[Hoàn-Bhtt] Mùa Hạ Năm Ấy Nàng Nói Yêu Ta – Chương 19: Trao đổi. – bhtt.net

[Hoàn-Bhtt] Mùa Hạ Năm Ấy Nàng Nói Yêu Ta - Chương 19: Trao đổi.

” Không thể nào…sao lại không có…” Hạ Uy cố gắng tìm lại lần nữa, chính cô là người đã cất nó lại chỗ cũ, bây giờ sao có thể không có được.

” A! Tôi nhớ rồi, lần trước tiểu thư gặp một nhà kim hoàn rồi đưa cho ông ấy thứ gì đó dặn dò rất kĩ.” A Miên đột nhiên reo lên.

” Chị biết người thợ kim hoàn đó không?” 

” Biết chứ, ông ta ba đời làm trang sức cho Cố gia, rất có tiếng.”

” Được chúng ta đến tìm ông ấy đi.” Hạ Uy không suy nghĩ thêm gì nữa, khẩn trương đi tìm người thợ kim hoàn đó.

———————-

Khi đi ra mở cửa ông thợ kim hoàn bị một dọa một phe, đã tối ôm nhưng cảnh sát lại bao vây trước nhà ông, ông đó giờ làm ăn đàng hoàng có lừa gạt ai bao giờ.

” Ơ….các cô cậu đây là làm gì?”

” Xin lỗi vì sự đường đột này, tôi là cảnh sát Tần Hạ Uy, chúng ta vào trong nói chuyện được không.”

” À…được được.” Ông lão nghe đến Tần Hạ Uy liền cảm thấy quen tai.

” Lần trước có phải Cố tiểu thư Cố Ninh Giang có nhờ ông làm trang sức cho cô ấy không.”

” Có, Cố tiểu thư có nhờ lão làm cho…” nói đến đây ông lão khựng lại như không muốn tiếc lộ nữa.

” Làm cái gì? Có phải cô ấy đưa cho ông viên pha lê xanh không?” Hạ Uy thấy ông ấy không nói nữa liền nóng ruột hỏi tiếp.

Thấy ông lão vẫn im lặng như tránh né, Hạ Uy không nhẫn nại được nữa:” Chúng tôi là cảnh sát, việc này có liên quan đến công tác điều tra, xin ông hãy hợp tác.”

Ông lão nghe đến đây cũng không muốn giấu nữa:” Đúng thật là có, Cố tiểu thư đưa cho tôi để làm trang sức.”

” Vậy ông đã làm gì nó chưa?” Hạ Uy lo lắng hỏi.

” Vẫn chưa.”

” Tốt quá rồi, nó là thứ thuộc diện vật chứng của vụ án chúng tôi rất tiếc vì phải đem nó về cục cảnh sát, chúng tôi đã liên hệ với Cố tiểu thư ông yên tâm.” 

Thấy được viên pha lê xanh lòng Hạ Uy cảm thấy nhẹ nhõm hơn, bây giờ chỉ mong hắn không làm hại gì đến Cố Ninh Giang cho đến lúc gặp mặt, cô thật sự không tưởng tượng được nếu Cố Ninh Giang gặp chuyện cô sẽ phải làm thế nào.

Sau khi về đội Hạ Uy vẫn đứng ngồi không yên chỉ mong nhanh chóng biết được nơi Cố Ninh Giang đang ở, còn cái tên Tiêu Sở Lâm đó rốt cục là thế nào…tại sao Cố Ninh Giang đi với hắn mà lại bị bọn PBG bắt được.

ting….ting….ting….

” Tần cảnh sát bắt máy nhanh vậy sao!” 

” Nói đi, điểm hẹn ở chỗ nào.”

” Đã có được thứ tôi cần?”

” Có rồi! Tôi muốn được nghe giọng chị ấy.” 

Bên kia im lặng vẫn không trả lời làm cho Hạ Uy thêm sốt ruột:” Này anh có nghe tôi nói không! Tôi muốn biết bây giờ con tin vẫn an toàn.”

” Hạ Uy….”

Nghe được giọng nói đó….là giọng nói đang run sợ…Cố Ninh Giang chị ấy chắc đang rất sợ, nhưng bây giờ cô vẫn chưa làm được gì cả.

” Cố Ninh Giang chị đừng sợ, em sẽ đến đó ngay, bọn họ không làm gì chị chứ!” 

” Đừng đến đây! Bọn chúng rất đông, em đừng đến đây!” Cố Ninh Giang dường như đã quên mất Hạ Uy là một cảnh sát, nàng chỉ nghĩ đến sự an toàn cho Hạ Uy vì nơi đây người của bọn chúng đều canh gác rất kĩ.

” Chị đừng lo, em sẽ cứu được chị……chị hãy đợi em.”

” Nói như vậy là đủ rồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đèo K chỉ đi 3 người tôi không muốn thấy có quá nhiều cảnh sát, hiểu rồi chứ?”

” Được.”

” Sao rồi Hạ Uy?” Khả Hàn thấy bạn mình trầm xuống liền lo lắng hỏi.

” Hắn nói chỉ được đi 3 người, ở đèo K.”

” Gì chứ? 3 người, không sao mình sẽ dẫn người tập kích bên ngoài, cậu có thể vào mà đừng lo.”

” Không được, người của bọn chúng rất đông chúng ta tập kích quá nhiều bọn chúng sẽ phát hiện, như thế sẽ rất nguy hiểm cho chị ấy.” 

” Chúng ta tập kích dưới chân đèo, 3 người sẽ lên đó trước, nếu có tiếng súng đội tập kích sẽ lên.” Trương Phong suy nghĩ một lúc thì đưa giải pháp.

” Vậy Hạ Uy cậu đi với ai.” Khả Hàn biết chắc người đi sẽ là Hạ Uy đội trưởng có bắt cô ấy ở dưới cũng sẽ không được.

” Tôi chắc chắn sẽ đi, còn hai người còn lại cứ để Trương Phong anh ấy phân công.”

” Tôi đi cùng cậu!” Khả Hàn không do dự mà đề cử chính mình, trước giờ ai không biết Khả Hàn và Hạ Uy như một cặp bài trùng trong cục cảnh sát.

” Được tôi sẽ đi cùng hai cậu, nhưng Hạ Uy em phải hứa với anh là không để cảm xúc xen quá vào nhiệm vụ lần này, sẽ rất nguy hiểm cho bản thân và còn cho cả Cố Ninh Giang em biết rõ đúng chứ!”

” Vâng…em hiểu rồi.”

Hạ Uy tranh thủ lúc trên xe đi đến chỗ hẹn thì đã điện về hỏi thăm mẹ Tần:” Mẹ…mẹ khỏe không, còn nhớ đồ ăn mẹ làm quá.”

” Mẹ khỏe! Chỉ nhớ đồ ăn thôi sao, từ lúc mẹ đi du lịch về là không gặp con, chuyện ở cục cảnh sát nhiều lắm hả con?” vẫn là giọng nói nhẹ nhàng giúp cho Hạ Uy như giảm bớt căng thẳng lúc này.

” Dạ cũng không quá nhiều, chỉ là con đang công tác xong đợt này con sẽ về à Hạ Băng còn ở đó với mẹ không?” lần trước nói với nhau như vậy Hạ Uy cũng cảm thấy có chút ái nái với Hạ Băng, chỉ hi vọng cô ấy tìm sớm ngày bình phục để có thể tìm được người thân.

” Con bé nó dọn đi rồi, nó nói nó nhớ lại mọi chuyện rồi con, nó không nói gì cho con sao?”

Hạ Uy ngạc nhiên, cô ấy nhớ lại rồi…nhưng sao không nói gì cho cô biết, chắc là Hạ Băng vẫn còn để trong lòng chuyện thích cô, nhưng cũng mừng cho cô ấy.

” Vậy tốt rồi, con sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi về với mẹ, con cũng sẽ dẫn chị ấy về ra mắt mẹ, mẹ chờ con nha.” Hạ Uy giữ một giọng cười vô tư khi nói chuyện với mẹ, cô không muốn bà ấy phải lo lắng.

” Được mẹ chờ con và vợ con.” ( hảo mẹ quốc dân ) 

Cúp máy Hạ Uy thay đối nét mặt vui tươi khi nãy chuyển sang trạng thái tập trung:” Em sẽ đi vào trước, hai người theo sau em.” 

” Được, phải cẩn thận quan sát đấy.”

Tất cả các xe cảnh sát đều đậu phía dưới chân đèo, chỉ có Hạ Uy Khả Hàn Trương Phong cùng đi lên, nhưng Hạ Uy muốn mình sẽ là người vào trước kiểm tra vì cô muốn được gặp Cố Ninh Giang ngay.

Một tên thuộc hạ chạy vào báo với một người đàn ông đeo mặt nạ:” 3 tên cảnh sát đến rồi.”

Tên đeo mặt nạ vẫn không trả lời liền mà quay vào trong phòng một lát sau thì hắn quay ra:” Cho người tên Tần Hạ Uy vào đây, kêu đám thuộc hạ lui ra hết.”

Tên thuộc hạ nhanh chóng đi ra ngoài, Hạ Uy khi biết được hắn đích danh chỉ tên mình cũng có chút nghi ngờ, vậy là người trong đám PBG đó biết đến cô.

Khi thấy tên đeo mặt nạ, Hạ Uy có chút quen mắt nhưng vẫn chưa nhìn ra là ai, cô vẫn bình tĩnh hỏi:” Tôi đã đến theo yêu cầu, tôi muốn gặp Cố Ninh Giang.” 

” Cố Ninh Giang, Cố Ninh Giang, quan trọng với Tần cảnh sát vậy sao? Ngươi là đang đứng trong hang cọp nhưng vẫn quan tâm đến cô ta?”

” Tôi không có gì để nhiều lời với anh, đưa được Cố Ninh Giang về thì các người sẽ có thứ các người cần.”

” Dẫn Cố Ninh Giang ra đây.”

Tên thuộc hạ đi vào trong phòng dẫn theo một nữ nhân đang bị bịt mắt và miệng đi ra đó là Cố Ninh Giang.

Hạ Uy trông thấy Cố Ninh Giang đang bị bọn chúng giữ như vậy không khỏi đau lòng, chị ấy gầy đi rất nhiều, đôi mắt Hạ Uy hằn lên tia máu, nắm đấm đã siết chặt từ nãy đến giờ.

” Để chị ấy cho người của tôi đưa ra ngoài trước.”

” Không, bọn cảnh sát ta không tin tưởng, đem nó ra đây trước.”

Hạ Uy lấy ra trong túi một cái hộp, mở nắp ra bên trong là một viên pha lê óng ánh. Tên đeo mặt nạ cũng tháo khăn bịt mắt và miệng của Cố Ninh Giang xuống, vừa thấy Hạ Uy đứng trước mắt Cố Ninh Giang mặc dù rất vui mừng nhưng không kìm được nỗi sợ khi chỉ thấy một mình Hạ Uy một mình trơ trọi ở đó.

” Hạ Uy em đừng đưa cho bọn chúng! ” Cố Ninh Giang dù biết chính mình đang gặp nguy hiểm nhưng nàng vẫn không muốn giao viên pha lê xanh vì đó là….

” Chị đừng sợ, cứ bình tĩnh trước mắt chị chính là quan trọng nhất, các người đưa chị ấy qua đây, tôi sẽ đi qua bên đó.” Hạ Uy ra tín hiệu cho Khả Hàn và Trương Phong vào.

” 3 người các ngươi bỏ hết súng ra ngoài.”

” Qúa đáng, chỉ cần thả người bọn ta sẽ đưa cho ngươi, không cần dài dòng.” Khả Hàn nãy giờ thấy Hạ Uy vì Cố Ninh Giang vẫn đang nhún nhường hắn, cậu không kìm chế được.

” Vậy thì súng của ta sẽ hoạt động.” Hắn vừa nói vừa lên nòng súng chỉa thẳng vào đầu Cố Ninh Giang, nhưng nàng vẫn không hề sợ, nàng biết người này là ai.

” Được rồi, ngươi đừng manh động.” Trương Phong ra tín hiệu cho Khả Hàn Hạ Uy làm theo, vẫn phải ưu tiên con tin lên hàng đầu.

” Tần cảnh sát cùng cái hộp đó đi qua đây.” 

Lúc này Cố Ninh Giang lắc đầu phản đối kịch liệt, là đang lấy Hạ Uy ra đổi mạng cho nàng sao….không được.

” Không Hạ Uy em đứng đó cho chị, em mà đi sang đây chị sẽ cự tuyệt em!”

Nàng đang nói gì vậy….Hạ Uy chợt sững người, biết Cố Ninh Giang là đang lo cho cô, nhưng cô cũng lo cho nàng không kém, mạng đổi mạng cũng được.

Hạ Uy vẫn tiếp tục đi tới, đôi mắt mang theo vẻ đượm buồn vẫn không dám nhìn thẳng Cố Ninh Giang, trong khi đó Cố Ninh Giang thì nước mắt chảy không ngừng gào thét kêu Hạ Uy dừng lại.

Một tên súng bắn tỉa ở trên nóc đã ngắm bắn vào Hạ Uy từ nãy giờ, chỉ cần cô đưa cho tên đeo mặt nạ chiếc hộp thì hắn lập tức nổ súng. Tuy nhiên đây không phải kế hoạch của PBG vì PBG chỉ cần viên pha lê xanh không cần phải lấy mạng 1 cảnh sát.

” Hạ Uy! Đừng mà…đừng qua đây, làm ơn hai người giữ em ấy lại.” Một tên thuộc hạ nắm lấy Cố Ninh Giang kéo nàng đi về phía Khả Hàn, nàng vẫn vùng vẫy nàng không muốn đi, nàng dù rất sợ nhưng nàng sợ mất Hạ Uy hơn.

Khi đến được chỗ Hạ Uy lấy cái hộp đưa đến trước mặt hắn, Khả Hàn cũng đón được Cố Ninh Giang về Hạ Uy lúc này thấy được Cố Ninh Giang đã an toàn trong lòng trút bỏ được một gánh nặng lớn, nhưng lúc này một tiếng súng nổ lên, một người đã nằm xuống.