Cố Ninh Giang không rời khỏi Hạ Uy kể từ ngày nàng đến đây, nàng liên tục túc trực bên cô. Dù việc bên công ty rất nhiều nhưng nàng đã giao lại tất cả cho cấp dưới thân thuộc của Cố gia. Bây giờ đối với nàng Hạ Uy quan trọng hơn tất cả. Sau hai ngày cuối cùng Hạ Uy cũng tỉnh lại, ngoài cảm nhận đau đớn từ chỗ vết thương cô còn cảm nhận được một hơi ấm trong lòng bàn tay, tay cô và nàng đang đan chặt vào nhau. Cố Ninh Giang ở bên Hạ Uy cả đêm, nàng vẫn còn ngủ bên cạnh giường cô.
Hạ Uy vuốt nhẹ mái tóc của Cố Ninh Nang: ” Thật đáng yêu.”
Cố Ninh Giang khẽ giật mình tỉnh dậy, thấy Hạ Uy đang nhìn nàng, Cố Ninh Giang không giấu nỗi nước mắt liền ôm lấy Hạ Uy.
” A….”
” Chị xin lỗi, đã đụng trúng vết thương của em rồi sao…” Cố Ninh Giang vội thu người về xoa xoa lấy bụng của Hạ Uy.
” Em không có đau, chị sao lại ngủ ở đây như vậy, trông chị hốc hác lắm.” Hạ Uy nhìn Cố Ninh Giang mà chua xót, nàng đã túc trưc bên cô không rời kể từ ngày cô nhập viện, một giấc ngủ đàng hoàng cũng không có.
” Chỉ một tuần không gặp em, đến khi gặp lại thì em trong cấp cứu, chị thật sự….chị thật sợ lắm Hạ Uy.” Cố Ninh Giang vừa khóc vừa nói, hai tay nắm chặt người khẽ run.
Hạ Uy thấy Cố Ninh Giang khóc liền lúng túng cô không muốn thấy nàng phải khóc vì cô như thế này. Hạ Uy bất chấp cơn đau ngồi dậy ôm Cố Ninh Giang vào lòng.
” Ngoan đừng khóc nữa, em đã không sao rồi mà, em hứa sẽ cẩn trọng hơn khi làm nhiệm vụ.” Hạ Uy tham lam vùi đầu trong tóc nàng, thật thơm a.
” Khả Hàn dùng webchat của em để báo cho chị, khi chị nghe em bị đâm….chị sợ…chị sợ chị không kịp nói với em.”
” Chị muốn nói gì với em hả?” Hạ Uy nhìn trực diện với Cố Ninh Giang.
Cố Ninh Giang không nói gì cô nhắm mắt lại mạnh bạo hôn vào nơi mềm mại kia của đối phương.
( giống như dị nè mấy ní )
Hạ Uy cũng không vừa gì, cô liền bắt kịp nhịp của đối phương liền phản công buộc nàng phải mở miệng để cô xâm nhập vào. Cố Ninh Giang có bất ngờ những cũng thuận theo đối phương, nàng choàng lấy cổ cổ Hạ Uy cả hai chìm trong khoảng không riêng của chính mình. Con sói trong Hạ Uy tỉnh dậy, dù bị thương nhưng cô không kiêng cử bàn tay hư hỏng vẫn tiếp tục sờ soạng bên dưới, vì Cố Ninh Giang chỉ mặc một chiếc áo sơ mi nên Hạ Uy dễ dàng luồng vào.
” Ưm…..Hạ Uy…đây là bệnh viện a~.”
” Có sao, trong phòng chỉ có chúng ta thôi mà.”
” Nhưng…Hạ Uy…máu.”
Cô nhìn xuống vết thương vì cử động nãy giờ đã chảy máu khi nào không hay.
” Oái! “
” Sói con em thật không biết chừng mực, để chị gọi bác sĩ.” Cố Ninh Giang hoảng hốt liền chạy đi gọi bác sĩ.
Sau khi bác sĩ đến thay băng và khâu lại vết thương liền quở trách:” Không được cử động nhiều, bung chỉ nữa là mất mạng đấy!”
Một lúc sau cũng đã xong, bác sĩ rời khỏi phòng Hạ Uy liền dở thói lưu manh: ” Môi chị thật ngọt.”
Cố Ninh Giang nhìn Hạ Uy bằng ánh mắt viên đạn, tên này mới được cưng chiều một chút đã liền lòi ra đuôi sói ngàn năm, nàng biết thế đã không vội vàng chủ động.
” Em vẫn muốn biết chị muốn nói gì với em.”
“Chị đã xong rồi, không có gì để nói nữa hết.”
” Vẫn chưa mà, chị sợ không kịp nói nhưng bây giờ tại sao lại không nói hửm?”
” Chị yêu…..”
” Yêu aiiii???”(n_n)
” Hạ……Uy”
” Em cũng yêu chị Ninh Giang!” Hạ Uy hôn lên trán nàng, nàng thật quá đỗi dễ thương.
” E….hèm.” Khả Hàn tưởng Hạ Uy trong phòng 1 mình và vẫn chưa tỉnh nên cậu không gõ cửa, hậu quả là thấy một màn cơm chó sặc mùi.
” Khả Hàn cậu thật bất lịch sự!” Hạ Uy và Cố Ninh Giang tách nhau ra, cô không bị thương sẽ liền đấm cho tên phá đám kia một cái.
” Tần cảnh sát bớt nóng, tôi tưởng cậu ở một mình, chị Ninh Giang đã ở đây với cậu 2 ngày 2 đêm rồi đó, mình tưởng chị đã về.”
” Chị luôn ở đây sao…” Hạ Uy thức dậy thấy Cố Ninh Giang rất hốc hác bây giờ cô đã biết tại sao, nàng vì cô mà không rời nửa bước khỏi bệnh viện.
” Vì không để mẹ em biết nên chị phải chịu trách nhiệm chăm sóc em chứ.”
” A..nhắc đến mẹ em mới nhớ, may quá mọi người không báo cho bà ấy biết!” Hạ Uy thở phào nhẹ nhõm, mẹ cô mà biết cô vừa ra trận đã ăn liền nhát dao chắc chắn cô sẽ phải ở nhà làm cảnh sát canh nhà canh cửa cho mẹ cô suốt đời.
” Anh Trương Phong thật sự rất tức giận đó, cậu nên nghĩ gì để giải thích với anh ấy đi.”
Hôm đó mình thật là đã để tình cảm riêng tư xen vào trong lúc làm nhiệm vụ cấp cao, có thể anh ấy sẽ đình chỉ công tác của mình, không còn gì để nói nữa…Hạ Uy cuối mặt suy nghĩ.
” Còn Diêu Dương cậu ấy thế nào rồi?”
” Cậu ấy không sao, người có sao là cậu đó, xem ra lần này cậu khó quay về đội rồi Hạ Uy.”
Cố Ninh Giang ở bên cạnh vẫn chưa hiểu gì, chỉ là bị thương trong lúc làm nhiệm vụ tại sao Hạ Uy lại không thể quay trở lại?
” Chị có nghe về chuyện của Đường Lam Yên rồi đúng không.”
” Ừm….chị thật sự không biết cô ấy lại đi theo con đường này….đã 1 năm rồi chị và cô ấy không gặp nhau nữa.”
” Chị có muốn nghe chị ấy giải thích không?” Hạ Uy nhìn thẳng vào ánh mắt của Cố Ninh Giang, cô biết nàng vẫn luôn còn uẩn khúc trong lòng về Đường Lam Yên, về tình cảm và về con người cô ấy lúc này.
” Chị….” Cố Ninh Giang không dám đối diện với Hạ Uy, nàng như sợ Hạ Uy thấy được nỗi buồn từ lâu đã tồn tại ở đó nay lại trồi lên nữa vì Đường Lam Yên.
” Không sao, có em em sẽ đi với chị.”
” Được.”
Tại trụ sở cảnh sát.
” Đội trưởng !”
” Sao hôm nay đã ra viện rồi, vết thương như thế nào?” Trương Phong dù tỏ vẻ mặt lạnh với Hạ Uy nhưng không thể không quan tâm, đối với Trương Phong Hạ Uy như em gái của mình, anh thật sự rất tức giận với chính mình vì đã đẩy Hạ Uy vào nguy hiểm nhiều lần.
” Em ổn rồi, anh có thể nghe em giải thích không…”
” Không cần giải thích, anh hiểu, đi làm việc của em đi, đừng để anh phải thất vọng đó.” Trương Phong ôn nhu xoa đầu đứa em ngu ngốc này, luôn nghĩ đến người khác mà không nghĩ cho mình
” Cô ấy là tội phạm thuộc diện đặc biệt rồi, nên bị nhốt ở phòng biệt giam, hai người chịu khó đi xuống dưới hầm.”
” Em có đi được không, vết thương chỉ mới lành.” Cố Ninh Giang lo lắng nhìn Hạ Uy, cô luôn khắc ghi lời bác sĩ dặn ” KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ BUNG CHỈ “
” Được mà được mà, mình đi thôi.”
” Đường Lam Yên cô có người đến thăm.”
Lúc này Đường Lam Yên đang ngồi trong bóng tối, người đã xanh xao hơn nhiều. Khi thấy Cố Ninh Giang cô từ từ đi đi ra. Cố Ninh Giang nhìn thấy Đường Lam Yên trong lòng phút chốc trở nên hỗn loạn, tim có chút đau nhói…
” Là cậu sao…. tôi cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu nữa.”
” Ừm….tôi cũng vậy.”
” Nhưng tại vì sao…..sao bây giờ cậu lại như thế này?”
” Một năm qua thật sự đã có rất nhiều chuyện xảy ra với tớ….không biết bắt đầu từ đâu nữa.”
” Sau khi chia tay cậu tôi bay sang Anh định cư với gia đình ở đó, khoảng không lâu sau anh trai và ba tôi phá sản, bọn họ đầu quân cho công ty con của PBG bọn họ ở bên Anh có rất nhiều doanh nghiệp và bất động sản nhưng tất cả đều trái phép. Vì cả nhà đều đi theo bọn họ để kiếm ăn nên tôi cũng không ngoại lệ.”
” Hạ Uy, cô có phiền nếu tôi nói chuyện riêng với Cố Ninh Giang một chút không.”
Hạ Uy nhìn sang Cố Ninh Giang, thấy nàng có vẻ không muốn cô đi, nàng sợ Hạ Uy sẽ lại buồn, giữa nàng và Đường Lam Yên cũng không còn chuyện gì để giấu giếm bí mật, nên Hạ Uy dù quyết định thế nào nàng cũng sẽ nghe theo.
” Được, em ra ngoài ở ngay sau cánh cửa, chị có cần gì thì gọi em.”
” Ừm…em đi chậm thôi, cẩn thận.”
Sau khi Hạ Uy đã ra ngoài Đường Lam Yên cũng vào vấn đề chính.
” Nếu tôi được làm lại từ đầu, cậu vẫn muốn ở bên cạnh tôi chứ……..chúng ta còn cơ hội không?”
Cố Ninh Giang có hơi bất ngờ với câu hỏi này của Đường Lam Yên: ” Cậu năm đó cùng bạn thân tôi đâm vào tôi hai nhát dao, cậu biệt tăm 1 năm và quay trở lại như thế này, chúng ta thật sự có thể nữa à? Cậu biết gì không…sau đêm sinh nhật kinh hoàng hôm đó tôi như mắc bệnh trầm cảm, Ninh Kỳ chị ấy phải gánh vác hết mọi thứ để tôi có thời gian trị bệnh, thật sự chưa đủ sao…”
Đường Lam Yên không nhìn Cố Ninh Giang nữa, cô cúi mặt nhìn xuống bàn tay mình, lúc trước nó đã từng mang nhẫn cặp của hai đứa, nhưng cô đã không trân trọng mà vứt bỏ nó, và cô đã đánh mất nó khi cô tháo ra lên giường với bạn thân của Cố Ninh Giang.
” Có lẽ là cậu sẽ không tin, nhưng tôi đã bị Từ Hoa chơi thuốc, cũng không thể đổ lỗi hết cho cô ta, lúc đó tôi thật là đã đánh mất chính mình, biết là cô ấy nhưng tôi cũng không kìm chế được bản thân, tôi có nhớ đến cậu….nhưng thực sự không thể kiểm soát. “
” Chuyện đó tôi cũng biết, Từ Hoa sau đó có gặp tôi để thú nhận. Tôi đã có nghĩ sẽ tha thứ cho cậu, nhưng cô ấy lại đem theo chiếc nhẫn khắc tên cậu đến cho tôi, thêm một lần nữa tôi tự hỏi cậu thật sự là nạn nhân nhưng lại sợ bạn tình của mình đau? đúng không? cậu vì thế mà tháo nó ra….”
” Tôi….”
” Chúng ta đã kết thúc từ lúc đó rồi Đường Lam Yên, cậu chắc đã thấy Hạ Uy, em ấy chính là người tôi yêu hiện tại, tôi không biết tương lai của chúng tôi như thế nào, nhưng chỉ cần em ấy còn yêu tôi, tôi nhất quyết không phụ lòng em ấy. ”
” Cậu biết không, có thể tôi đã đã không có cơ hội để ngồi đây giải thích với cậu, là Hạ Uy đã cứu tôi một mạng.”
Cố Ninh Giang ngạc nhiên ” Chuyện này là sao?”
” Hi vọng cậu sẽ không hận tôi hơn khi biết nhát dao đâm Hạ Uy là của tôi, cô ấy đã cứu tôi một mạng nhưng tôi lại hiểu lầm mà đâm cô ấy.”
Cố Ninh Giang nghe tới đây lại thêm sang chấn, người đâm Hạ Uy lại là Đường Lam Yên, hôm trước khi thấy Hạ Uy như vậy nàng đã có rủa trong lòng rằng: ” Bà mà biết được ai đâm chồng bà, bà lột da lóc thịt trừ họa cho đời :)).”
” Tôi nhìn được Hạ Uy cô ấy rất yêu cậu, dù gì cũng chúc phúc cho hai người.”
” Cảm ơn.”
” Bây giờ thì tôi muốn nói chuyện với Tần cảnh sát một chút, yên tâm tôi ko có đâm được cô ấy nữa đâu.”
Cố Ninh Giang ra bên ngoài gọi Hạ Uy vào, cô cũng không biết Đường Lam Yên rốt cuộc là đang nghĩ gì mà lại muốn nói chuyện riêng với từng người thế này.
” Tôi vừa tỏ tình lại với Cố Ninh Giang đó.”
Tim Hạ Uy như đập nhanh hơn, sớm biết như vậy đã không để Cố Ninh Giang ở lại một mình, Hạ Uy nuốt nước bọt liền hỏi kết quả :” Chị ấy…..nói gì rồi…”
” Đồng ý!”
Hạ Uy như xuống vực thẳm, điều cô sợ nhất cũng tới rồi sao, nhưng hôm qua nàng vừa nói yêu cô cơ mà:” Không thể nào, chị ấy sao lại…”
” Tôi đùa thôi, nhưng tỏ tình lại thì có thật, nhưng Cố Ninh Giang bây giờ là mảnh ghép của Tần Hạ Uy cô rồi, tôi nhìn được hai người là mảnh ghép phù hợp nhất với nhau, cô biết gì không, nàng ấy đã thẳng thắn trả lời dứt khoát với đoạn tình cảm này, nàng ấy bây giờ rất yêu cô.”
Hạ Uy nghe đến đây liền thấy như có sợi dây leo đã kéo mình lên.
” Hãy trân trọng nàng ấy.”
” Chỉ cần Cố Ninh Giang chị ấy ở bên cạnh tôi, tôi lấy danh dự nhà họ Tần ra cam kết suốt đời không phụ chị ấy!”
Đường Lam Yên nghe đến đây thì đã chắc nịch tình cảm của hai người họ. Tần Hạ Uy và Cố Ninh Giang chính là hai mảnh ghép của nhau.
Đường Lam Yên và Cố Ninh Giang vĩnh viễn chỉ là hai mảnh ghép vô tình đi ngang nhau cố gắng để trở thành 1 nhưng rất tiếc cả hai không phải là mảnh ghép hoàn hảo để dành cho nhau.