng có gì cả, tấm hình đó…tấm hình đó…chỉ là 1 sự cố…” không thể im lặng được nữa, người trước mặt cô đã chịu tổn thương đủ rồi.

” Được…là sự cố, sự cố để phải qua đêm với một người, một sự cố mà chị thấy rất thật, chúng ta nói đến đây thôi.” Cố Ninh Giang xoay người rời đi, lần này Hạ Uy không dám níu tay nàng lại nữa.

Viên Hân khi thấy Cố Ninh Giang rời đi thì biết chắc đã xảy ra chuyện, tên ngốc đó lại nói gì không hay làm tổn thương Cố Ninh Giang rồi.

” Này! Chị lại nói cái gì với chị ấy rồi?” 

” Chị không có nói gì cả.”

” Tại sao vậy Hạ Uy? Cố Ninh Giang đã yêu chị tin chị đến như vậy mà…chị biết không 8 tháng qua không ngày nào chị ấy không cực lực làm việc để chống lại sức ép của James gây ra trên thị trường trong nước và ngoài nước, hắn muốn chị ấy sẽ lệ thuộc cầu xin hắn dừng lại, hắn muốn mình hoàn toàn kiểm soát Cố Ninh Giang! Còn chị? Sao đã lâu như vậy lại không quay về giúp chị ấy? Thì ra chị ở đây đã có người mới.”

” Viên Hân được rồi, Hạ Uy vẫn đang cố gắng mà.” Khả Hàn thấy Viên Hân nói nặng như vậy thật tội cho Hạ Uy, ngay khi từ lúc thấy cô Khả Hàn đã nhận ra được sự khác biệt của Hạ Uy so với 8 tháng trước, trên tay đã xuất hiện vài vết thẹo, đối với nữ nhân mà nói thẹo chẳng phải là kẻ thù sao, da của cô cũng đã ngăm hơn trước nhiều, điều đó đã minh chứng Hạ Uy vẫn đang rất cố gắng không ngừng cho cả hai.

” Khả Hàn…em ấy nói đúng mà, tớ tệ quá…đã 8 tháng nhưng chưa có một thành tích nào để chứng minh bản thân cả.” 

” Không đâu..cậu đã rất cố gắng rồi, để tôi nói chuyện với Viên Hân, em ấy là như vậy thật ra là lo cho Cố Ninh Giang chứ không có ý gì đâu.”

” Chúng ta đã lâu không được nói chuyện như thế này…cậu với Trương Phong mai có rảnh không, đến chỗ của tôi chơi một chút.”

” Được, bọn tôi ra đây công tác cũng một phần là để gặp cậu mà.”

” Hạ Uy anh biết em đang cố gắng, nhưng đừng làm gì vượt quá giới hạn cho phép nhớ chưa, tánh em lúc nào cũng liều mạng để đạt được mục đích.” Trương Phong như đoán được cô đang nghĩ gì, là đội trưởng của cô ấy nhiều năm làm sao anh không biết Hạ Uy là người như thế nào, sẽ vì muốn mình có chút thành tích có thể Hạ Uy sẽ bất chấp nguy hiểm mà đi làm nhiệm vụ.

” Cảm ơn anh, em nhớ rồi, vậy mọi người về trước đi, em quay lại chỗ của họ.”

Hạ Uy quay về chỗ đợi, cô biết mọi người vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra để cả đám đợi như vậy Hạ Uy thấy thật có lỗi, khi nãy cô còn lớn tiếng với Hứa Giai Lam, liệu nàng có tức giận không.

” Xin lỗi vì đã vỡ buổi ăn này, hôm khác tôi bù cho mọi người nhé.”

” Không sao, nhưng mà cái chị hồi nãy với cậu…là 1 cặp hả?” Uyển Đồng hỏi.

” Ừm…lúc trước là như vậy.” bây giờ cô chẳng dám nhận Cố Ninh Giang thuộc về mình vì bây giờ cô vẫn chưa đủ tư cách.

” Hứa Giai Lam đâu rồi?” ngó xung quanh chẳng thấy đâu, Hạ Uy thắc mắc hỏi.

” Chị ấy về trước rồi, ngay khi cậu rời đi, khi nãy cậu nói như vậy với chị ấy tôi nhìn thấy chị ấy buồn lắm.” Chi Hoa từ nãy đến giờ là người bình tĩnh quan sát nhất, từ lúc có sự xuất hiện của Cố Ninh Giang, đến từng cử chỉ thái độ của Hạ Uy…và cảm xúc của Hứa Giai Lam.

” Cũng trễ rồi, ngày mai tôi sẽ gặp chị ấy để xin lỗi, vậy mọi người cũng về nghỉ ngơi sáng mai chúng ta nhận nhiệm vụ rồi.” 

Quay trở về, Hạ Uy mệt mỏi ngả lưng xuống giường, ngắm nhìn tấm poster của Cố Ninh Giang làm cô cảm thấy nhẹ lòng hơn, vẫn luôn là như vậy, mỗi lần làm nhiệm vụ về được nhìn thấy Cố Ninh Giang ngay trong phòng nó giúp cô phấn chấn trở lại.

” Chị vẫn luôn đồng hành với em 8 tháng qua.”

Kéo ngăn tủ để lấy ống heo ra kiểm tra thì cô thấy sợi dây chuyền của Cố Ninh Giang tặng mà cô cất ở đó đã lâu, kể từ ngày làm nhiệm vụ nhiều hơn thì cô không dám đeo vì sợ rớt mất nhưng hôm nay cô sẽ đeo nó để cho Cố Ninh Giang thấy được rằng Hạ Uy cô vẫn luôn trân trọng tình yêu của cả hai, cô vẫn luôn giữ gìn nó.

” Kể từ hôm nay chúng ta đồng hành cùng nhau nha.” Hạ Uy hôn lên viên pha lê xanh mà ngày đó cả hai đánh đổi cả tính mạng để bảo vệ đây chính là tín vật tình yêu của hai đứa.