Cả hai sau khi đi về cứ nhìn nhau mà cười tủm tỉm, không ai hỏi nhau về cuộc trò chuyện khi nãy nhưng vẫn ngầm hiểu được đối phương. Một lúc sau điện thoại của Hạ Uy reo lên, là cuộc gọi đến từ bệnh viên.
” Cô Tần, cô gái hôm trước đã tỉnh dậy và luôn miệng nói muốn gặp cô, nếu cô không bận hãy ghé vào viện thăm cô ấy.” là y tá phụ trách mà Hạ Uy đã nhờ trông hộ nữ nhân đó.
Hạ Uy quay sang kể với Cố Ninh Giang và cùng rủ nàng vào viện để thăm cô gái tội nghiệp đó, vì đến bây giờ vẫn cô ấy vẫn chưa có người nhà vào nhận.
Vừa vào đến phòng bệnh nữ nhân đó đã nhào đến ôm lấy Hạ Uy cứng ngắt khiến cô không kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Cố Ninh Giang đứng kế bên sắc mặt khi cười đùa khi nãy đã bị dập tắt, mặt lạnh như băng.
” A….sao bây giờ mới đến thăm tôi, tôi tỉnh dậy đã không thấy cô nữa…” cô gái đó vẫn vừa ôm Hạ Uy vừa nói.
” Buông ra cái đã nào, cô bây giờ đã khỏe vậy rồi sao!”
” Tôi đã khỏe lâu rồi, thật sự rất mong cô sẽ quay lại thăm tôi nhưng chờ mãi không thấy.”
” Nhưng tại sao cô không liên lạc với người thân vào đây đón cô về.” đây là điều Hạ Uy thắc mắc nhất từ đầu đến bây giờ, tại sao cảnh sát vẫn không tìm kiếm được người nhà cô ấy, là định cư nước ngoài sao?
” Tôi không nhớ…tôi còn không nhớ tên mình, nhưng tôi nhớ cô, cô là người duy nhất tôi có thể nghĩ đến trong đầu, nên khi tỉnh lại chỉ mong được gặp cô thôi.”
Hạ Uy và Cố Ninh Giang đều bất ngờ, cô gái tội nghiệp này còn bị mất trí nhớ nữa sao!
” Y tá chuyện này là sao? “
” Vết thương trên đầu khá nặng, dẫn đến tổn thương não, nên chuyện cô ấy mất trí nhớ tạm thời là nằm trong dự đoán của các bác sĩ.”
” Vậy bây giờ mình phải gọi cô ấy tên gì?” Cố Ninh Giang quay sang hỏi Hạ Uy, không thể cứ gọi người ta là cô gái tội nghiệp mãi được.
” Cô đặt tên cho tôi đi.” Cô gái nắm lấy tay Hạ Uy gương mặt hớn hở, nhưng còn phía bên này Cố Ninh Giang càng phát ra mùi gì không rõ, sao hở chút là ôm rồi nắm trước mặt nàng.
” Hạ Băng! cô thấy thế nào?”
” Hạ Băng! Hạ Băng! được tôi rất thích! Hạ Băng!”
” Em cũng nhanh trí đó Tiểu Uy, nhưng bây giờ không thể để em ấy trong viện mãi được.”
” Đúng đúng, hay cho tôi về nhà cô nha! ” Hạ Băng nhìn Hạ Uy bằng ánh măt mong chờ, người thì cứ ôm chặt cánh tay của Hạ Uy.
Cố Ninh Giang nghe đến đây mặt trắng bệch không cảm xúc, có thật là cô ta là người mất trí nhớ không. Sao mọi lời nói cử chỉ hành động đều nhắm đến Hạ Uy.
” Không được! ” Cố Ninh Giang bức xúc nói.
” Tại sao lại không?” Hạ Băng quay sang nhìn Cố Ninh Giang, người phụ nữ nãy giờ tỏ ra thái độ với cô bây giờ thì lại lên tiếng ngăn cản.
” Tiểu Uy là cảnh sát, em ấy không thường không có ở nhà, không thể chăm sóc cho cô đâu.”Cố Ninh Giang vẫn giữ mặt lạnh mà nói.
” Tôi không cần được chăm sóc, tôi sẽ chăm sóc cho Hạ Uy.” ٩(^‿^)۶
” Hả? Cái gì?” Hạ Uy lúc này đớ người, cô gái này nói năn gì kì lạ vậy.
” Hạ Băng, cô bình tĩnh, chị ấy nói đúng thật sự tôi không thường ở nhà.”
” Vậy bây giờ tôi phải đi về đâu (◕︵◕), cô định vứt bỏ tôi ở bệnh viện này sao, tôi sẽ trầm cảm mất.”
Cố Ninh Giang cười nham hiểm: ” Đến nhà tôi!”
” Không! Tôi thà chết ở đây chứ không đến nhà chị.”
Hạ Uy thấy cô gái này và Cố Ninh Băng đang như lửa với nước xung khắc, thật không thể va vào nhau: ” Hay là tôi thuê cho cô một phòng trọ gần đây, cô cứ ở đó khi nào xong việc tôi sẽ ghé qua thăm cô.”
” Cũng được, đỡ hơn là ở với chị ta!” Hạ Băng liếc xéo Cố Ninh Giang, cô cảm thấy nữ nhân này là đang muốn tách cô và Hạ Uy ra.
Trên đường về nhà Cố Ninh Giang luôn giữ mặt lạnh không thèm nói với Hạ Uy một câu nào, còn Hạ Uy thì tay chân ngứa ngáy không ngừng sờ xoạng đối phương.
” Bỏ ra!”
Hạ Uy giựt mình chỉ là đụng chạm một chút mà thôi mà, chị thật giữ kẻ quá đi mà: ” Chị giận em hả? Em xin lỗi em không sờ mó lung tung nữa.”
” Em đi mà nói chuyện với Hạ Băng của em!”
Hạ Uy xịt keo, thì ra nãy giờ là Cố Ninh Giang nàng ghen sao, cô cũng để ý nhưng cứ nghĩ là nàng vì mệt mà khó chịu, Hạ Uy không nhịn nổi mà bật cười: ” Hahaha! Chị là đang ghen a.”
” Tôi không rảnh để suy nghĩ vớ vẩn! ”
” Được rồi, chắc là vì cô ấy cảm kích chuyện em làm thôi, em cũng không có ý gì với cô ấy cả, chỉ có mình chị thooi~~ lão bà à.”
” Nhưng nghĩ lại cũng thật tội nghiệp em ấy, bị mất trí như thế này lại không có gia đình ở cạnh.”
” Em cũng nghĩ như chị, nên cũng muốn hỗ trợ cô ấy hết sức đến khi cô ấy hồi phục.” Hạ Uy nắm lấy tay Cố Ninh Giang dịu dàng nói.
” Bây giờ em bị thương như thế này có về nhà được không?”
Hạ Uy quên mất chuyện này, đã giấu mẹ mà bây giờ về nhà chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi sao:” A! Em quên mất, vậy chắc em phải về quân khu ở rồi….haizzz buồn thật.”
Cố Ninh Giang quay sang nhìn Hạ Uy, sói con của nàng đã quên nhà nàng rồi sao, cũng đâu quá xa nơi làm việc, sao lại không nghĩ đến:” Nhà chị thì sao, em đã ở 2 ngày cũng không thấy tệ đúng không?”
” Chị là đang lùa sói vào hang đó!” Hạ Uy nham hiểm nhìn Cố Ninh Giang đâu phải cô không nghĩ tới mà là cô sợ nàng sẽ ngại.
” Chị là thợ săn.” Cố Ninh Giang khoanh tay tỏ vẻ điềm đạm, nàng đây ngự trì hơn 30 công ty con khắp cả nước, biết bao nhiêu người phải e sợ trước nàng, Tần cảnh sát em vẫn chưa biết ai là gà ai là thóc đâu.
” Lão bà của ta thật nguy hiểm mà.”
Sau 1 tuần bôn ba ở bệnh viện cùng Hạ Uy, Cố Ninh Giang lúc này mới được trở về nhà, ba của cô đã bay sang Anh với Ninh Kỳ, dự kiến tuần sau cả hai cùng về, Cố Ninh Giang đang tận hưởng ngâm mình trong bồn tắm thì phát hiện cánh cửa chạy bằng cơm lại tự động mở.
Cố Ninh Giang lườm ánh mắt về phía cửa:” Em núp ở đó làm gì?”
” Tắm chung được không…” Hạ Uy thập thò sau cửa như kẻ trộm nói vọng vào trong.
” Em đang bị thương, không ngâm mình được đâu, để lát chị tắm cho em.” Cố Ninh Giang nhẹ giọng nói, vết thương của Hạ Uy không thể tùy tiện đụng nước.
” Tiếc thật a…..” Hạ Uy cũng biết nàng lo cho mình, cô phải vui mới phải.
Sau khi cả hai đều đã tắm xong, Hạ Uy lại chủ động sấy tóc cho Cố Ninh Giang, vẫn như ngày đầu Hạ Uy đến đây, cô vẫn dịu dàng quan tâm đến Cố Ninh Giang từng chút, nhưng khác là bây giờ tình cảm của cô đã được nàng chấp nhận.
” Chị thấy cảnh này rất quen.” Cố Ninh Giang cảm thấy như được sủng ái, Hạ Uy vẫn dịu dàng với nàng như ngày nào.
” Hửm? quen thế nào?”
” Lần đầu em đến đây cũng đã như thế này.”
” Lần đó em đã thích chị….lần này em rất yêu chị.”
Cố Ninh Giang xoay người lại đối diện trực tiếp với Hạ Uy. Cả hai nhìn vào mắt nhau, Cố Ninh Giang thấy được trong ánh mắt đó của Hạ Uy là một ngọn lửa mãnh liệt, đó là khát vọng tình yêu, và khát khao có được nàng.
Hạ Uy không kìm được mà đưa môi mình đến cổ nàng tham lam nếm thử mùi vị ở đó.
” Hạ….Uy….chúng ta chưa ăn tối.”
” Thì bây giờ em đang ăn đây.”
” Đừng…..vết thương của em…” Cố Ninh Giang dù rất muốn gần gũi với cô nhưng vết thương đó của Hạ Uy không thể buông thả được.
” Không sao cả….em sẽ giữ chừng mực! Chị thật sự rất quyến rũ.” Hạ Uy nói thầm bên tai Cố Ninh Giang, khiến cả hai vành tai của nàng vì vậy mà đỏ ửng cả lên.
Không đợi được nữa, Hạ Uy đỡ Cố Ninh Giang từ từ nằm xuống, nhẹ vuốt lấy mái tóc rồi hôn lên trán nàng, cô từ từ di chuyển môi xuống để hôn lên môi nàng đây là lần đầu tiên cô hôn nên cũng không có kinh nghiệm nhưng không ngờ đối phương lại rất phối hợp để cho Hạ Uy dễ dàng đưa lưỡi vào trong quấn quýt cùng với lưỡi của nàng, hai tay bên dưới cũng hành động. Hạ Uy khẽ luồng tay vào trong áo tha hồ nhào nặn hai quả đồi của Cố Ninh Giang. Cố Ninh Giang khẽ run người, mắt nhắm chặt lại nàng đang mong muốn một điều gì đó hơn cả thế….
Hạ Uy nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo của đối phương. Thân thể của Cố Ninh Giang thật sự rất đẹp, lần trước thay đồ cho nàng cô đã không kìm nén được nhưng nếu hôm đó cô đi quá giới hạn thì có lẽ đó cũng là lần cuối Hạ Uy được thấy Cố Ninh Giang trần trụi như vậy. Hôm nay cô đã đường đường chính chính có thể ngắm trọn từng đường cong của đối phương, tất cả đường nét trên người đều hoàn hảo không một tì vết. Hạ Uy mơn trớn trên cơ thể Cố Ninh Giang, cô thật sự không kìm nổi chính mình, người kia quá sức hấp dẫn quá sức gợi cảm, cô hôn ngấu nghiến lấy nhũ hoa hồng hào, Cố Ninh Giang không kìm được nữa mà phát ra tiếng rên gợi cảm.
” Ưm….Hạ…Uy…ah”
Hạ Uy dừng lại rồi nhìn ánh mắt đã rưng rưng của Cố Ninh Giang, cô nhếch mép cười nham hiểm rồi lại tiếp tục hành sự, cô đã dần dần tìm xuống nơi tư mật kia của đối phương.
” Em….có thể không…”
Đến lúc này mà cô còn dừng lại để hỏi sao, Cố Ninh Giang nàng đã bị cô lột sạch còn gì để mất nữa!!!
” Đồ ngốc! Em không bị thương chị đã đạp chết em!”
Hạ Uy mỉm cười ôn nhu với Cố Ninh Giang nhẹ giọng nói:” Sẽ không đau đâu!”
Hạ Uy vẫn chưa dám cho tay vào, cô vẫn từ từ thăm dò hang động kia, nhẹ nhàng dùng lưỡi khám phá, Hạ Uy rất nhẹ nhàng với Cố Ninh Giang, không dám làm gì quá nhanh vì cô biết đây là lần đầu của nàng ấy.
” A~~Hạ…Hạ…Uy….”
” Chị xem chị đã ướt đến như vậy em còn chưa làm gì cả.”
Nói rồi Hạ Uy đưa hai ngón tay thon dài của mình tiếp tục thăm dò nơi tư mật của Cố Ninh Giang, nàng cảm nhận được bên dưới có vật tiến vào Cố Ninh Giang run người di chuyển theo tay của đối phương đang ở bên dưới, hai tay nàng ghìm chặt ga giường.
” Ưm…a….a….Hạ…Uy…đau.”
Hạ Uy nghe thấy những thanh âm đó bên tai không khỏi kích thích càng đẩy nhanh hơn.
“Aa….a….chậm…chậm một chút….ưm….a…a…”
” Chị thật sự muốn chậm sao bảo bối.”
Cố Ninh Giang lúc này không nhịn được hai chân đã câu lấy cổ Hạ Uy kéo chặt người cô vào trong như muốn đối phương hãy tập trung việc đang làm.
Hạ Uy vẫn tiếp tục ra vào nơi tư mật, nó càng xiết chặt hai ngón tay của cô hơn, là đang quyến rũ cô sao…
” A~ a..nhanh….ưm….nhanh….Hạ Uy.”
” Phải gọi em như thế nào?”
” Lão công….mau…chị..sắp..ra….a.”
Hạ Uy dùng hết lực tay đẩy thật nhanh, nơi đó của nàng cũng không còn làm khó cô đã để cho cô có thể vào sâu hơn đến khi chạm đến đỉnh điểm cơ thể Cố Ninh Giang như nhấc bổng lên không trung nàng ưỡn người theo sự di chuyển của ngón tay cô bên trong cơ thể nàng.
” AAAAAAhhhhhhhhh ! “
” Bảo bối không sao em đây!” Hạ Uy biết được Cố Ninh Giang đã lên đỉnh liền chậm rãi từ từ rút về bò lên phía trước hôn nhẹ vào môi nàng.
” Chị…mệt quá.”
” Để em lau người cho chị rồi chúng ta ngủ nhé.”
Đọc H văn thì nhiều nhưng viết thì khum có biết mấy bà ơi:( mọi người thông cảm cho tuiiii.