Một tuần sau đó Hạ Uy cũng được cho xuất viện, cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên không được tham gia vào nhiệm vụ lần này. Mỗi ngày đều chống nạn đi dạo
khu phố bán thời gian qua ngày.
Hôm nay cô quyết định đi bộ ở công viên sau đó qua cửa hàng ở gần đó ăn sáng cho tiện, vì cả ba người kia đều lên trụ sở làm việc chỉ còn mỗi Hạ Uy cô là tự đi tìm thú vui cho bản thân thôi.
Sau khi đi bộ được vài vòng cô cũng đã thấm mệt, nhìn đồng hồ cũng đã quá giờ ăn sáng, nên liền chống gậy sang quán gần đó ăn. Ông trời thật có mắt không phụ lòng người khi để cô và nàng gặp nhau lần nữa. Có duyên ắt gặp lại… Ta và nàng vậy là có cơ hội a.
” Hình như là cô ấy…. Cô ấy ngồi ở bàn đối diện nhưng chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại.” Hạ Uy trong lòng tự nhủ với bản thân gặp lại người trong mộng sẽ không màng liêm sỉ mà lấn tới làm quen, bây giờ đã gặp nhưng sao cô lại rụt rè thế này.
” Cho tôi một phần mì xào bò.”
Thật bất ngờ khi cả hai cùng đồng thanh gọi một món.
” Không cay . “
” Ô hay hai cái cô này là người quen nhau à! ” Đến bà chủ quán cũng một phen ngạc nhiên, là đang diễn tiểu phẩm cho tôi xem sao?
” Thật ngại quá… ” Hạ Uy xua tay giải thích với bà chủ đồng thời cũng nhìn sang nàng ấy.
Lúc này nàng mới rời mắt khỏi màn hình điện thoại nhìn xem cái người cùng sở thích với mình là ai. Nàng thật không ngờ là nữ cảnh sáng cứu mình lần đó, trong lòng có chút rộn ràng khó tả.
” A cô là… ” Vì vẫn chưa biết tên nên cô ngại ngùng không nói tiếp. Có ai lại không biết tên ân nhân cứu mạng mình nên cô hơi hổ thẹn.
” Em là Tần Hạ Uy, rất vui khi được gặp lại chị. ” Hạ Uy chống nạn chuyển bàn sang ngồi với mỹ nhân, là cơ hội, cơ hội đến cô phải mau bắt lấy.
” Thật ngai quá… Tôi chưa gặp trực tiếp để cảm ơn cô. Tôi là Cố Ninh Giang, hôm đó rất may vì có cô.”
” Em nhỏ hơn chị 3 tuổi, chị cứ gọi em là Hạ Uy cho gần gũi. ” thật ra là muốn gọi bằng lão công ấy chứ!
” Em biết tuổi tôi sao? ” bệnh nghề nghiệp chăng…
” À thì… Trong hồ sơ những người liên quan vụ bắt cóc, có thông tin của chị em đều đã xem qua. ” Đâu ai biết sau đêm Hạ Uy biết được nàng là Cố tiểu thư của Cố gia liền lên mạng search mọi thông tin về nàng. Muốn theo đuổi thì phải có đầu tư, ắt có ngày dùng tới.
” Chân em vẫn còn đang hồi phục?” Ninh Giang nhìn xuống cái chân còn quấn băng cùng cây nạn sát cánh thấy mình có chút vô tâm khi đã không quay lại trả ơn thỏa đáng.
” À… Vâng nhưng chỉ vài hôm nữa thôi đã có thể bỏ nạn tháo băng. ” Hạ Uy như thấy muôn hoa trên đời đang đua nhau nảy nở, nàng là đang quan tâm cô.
” Ăn xong để tôi đưa em về. ” Ninh Giang tỏ ý muốn báo đáp nên muốn được đưa Hạ Uy về.
” Không cần đâu chị, khách sạn em ở gần đây thôi, nếu chị là đang muốn báo đáp vậy có thể…. ” cô chòm người nhướn tới Ninh Giang, thật không chừa lại cho mình liêm sỉ.
Trên gương mặt nàng đã hiện rõ nét ngại ngùng, cả mặt đều đỏ ửng lên, hai tai nóng rang, sao lại đến gần như thế.
” Cho em xin webchat của chị nha!” Hạ Uy thấy đối phương đang sợ hãi với hành động vừa rồi của mình nên mới thu người về, nở một nụ cười vô tri, nhưng nàng xấu hổ thậy dễ thương đó a.
” À…ừm webchat của chị cũng tên Cố Ninh Giang.”
” Cố…Ninh….Giang..ở nhiều người trùng tên với chị thế này, là cái nào vậy chị?” sau khi tìm kiếm tên nàng một loạt danh sách người có tên là Cố Ninh Giang hiện ra thật không thể biết nick chính chủ là ai.
” Hình nền….là con mèo…” nàng xấu hổ ra mặt khi nhớ tới cái hình nền con mèo con nhỏ nhắn của mình, liệu Hạ Uy có nghĩ mình trẻ con không.
” A..em thấy rồi, con mèo thật dễ thương, như chủ của nó vậy.” Hạ Uy bấm vào kết bạn, miệng không ngừng cười để lộ vẻ vui sướng.
” Lát về chị sẽ hồi âm với em, ăn xong cứ để chị đưa em về, cũng tiện đường chị về công ty.” Ninh Giang thật lòng vẫn muốn làm một chút chuyện cho cô để trả ơn.
” Chị làm giám đốc chắc hẳn công việc áp lực lắm.” Hạ Uy vô cùng ngưỡng mộ Ninh Giang, nàng ấy chỉ mới 28 đã lãnh đạo cả một tập đoàn, danh tiếng của Ninh Giang trong giới kinh doanh khiến các bậc tiền bối nể phục, nhưng song song đó chắc hẳn nàng cũng rất mệt mỏi.
” Cũng không có gì quá sức, chị cũng đã quen với tần suất công việc như thế này rồi.”
” Chị thật tài giỏi….chắc nhiều người để ý chị lắm ha.” Hạ Uy là đang cố thăm dò đối phương đã có ý trung nhân chưa.
” Chị làm gì có…ai có thể yêu một người cuồng công việc khô khan như chị.” Cố Ninh Giang là đang khiếm tốn, cứ sau mỗi buổi lễ ra mắt sản phẩm, hoặc đi sự kiện đều có một đám nam nhân vây quanh để xin được làm quen với nàng, bọn họ cũng không phải tầm thường nhưng đều bị Ninh Giang khéo từ chối và quăng cho một ánh mắt sắt lạnh.
” Em không tin không ai theo đuổi chị…nhưng nếu thật sự chưa có đối tượng theo đuổi chị, thì bây giờ đã có rồi đó a.” Hạ Uy cười khúc khích, thoạt nhìn ai lại nghĩ cô 25 tuổi là cảnh sát trong tổ điều tra oai phong, chỉ giống đứa trẻ mới lớn được cho kẹo, thẳng thắng tuyên bố theo đuổi con gái người ta, thật không có tiền đồ.
” Ý em là sao….?” Ninh Giang vẫn còn chưa kịp phản ứng với lời nói vừa rồi của Hạ Uy, lần thứ 2 gặp đã công khai theo đuổi nàng? Thật không thể tin đó là tình cảm chân thành.
” Từ từ rồi chị sẽ biết.”
Vậy là bây giờ Hạ Uy cô đã đến gần thêm một chút với Ninh Giang rồi, nhất định nhất định ta sẽ theo đuổi được nàng.
” Tần Hạ Uy, cậu đi đâu từ sớm tới bây giờ vậy, chân cậu vẫn chưa đi được nhiều đâu đó.” Khả Hàn sau khi làm nhiệm vụ về đã không thấy Hạ Uy trong phòng, cậu đâu có biết cô bạn đó đã đi cua gái từ sáng đến bây giờ.
” Tôi đi làm nhiệm vụ của mình, rất thành công đó.”
” Nhiệm vụ? Của cậu? Anh Trương Phong giao cái gì cho cậu hả, nhưng cậu vẫn đang bị thương sao có thể.”
” Không phải của anh ấy, là của tôi, cậu nhìn xem webchat của Cố tiểu thư đó nha.” Hạ Uy đưa chiến lợi phẩm ra cho Khả Hàn xem, thật không uổng công cô siêng năng đi bộ mỗi sáng, cuối cùng hôm nay được gặp nàng.
” Wao, cậu gặp cô ấy khi nào vậy, mới đây đã kết bạn được webchat của người ta rồi, nhanh thật đó.” Khả Hàn cũng phải ngưỡng mộ khả năng mặt dày bám đuôi này của Hạ Uy.
” Cậu vẫn nên học hỏi tôi nhiều đi, sớm sẽ có người yêu.”
” Cậu vẫn chưa cua được cô ấy, vẫn chưa tính là thành công hahaha.” Khả Hàn vẫn không tin Hạ Uy có thêm cơ hội với Cố tiểu thư, cô ấy là tổng tài xung quanh luôn có vệ tinh Hạ Uy nhà mình thật khó theo đuổi.
” Nếu đến được ngày đó cược cậu 5000 tệ! Sao có chơi không?”
” Hảo! “
” Các cậu quả là tuổi trẻ háo thắng thật đấy.” Trương Phong nãy giờ đã nghe được vụ cá cược vô tri này của hai tân binh, tự thấy tuổi trẻ đúng thật hăng hái trong những chuyện tình cảm.
” A đội trưởng! ”
” Hôm nay vừa lãnh được tiền thưởng vụ hôm trước, tôi dẫn các cậu đi ăn, chuẩn bị đi.”
” Tuyệt, đội trưởng, anh là nhất.” Khả Hàn và Hạ Uy nhanh chóng nịnh nọt, chuồng về phòng thay đồ.
——————–
Tại Cố gia.
” Con về rồi đó à, mau mau ngồi xuống ăn cơm.” ba Cố thấy con gái về liền vội kêu người hầu mang đồ tẩm bổ ra.
” Ba, hôm nay chị hai không về ăn tối sao?” ngoài cô ra còn có Cố Ninh Kiều là chị hai của cô.
” Chị con rất bận, đã lên sân bay bay sang Anh từ sớm rồi.”
Cố thị nhờ sự lãnh đạo tài ba của Cố Ninh Kỳ và Cố Ninh Giang đã nhanh chống phát triển vượt mặt các tập đoàn khác. Cố Ninh Kỳ thật sự rất có thực lực, từ bé đã đi theo ba Cố học hỏi, hay nói cách khác Cố Ninh Kỳ sẽ lo giao thương buôn bán với nước ngoài, còn Cố Ninh Giang sẽ lo trong nước, cả hai cũng đều rất ăn ý trong cách làm việc, đặc biệt Cố Ninh Kỳ cũng rất thương em gái mình nên chỉ để cho nàng lo việc trong nước, còn cô thì cứ bay đi bay lại các nước khác.
” Cuối tuần này, ông Tiêu sẽ ghé thăm ba, có dẫn theo cả con trai ông ấy, con cũng ở nhà đón tiếp người ta với ba.”
” Ba! Không phải là ba lại muốn tác hợp cho con với người ta nữa?” Cố Ninh Giang tỏ ra chán nản, mưu kế này của ba nàng nàng còn không quá rành sao? Nhưng nàng đã từ chối rất nhiều đám rồi, nàng thật chưa muốn yêu đương và kết hôn.
” Không không chỉ là ăn bánh uống trà đàm đạo thôi, người ta khen con gái ba giỏi nên muốn gặp mặt con.”
” Con cũng không chắc cuối tuần sẽ rảnh, nên con sẽ không hứa trước với ba được.”
” Thôi được rồi, con ăn đi, không rảnh thì ba không ép, làm gì cũng phải chú ý đến sức khỏe.”
Sau khi ăn xong, Ninh Giang về phòng tắm rửa thay quần áo, như mọi khi nàng sẽ lại check mail và làm việc đến nửa khuya, nhưng hôm nay khi đang làm việc thì lại nghe tiếng báo tin nhắn.
[ Chị ngủ chưa?]
Tần Hạ Uy, hình nền là một cô quân nhân hình chibi…
[ Chị chưa.]
[ Vẫn còn đang làm việc sao?]
[ Ừm]
[ Muộn lắm rồi, chị nên nghỉ ngơi sớm.]
[Còn em có làm gì không, sao cũng vẫn chưa ngủ.]
[ Là đợi chị online để trò chuyện.]
Người này thành thật đến vậy sao, làm cho nàng có chút hứng thú. Sau khi xem nàng vẫn chưa biết trả lời thế nào, quay lại làm việc định một lúc sẽ rep nhưng lại quên mất đến lúc gần đi ngủ thì chợt nhớ vẫn còn chưa rep tin nhắn Hạ Uy. Nhưng giờ đã quá trễ bây giờ mà rep lại chắc sẽ tính vào là làm phiền giấc ngủ người khác mất. Một lát sau khi chuẩn bị tắt điện thoại, nàng lại nhận được một tin nhắn.
[ Chúc chị ngủ ngon ^3^ ]
Nàng mở máy check tin nhắn, là em ấy vẫn còn đợi nàng từ nãy đến giờ sao, cũng thật là….đáng yêu đó chứ.
[ Ngủ ngon ]
Bên đây khi nhận được tin nhắn chỉ với hai chữ ” ngủ ngon ” lòng đã vui như nở hoa, thật xứng đáng để cô nằm đợi nãy giờ. Bây giờ thì ngủ được rồi.