[Hoàn-Bhtt] Mùa Hạ Năm Ấy Nàng Nói Yêu Ta – Chương 14: Sự biến mất của Pink? – bhtt.net

[Hoàn-Bhtt] Mùa Hạ Năm Ấy Nàng Nói Yêu Ta - Chương 14: Sự biến mất của Pink?

Sau khi ăn xong bữa tối Tiêu Sở Lâm cũng tạm biệt ra về, và tất nhiên trong lòng hắn đang nuôi suy nghĩ tách rời Cố Ninh Giang và người nàng thích, trong suy nghĩ của hắn Cố Ninh Giang chỉ là nữ nhân thuộc về hắn.

Hạ Uy đêm nay có ý không ở lại, vì Cố Ninh Kỳ và Cố lão gia cũng đã về nàng chắc có lẽ cần thời gian ở bên gia đình hơn:” Hôm nay chắc em sẽ về với mẹ.”

Cố Ninh Giang nghe đến đây có hơi hụt hẫng, khi thấy Hạ Uy ở đây nàng rất vui mừng vì gần cô thêm một chút nào nàng lại vui đến chừng nấy:” Em là giận chị vì cái ôm khi nãy đúng không? Với những gì anh ta nói lúc ăn cơm?”

” Em không có giận chị, chuyện ở bàn ăn em cũng có chút suy nghĩ đến nhưng là lời của Cố lão gia nói, chị sẽ tìm được một người thật tốt, em không biết người thật tốt là như thế nào mới đủ.”

” Là em!”

Hạ Uy nghe đến đây cô bỗng sững sờ, đôi mắt có chút long lanh nhìn thẳng Cố Ninh Giang, nàng thật sự rất tin tưởng cô.

” Em…vẫn chưa đạt được.” 

” Chị không cần biết em có làm được hay không, chị chỉ quan trọng người đó là em, nếu em yêu chị chắc chắn em sẽ làm được, đúng không tiểu Uy của chị.”

Mặt Hạ Uy như đã đỏ lên, cô thật sự không nghĩ có một ngày nàng đáp lại tình cảm của cô ngọt ngào như thế này.

” Được rồi, em cũng nên về với mẹ rồi đó.”

” Chị về cùng em không?” 

” Chưa gì đã muốn ra mắt chị rồi?”

” Mẹ em rất muốn gặp chị.” 

” Bây giờ cũng muộn rồi, chị đến sẽ làm phiền giờ nghỉ của bác Tần, hôm khác chị về cùng em được không?”

” Được! Vậy em về nha…”

” Em đi đường cẩn thận.”

” Chị…không thấy thiếu gì sao?” Hạ Uy nhìn nàng rồi đưa mặt lại gần hơn.

Chụt.

” A phải như vậy em ngủ mới ngon, chị vào nhà đi trời lạnh rồi.”

” Ừm, về cẩn thận đó.” 

Tiêu Sở Lâm sau khi về đến nhà liền cho người tra thông tin của Hạ Uy, đây cũng cách hắn đã làm với Đường Lam Yên…

Trong khi hắn điều tra về cô thì cô cũng điều tra về hắn, vì đối với Hạ Uy bây giờ các doanh nghiệp lớn đều nằm trong tầm ngắm của cục cảnh sát. Vì Đường Lam Yên có nói với cô người Trung Quốc hợp tác với PBG là người có tiếng trong giới kinh doanh, chỉ có người đứng đầu một tập đoàn thì mới có cửa hợp tác với PBG.

” Alo, Khả Hàn cậu đã tìm được manh mối gì rồi?” 

” Vẫn đang cực lực tra cứu, còn cậu?”

” Tớ tìm được tổng cộng có 5 tập đoàn lớn Tống thị, Mặc thị, Tiêu Thị, Hàn thị và…..Cố thị.

” Nhiều vậy sao! Thật khó để xác định à nha.” Khả Hàn bên đầu dây tỏ vẻ bất lực cứ truy tìm thế này không phải là cách.

Reng…..reng….

” Khả Hàn tớ có cuộc gọi khác, chúng ta tạm ngừng ở đây.” 

” Được” 

Hạ Uy nhìn vào điện thoại, là Hạ Băng. Sao giờ này cô ấy còn gọi cho cô.

” Tôi nghe đây Hạ Băng.”

” Hạ Uy….tôi sợ…có người ở trước phòng liên tục đập cửa…”

” Cô ở yên đó, tôi đến ngay! Tuyệt đối không mở cửa, hãy ở trong phòng khóa thêm chốt cửa phòng lại.” 

Hạ Uy vội vã đi đến chung cư, cô thật sự không biết những tên đó muốn gì tại sao lại dám quấy rối lộ liễu đến như vậy. Lần này cô sẽ bắt tại trận để hỏi cho ra lẽ. Đi đến chỗ Hạ Băng cũng mất hơn 20 phút từ nhà cô, cô thật sự rất sợ bọn chúng phá cửa xông vào được. Đáng lẽ ra cô không nên để Hạ Băng ở một mình nữa. Vừa đến Hạ Uy đã thấy 4 tên to con mặc đồ đen đang ra sức cạy cửa. Hạ Uy gọi điện cho bảo vệ dưới chung cư rồi đi đến chỗ bọn chúng.

” Này các người đêm hôm lại đứng trước phòng người khác quấy rối! “

4 tên bặm trợn nhìn Hạ Uy, một tên xăm mình đầy người đi ra phía trước nói chuyện với cô:” Không phải chuyện của mày, đừng chuốc họa vào thân.”

Hạ Uy không nhịn được nữa, năm lần bảy lượt đến đây gây rối lại còn đứng đây ngang ngược, Hạ Uy dùng một thế võ cổ truyền nhanh chóng hạ đo ván tên xăm mình, ba tên sau một phen hết hồn liền lao lên tấn công cô. Hạ Uy thu đòn về lập tức né những đòn tấn công dồn dập, cô không phí sức đánh lung tung, cô tập trung vào những chỗ hiểm hóc để có thể tấn công một lực thật mạnh thì có thể hạ được đối phương. Một tên Hạ Uy canh vào sau gáy, một tên ngay ngực trái, tên còn lại là thắt lưng, chỉ với một số đòn nhưng rất mạnh và hiểm đã làm cho 3 tên ngã ra sàn bất lực, đang lấy lại nhịp thở đều đặn vì liên tục tấn công và tránh đòn, tên xăm mình phía sau đã dùng dao chém liên tục đến cô, nhanh chóng Hạ Uy né sang một bên nhưng lại trúng một vết chém xược ngang vai cô nhanh chóng tóm lấy tay hắn khóa lại và ghì chặt đầu hắn dưới gôi.

Lúc này bảo vệ cũng đến phụ cô khống chế bọn người này, Hạ Uy cũng giao người lại cho bảo vệ bắt giữ, cô đi đến trước phòng gõ cửa gọi Hạ Băng.

” Hạ Băng là tôi đây!”

Trong phòng nghe được tiếng Hạ Uy, Hạ Băng liền chạy nhanh ra mở cửa, một lần nữa cô lại ôm Hạ Uy thật chặt, cô đang rất sợ:” Uy à, tôi sợ lắm…”

Hạ Băng nghe được mùi máu, ngó lên thì thấy vai của Hạ Uy áo có chỗ rách còn chảy máu rất nhiều, cả người cũng toàn mồ hôi.

” Uy vừa đánh nhau sao? là bọn chúng đúng không…Uy bị thương rồi, vào nhà để tôi băng bó.”

Hạ Băng nhanh chóng kéo Hạ Uy vào trong, Hạ Uy cũng đi tắm cho người bớt mùi vừa ra thì đã thấy Hạ Băng ngồi khóc cùng với khay bông băng thuốc đỏ.

” Này cô lại khóc rồi…đừng sợ nữa, tôi ở đây rồi mà.”

” Hức…tôi không có sợ….”

” Vậy tại sao lại khóc nữa đây?”

” Uy….bị thương.”

” Tôi là cảnh sát chỉ là một chút thương tích có làm sao đâu.”

” Ngồi im đi, để tôi băng lại cho cô.”

Hạ Uy lúc này thấy Hạ Băng thật giống Cố Ninh Giang của cô, ngẫm nghĩ một hồi cô lại nhớ đến Cố Ninh Giang.

” Được rồi đã không sao nữa, cô đừng lo.”

” Uy, cô ngủ lại đây được không.”

” Hừm….cũng trễ rồi, tôi sẽ ở lại.”

” Vậy….cô ngủ…”

” Tôi ngủ ở ngoài đây được rồi, cô cứ vào trong ngủ đi.”

” Nhưng sẽ lạnh lắm, vào phòng có máy sưởi, Uy cũng vào phòng ngủ đi.”

” Không cần đâu, cô ngủ một mình cũng đã quen rồi, tôi ngủ ở đây, vậy nha.” Hạ Uy một mực từ chối, cô không cho phép bản thân mình đụng chạm với bất kì ai, cô muốn Cố Ninh Giang luôn cảm thấy an toàn khi bên cạnh cô.

Hạ Băng khi thấy Hạ Uy như vậy cũng không ép buộc, cô biết Hạ Uy là đang giữ khoảng cách với mình. 

————-

Tại trụ sở cảnh sát.

Trương Phong, Hạ Uy, Khả Hàn, Diêu Dương cả 4 người đều đang suy tư trong phòng điều tra cả tuần qua họ không có thêm manh mối nào về PBG và cả tên người Trung cộng sự của bọn chúng.

” Đội trưởng, các cậu em có thêm một chút thông tin về hành động của PBG gần đây.” Sau khoảng gần nửa tiếng tập trung trên máy tính, Diêu Dương cuối cùng cũng tra ra được cái gì đó.

” Anh xem đám thuộc hạ của PBG dạo gần đây xuất hiện rất nhiều trên phố, bọn chúng đi khắp nơi dường như đang tìm người.” Diêu Dương phóng to các camera an ninh.

Khả Hàn gãi gãi đầu, trong đầu cậu vẫn còn dấu chấm hỏi về hành động này:” Tìm người? Là tìm ai đây.”

” Có thể là Pink!”Trương Phong suy nghĩ một hồi thì đưa ra đáp án.

” Sao anh nghĩ là Pink?” Hạ Uy nghe Trương Phong kết luận cô lúc đầu cũng nghĩ như anh.

” Pink rất nổi loạn, cô ta là người nhỏ tuổi nhất trong ba người, không lí nào khi đã ở đây cô ta lại không dở một chút trò gì, camera sân bay ghi hình lại PBG cũng vậy chúng ta không thấy có nữ nhân nào trong đám người đi ra ngoài, có lẽ cô ta đã bay về Trung Quốc trước.”

” Pink thật sự cô ta là ai…”

” Tần cảnh sát có một nữ nhân đến tìm cô, rất dễ thương nha.” một viên cảnh sát chạy vào.

” Nữ nhân? Chắc là Cố tiểu thư rồi a~” Khả Hàn đứng kế bên châm chọc cô.

” Cái cậu này, có thôi đi không, chị ấy rất bận không có thời gian đến đây đâu.” nhưng trong lòng Hạ Uy vẫn mong đó là Cố Ninh Giang.

Nhưng đúng như vế trước cô nói, Cố Ninh Giang chị ấy rất bận làm sao có thể tới đây lúc này, trước mặt cô không phải là nàng mà là Hạ Băng.

” Cô sao lại đến đây? “

” Tôi đến thăm Uy, bộ Uy bận lắm hả?”  

” Không ý tôi là cô còn bệnh, như vậy rất nguy hiểm.”

” Không sao hết, tôi có đem đồ ăn trưa đến cho Uy, với đồ thay băng hôm qua.”

Khả Hàn, Diêu Dương đứng từ trong nhìn ra, không phải nữ nhân của Hạ Uy là Cố Ninh Giang sao, cô gái này là ai?

” Không cần phải như vậy đâu, sau này đừng đi ra ngoài một mình như vậy rất nguy hiểm.” Hạ Uy vẫn đang để cho Hạ Băng thay băng giúp mình, Hạ Băng có lòng cô cũng không nên quá phũ phàng.

” Xong! Uy đừng có khách sáo với tôi như thế, với sau này gọi tôi là Băng thui…cho quen thuộc.”

” À…ừm…vậy để tôi nhờ một viên cảnh sát đưa cô về.”

” Tôi ở lại đợi Uy về cùng được không?”

Hạ Uy lại sững người, Hạ Băng lại muốn mời cô đến nhà sao…không không được:” Hôm nay chắc tôi không về với cô được.”

” Nhưng mà…tôi không dám ở một mình, Uy biết không đêm qua có cậu nên tôi ngủ rất ngon.” 

Hạ Uy nhớ lại đêm qua vẫn còn lo sợ, cô không nghĩ sẽ để Hạ Băng một mình trong chung cư nữa, quá nguy hiểm.

” Hay thế này, cô đến nhà tôi, có mẹ Tần bà ấy rất thương người.”

” Thật sao, tôi được đến nhà Uy ở sao!!! Tôi vui quá, tôi sẽ về dọn đồ đến đó liền.”

” Thế thì cô đợi tôi, tôi sẽ về cùng, đừng đi đâu lung tung đấy.”

” Vâng thưa Tần cảnh sát.”

Hạ Uy lúc này đã thật hết cách, tung tích người nhà của Hạ Băng vẫn không rõ, cô không thể nào để Hạ Băng một mình khi còn chưa nhớ lại được gì, xem ra cô đã giúp thì có trách nhiệm một chút. Cô cũng nghĩ mọi quyết định của mình cũng phải nên nói cho Cố Ninh Giang biết, nàng ấy cần được biết để có niềm tin hơn vào mối quan hệ này. Hạ Uy sau khi tan làm cũng gọi cho Cố Ninh Giang để nói cho nàng biết, nhưng gọi mãi đến cuộc thứ 5 bên kia vẫn thuê bao, Hạ Uy lo lắng nàng xảy ra chuyện gì nên liền chạy đến Tập đoàn Cố thị của nàng để gặp.

” Hạ Băng, cô về với Diêu Dương nha, tôi có nói với cô ấy hết rồi, tôi có chút chuyện cần xử lí.”

Đến trước Cố thị cô cũng một lần nữa gọi Cố Ninh Giang nhưng không được, nhìn trên webchat thấy nàng vẫn chưa hoạt động. Một lúc sau từ Cố thị đi ra một nhóm người rất đông, Cố Ninh Giang đang hoạt bát trò chuyện cùng họ. 

” Cố tiểu thư đúng là tuổi trẻ tài cao, tôi rất thích bản thiết kế lần này của cô, nghe nói lần này còn có sự hợp tác của Tiêu thị.”

” Vâng, cũng nhờ có Tiêu thiếu gia hỗ trợ bản thiết kế lần này.”

” Tôi quyết định rồi, chúng ta sẽ hợp tác. Tiêu thiếu gia và Cố tiểu thư đúng là một cặp đôi tương xứng, cả hai mà kết hợp trên thương trường đá quý, đảm bảo không ai có thể vượt mặt hai người.”

” Cảm ơn việc kí kết lần này, hôm khác chúng ta dùng cơm cùng nhau.” Cố Ninh Giang nhanh chóng chuyển chủ đề, kí kết hợp tác sao bàn nhiều thế không biết.

Nói xong đối tác cũng rời đi, Cố Ninh Giang định quay vào trong chuẩn bị tan làm thì Tiêu Sở Lâm chặn nàng lại.

” Tiểu Giang, đi ăn tối với anh được không? Cũng đến giờ cơm tối rồi.”

” Hôm khác nha anh, hôm nay em hơi mệt.” Cố Ninh Giang thẳng thắng từ chối.

” Coi như là bửa ăn cảm ơn anh, bản hợp đồng đó Tiêu thị trợ sức rất nhiều, không thể nể tình anh sao?” Tiêu Sở Lâm vẫn mặt dày đi theo năn nỉ.

Hạ Uy thì đã đợi Cố Ninh Giang từ bên ngoài rất lâu, cũng đã đến giờ tan làm, cô định sẽ chở nàng cùng về nhà mẹ cô. Vừa thấy Cố Ninh Giang đi ra cô định vẫy tay nói với nàng rằng mình ở đây, nhưng chưa kịp nói gì thì Tiêu Sở Lâm đã mở cửa xe cho Cố Ninh Giang bước vào. Vì Hạ Uy đậu xe khuất sau một gốc cây, nàng không biết Hạ Uy cũng đợi ở đây, và thế là Cố Ninh Giang đã đi ăn cùng Tiêu Sở Lâm, Hạ Uy đứng đó vẫn đang chưa kịp nghĩ gì.