Cố Ninh Giang lúc đầu muốn Hạ Uy và người quen cùng nhau đi xe riêng đến bãi biển trước nhưng Hạ Uy suy nghĩ cho Cố Ninh Giang hơn, vì sợ nhân viên nghĩ Cố Ninh Giang đi như vậy là không muốn hòa nhập nên cô chủ ý muốn Cố Ninh Giang cứ đi cùng mọi người.
Đúng là Hạ Uy lấy được lão phú bà mà, nàng thuê hẳn một chiếc xe bus đời mới nhất có cả nhà vệ sinh trên xe, có trang bị máy lạnh còn có cả tiếp viên phục vụ trên xe, cô còn nghĩ mình là đi chơi bằng máy bay, sao lại có thể giàu đến như vậy.
Cố Ninh Giang thuê tổng cộng là 3 chiếc, 1 xe loại tốt dành cho nàng và người quen cùng với một số người như trưởng phòng, leader và những người thân cận với nàng.
Trong lúc đứng đợi xe cùng nhau thì có một nữ nhân đến chạy đến bên cạnh Hạ Uy.
” Không biết là cô làm việc bên bộ phận nào?”
” À….tôi không có…Tôi là….là bạn của Cố giám đốc đây, Hạ Uy.”
” Tôi là Lệ Tuyết em họ của chị Cố Ninh Giang, cũng là trợ lí của chị ấy rất vui được làm quen Hạ Uy.” nhìn từ xa cũng biết nữ nhân này là đang muốn câu dẫn Hạ Uy.
Chuyến đi này có cả đồng nghiệp và người quen của gia đình Cố Ninh Giang, thật lòng mà nói nàng vẫn chưa dám công khai mối quan hệ của mình. Nàng vẫn chưa biết rõ ba nàng có được như Tần mẹ mà chấp nhận chuyện này không, ông ấy đang ở Anh nếu Lệ Tuyết biết thì thế nào cũng truyền đến tai ông ấy, Cố Ninh Giang thật nhức đầu với chuyện này.
” Chào cô.”
” Đừng xa lạ như vậy, em nhỏ tuổi hơn Uy cứ gọi em là tiểu Tuyết a.” Lệ Tuyết càng ngày càng đứng sát Hạ Uy, còn choàng tay qua tay cô.
” Xe đến rồi, nghiêm chỉnh một chút.” Cố Ninh Giang lườm lấy hai người họ một cái rồi bước lên xe.
Cố Ninh Giang là người chủ trì chuyến đi nên nàng sẽ ngồi ở hàng ghế đầu tiên, vừa đặt mông xuống thì kế bên cũng có người ngồi theo nhưng không phải là Hạ Uy.
” giám đốc tôi ngồi đây với cô nha.”
Tưởng là ai hóa ra là trưởng phòng Vĩ Thanh, anh ta cũng là cấp dưới thân cận với Cố Ninh Giang, Trong công ty từng tung tin đồn Vĩ Thanh thích Cố giám đốc, nhưng lúc đó Tiêu Sở Lâm còn tại vị hắn cũng công khai theo đuổi Cố Ninh Giang nên Vĩ Thanh không dám tiếp cận, bây giờ Tiêu Sở Lâm đã bị bắt không ai có thể cản hắn nữa.
” Anh sao lại tự nhiên như vậy, tôi có bạn ngồi ở đây rồi.” Cố Ninh Giang vẫn như mặt lạnh nhìn hắn ánh mắt như muốn xua đuổi.
Nhưng vừa nhìn qua Hạ Uy đang ngồi cạnh Lệ Tuyết, Cố Ninh Giang lại nhíu mài, thế quái nào em lại ngồi với cô ta? Thấy tên này ngồi với mình nên tránh đi sao. Cố Ninh Giang buồn bực không muốn nói tới nữa, từ lúc ở dưới đất cũng không tránh né gì Lệ Tuyết, Cố Ninh Giang nghĩ Hạ Uy thấy Lệ Tuyết trẻ đẹp nên thích thú hơn nàng, là chê nàng già rồi.
“Này sao cậu không ngồi với chị Cố?” Mạc Hi Văn ngồi dưới sau nhìn lên thấy được toàn cảnh 4 người đang đấu đá nhau vì chỗ ngồi, còn tên Hạ Uy ngốc này cũng làm lơ cho Cố Ninh Giang ngồi cùng tên mắt cận đó.
” Chị ấy là giám đốc cũng nên ngồi chung với người của công ty, tôi ngồi đây được rồi.”
” Uy à, ăn kẹo không? Kẹo này chống say xe đó.” Lệ tuyết bóc vỏ sẵn một vỏ kẹo đưa cho Hạ Uy, cô cũng không từ chối ý tốt này.
” Lệ Tuyết chị họ em ngồi ở đây sao không bóc cho chị?” Cố Nịnh Giang lườm sang hàng ghế bên cạnh.
” Đây đây, Cố giám đốc cô ăn đi tôi bóc vỏ rồi đây.” nhanh chóng Vĩ Thanh đưa viên kẹo lên trước mặt Cố Ninh Giang, nhưng bên kia Hạ Uy cũng bóc sẵn một cục định đưa qua cho nàng.
” Hạ Uy đưa chị.” Cố Ninh Giang chòm người qua lấy viên kẹo của Hạ Uy, kẹo chỉ ngọt khi nhận đúng người.
Vĩ Thanh hơi bất ngờ trước hành động này của Cố Ninh Giang nhưng anh ta cũng không dám nói gì, chỉ quay sang nhìn Hạ Uy một cái.
” Văn Văn, chị nhìn xem bọn họ bán giấm cho nhau kìa.” Triệu Viên Hân ngồi ghế sau cảm giác như được xem một bộ phim bách hợp mà diễn viên chính là Hạ Uy và Cố Ninh Giang.
” Ngốc nghếch!” Hi Văn vẫn tập trung vô một bài báo trên điện thoại không phản ứng gì thêm.
” Cái chị này, em cũng muốn ăn kẹo a.” Triệu Viên Hân dựa đầu vào vai Hi Văn, dùng giọng nhõng nhẽo.
Tưởng đâu người kia chỉ quan tâm đến mấy bài báo khô khan nhưng chỉ vài giây đã có ngay cục kẹo trước mặt Triệu Viên Hân, nàng ta cười khoái chí, bên ngoài lạnh nhưng bên trong ấm đó chính là Mạc Hi Văn của nàng.
Ngồi xe 2 tiếng cuối cùng cũng đến khách sạn, một lần nữa Hạ Uy và mọi người shock với độ chịu chi của Cố Ninh Giang, nàng ấy thuê hẳn khách sạn 5 sao cho nhân viên ở, một phòng là 3 người.
” Hạ Uy chị ở chung với em nha.” Lệ Tuyết lại chạy theo sau Hạ Uy.
” Xin lỗi em nha chị ở chung với…”
” Hi Văn.” Triệu Viên Hân la lên.
” Cái gì? sao lại là chị chẳng phải em với chị…” Hi Văn ngạc nhiên nhìn Viên Hân.
” Em với chị Giang và chị Dương sẽ ở chung, chị với Hạ Uy và anh Khả Hàn ở chung, như vậy quá tốt.” Viên Hăn cười nheo cả mắt, nàng mới làm quen được bạn mới phải có thời gian dành cho nhau chứ, còn Hi Văn ngày nào em cũng ôm chị ngủ mà.
Hi Văn lắc đầu ngán ngẩm, không biết lão bà của mình còn nghĩ ra những chuyện gì nữa đây, tự thấy mình chính chắn bao nhiêu thì Triệu Viên Hân lại ngây ngô trẻ con bấy nhiêu.
” Được chị rất thích cách xếp phòng này của em!” Cố Ninh Giang gật đầu đồng ý, Diêu Dương cũng rất hài lòng.
Nhưng bên này lại là 3 người với vẻ mặt chán nản, Hạ Uy Khả Hàn Hi Văn có chút một nét mặt.ಥ_ಥ
Lên đến phòng Khả Hàn liền ngã người lên tấm nệm mềm mại lăn qua lăn lại:” phải công nhận chị Ninh Giang chơi lớn thật, cho cả công ty ở khách sạn 5 sao cơ đấy, cậu nhìn xem nệm như thế này ngủ ngon lắm.”
Hạ Uy đâm ra mặt chán nản, giường êm như thế này chẳng phải nên ngủ cùng với nàng ấy sao, nhớ lại thì tất cả đều do cô bé tên Triệu Viên Hân kia.
” Này Hi Văn, Viên Hân của cậu lúc nào cũng nhí nhảnh bày trò như vậy hả?”
” Ừm…tánh cô ấy là vậy, còn nhiều thứ chờ đợi mọi người lắm, cậu đừng quá shock.” Khuôn mặt Hi Văn bình tĩnh một cách kì lạ, như cô đã quá quen với người này rồi.
Hạ Uy và Khả Hàn cảm thấy run người, cô chỉ muốn có một chuyến đi chơi yên ổn với Cố Ninh Giang thôi!
Nghỉ ngơi một lúc cũng đến giờ ăn trưa, Cố Ninh thuê ba bàn ăn cho cả công ty theo 3 đoàn xe khi nãy, vì thế lần này lại có Lệ Tuyết và Vĩ Thanh ngồi chung 1 bàn.
” Hạ Uy chị lại đây lại đây.” Vừa xuống đến nơi Lệ Tuyết đã vẫy tay chỉ lại chỗ mình còn một ghế trống cho Hạ Uy.
Nhưng Hạ Uy không quan tâm chỉ đi thẳng lại phía Cố Ninh Giang ngồi xuống bên cạnh nàng, lúc này Vĩ Thanh trễ hơn 1 bước nên không tranh giành được đã có người ngồi thì hắn chỉ đành ngồi chỗ còn lại cạnh Lệ Tuyết.
Cố Ninh Giang tỏ vẻ mặt hài lòng, sói con của chị ngoan lắm!
Dù ngồi xa nhưng Lệ Tuyết vẫn cố tình chòm người tới gấp đồ ăn cho Hạ Uy, đồ ăn tới chén rồi Hạ Uy cũng khó từ chối. Vĩ Thành bên này cũng gấp đồ ăn cho Cố Ninh Giang nhưng Hạ Uy đã nhanh chóng lấp đầy chén Cố Ninh Giang rồi, không đến lượt ngươi!
” Chị Giang lát nữa ăn xong chúng ta chơi trò chơi đi!”
Nữa…tới nữa rồi đó.
” Em có ý tưởng gì hả?”
” Em nghĩ ăn xong chúng ta đi đến một ngôi chùa gần đây đi, em nghe nói chùa đó rất linh thiêng, cầu gì được nấy.” Hi Văn liền cắt ngang mạch cảm xúc của Viên Hân cô biết nàng lại sắp bày trò rồi.
” Chị!” Viên Hân nhăn mặt lườm về phía Hi Văn, sao lúc nào cũng phá đám nàng hết!
” Được đó nha, Cố Ninh Giang chị thấy sao?” Hạ Uy liền quay sang hỏi Cố Ninh Giang, cô sợ trò chơi của Viên Hân lắm.
” Được, tối chúng ta sẽ chơi trò chơi, bây giờ thì đi chùa được không Viên Hân?”
Nghe đến tối vẫn được chơi Viên Hân liền lấy lại sắc mặt vui vẻ khi nãy, đúng là Cố Ninh Giang vẫn hiểu nàng ai như cái tên lạnh mặt Hi Văn của nàng.
Vì là đi chơi tự do Cố Ninh Giang không bắt cả đoàn phải đi cùng mình, ai muốn tắm biển trước thì tắm còn ai muốn đi chùa thì đi theo nàng, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là chọn đi biển trước chỉ có nhóm Hạ Uy và cộng thêm Lệ Tuyết Vĩ Thành cùng lên núi đến ngôi chùa đó.
Như lời đồn thì ngôi chùa này rất linh thiêng, lên đến đây thì thấy đúng thật là như vậy, bầu không khí ở ngôi chùa này khác hẳn với không khí dưới kia, cảm giác nó không quá lạnh lẽo nhưng vô cùng bí ẩn.
” Diêu Dương chúng ta cùng mua một cái ổ khóa đi.” Khả Hàn kéo Diêu Dương lại sạp bán những cái ổ khóa. Có đủ kiểu loại ở đây nhưng hình trái tim là Diêu Dương nhắm đến đầu tiên.
Ông chủ sạp liền giới thiệu:” Các anh các chị hãy cùng mua một cái đi, đây là ổ khóa tình yêu tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu chỉ cần chúng ta ghi tên cả hai người yêu nhau rồi bỏ vào trong ổ khóa lại thì chắc chắn hai người đó bên nhau trọn đời.”
Hạ Uy nghe đến đây thấy thích thú cô và nàng phải cùng mua một cái mới được.
” Cố Ninh Giang chị thấy sao, chúng ta lấy cái màu hồng đó nha.”
” Được.”
Vĩ Thanh đứng bên này để ý nhìn qua, sau nhiều lần quan sát thì hắn cũng đoán được Cố Ninh Giang và Hạ Uy là có gian tình gì với nhau.
Tất nhiên những chuyện thú vị như thế này Viên Hân cũng không bỏ qua nàng cùng Hi Văn cũng mua một cái ổ khóa cùng viết tên nhau rồi móc vào lang cang ngay cổng chùa, Hi Văn cũng không tin lắm vào những chuyện này nhưng cô rất chiều Viên Hân.
” Khí sắc xám xịt, điềm xấu sắp xảy ra.” Một thầy tu mù ngồi trong sảnh chính khi thấy Hạ Uy đi ngang qua liền thốt lên câu nói này.
Hạ Uy giựt mình quay lại nhìn thầy tu mù:” Thầy ý là muốn nói…?”
” Ta nói thí chủ, sắc khí rất kém.”
” Nhưng thầy bị mù sao có thể nhìn ra được?” Hạ Uy càng lúc càng thắc mắc.
” Đó là khả năng bề trên giao cho ta.”
” Chuyện sư thầy nói về Hạ Uy là như thế nào?” Cố Ninh Giang hỏi.
” Chuyện tốt thì ta nhận chuyện xấu thì không thể tránh, chỉ còn cách đối mặt với giông tố rồi vượt qua, nếu vượt qua được sẽ thấy được ánh sáng mặt trời.”
” Chị hãy lại đây xem cây đào này đẹp thật đó.” Viên Hân đứng bên hô hô vẫy vẫy tay kêu gọi mọi người cùng đến ngắm.
Hạ Uy cũng kéo Cố Ninh Giang đi theo cô tự nhủ với nàng:” Thầy ấy nói đúng, mình cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.”
Cố Ninh Giang vẫn trầm mặt, nàng nghe như vậy sao không lo lắng, thà không biết để không nghĩ tới.
” Ừm…chị biết rồi, chúng ta cùng ngắm hoa đi.”
Quay từ chùa trở về ai cũng thấm mệt nhưng đám nhân viên lại lôi rủ Cố Ninh Giang họp đêm cùng bọn họ, Viên Hân là người thích náo nhiệt càng muốn mọi người cùng ở lại chơi với nhau.
Cứ một người đến lại mời Cố Ninh Giang cùng uống một ly, cứ thế 10 người lại phải uống 10 ly, Hạ Uy thấy như vậy Cố Ninh Giang sẽ không ổn nên ai đến mời nàng Hạ Uy đều uống thay.
” Được rồi, cô không nên uống nữa.” Mạc Hi Văn đứng kế bên thấy người Hạ Uy toàn mùi rượu, đám nhân viên này cũng một phần rất thích Hạ Uy.
” Đúng rồi đừng uống nữa, để chị đưa em lên phòng.” Cố Ninh Giang nhìn Hạ Uy sắp ngủ tại đây mất rồi.
” Chị ở lại chơi với mọi người đi để em đưa chị ấy về phòng.” Lệ Tuyết đứng cận kề bên Hạ Uy.
” Không cần, không cần phiền em, bạn chị thì hãy để chị.” nhịn từ sáng giờ đã lâu Cố Ninh Giang mất hết kiên nhẫn rồi vì đâu mà cứ tiếp cận người của nàng.
Lệ Tuyết bị một phen dọa cho hết hồn, tự nhiên Cố Ninh Giang lên giọng với mình:” Vậy…vậy được.”
Đưa được Hạ Uy lên đến phòng khó biết bao, trong cô ốm thật nhưng đỡ rồi mới biết Cố Ninh Giang đỡ người kia nằm thẳng thóm trên giường, dự định là sẽ đi pha một chút nước chanh cho cô chứ sai khước thế kia lát thế nào cũng nôn thành bãi.
Chỉ mới đi một chút quay lại thì đã không thấy người trên giường nữa, Cố Ninh Giang nghĩ Hạ Uy đã vào toilet vệ sinh nhưng tìm đến thì không thấy, trong đầu Cố Ninh Giang rối bời người đã say mới đây có thể đi đâu xa, Cố Ninh Giang tìm khắp phòng, hành lang rồi đi ra ngoài cũng không thấy, tìm một chút thì thấy được lá bùa bình an Hạ Uy xin ở chùa lúc chiều. Lúc này Cố Ninh Giang đã có dự cảm không lành.Chẳng lẽ…