Sáng hôm sau, Erza tạm biệt mọi người ở Sabertooth và Minerva rồi theo đám Natsu quay về thị trấn Magnolia chuẩn bị tái sinh Fairy Tail.
Và hội trưởng đời thứ 6 nghiễm nhiên là Erza Scarlet khi chỉ cần cô ho khan một tiếng đã có thể dẹp được cuộc hỗn chiến của những thành viên Fairy Tail.
Từ ngày Erza trở về Magnolia cũng đã gần một tháng, đêm xuống nằm trên chiếc giường đơn trong phòng mình ên mà lòng thấy trống trải, đơn côi.
“Dạo này chị Erza cứ như người mất hồn vậy!”
Lucy kề nhỏ vào tai của Mira mà thì thầm khi thấy Erza lại ngồi ngẩn ngơ nhìn về phương trời xa xôi, chả thèm nói chuyện tới ai.
“Hmm, chị nghĩ là bệnh tương tư rồi!”
Mira theo thói quen để tay lên má rồi chốt câu xanh rờn làm cho Lucy phun ngụm nước trong miệng ra ngoài vì ngạc nhiên.
Ai có phước dữ thần lọt vô mắt xanh của chị Erza vậy? Nhưng mà khoan…hình như người đó là Minerva!
Lucy chợt tỉnh mộng khi nhớ lại suy nghĩ vu vơ hồi ở Sabertooth khi cả đám đi đến đó để đem chị Erza trở về với Hội.
“Chị Mira…chị nghĩ sao về chị Erza với Minerva?”
“Hửm? Sao đột nhiên em lại hỏi vậy?”
“Thì em chợt nghĩ ra thôi ấy mà!”
Lucy tìm vội cái cớ bao biện cho suy đoán của mình, đánh mắt nhìn biểu cảm của Mira ở trước mặt trước câu hỏi của mình.
“Hmm, nghĩ kĩ…họ cũng đẹp đôi đó chứ! Dù sao Minerva cũng là một pháp sư mạnh”
Mira thông thả nói ra suy nghĩ của mình khi nãy không trả lời ngay vì cô nàng đang lục lại trong trí nhớ của mình về Minerva.
“Ha ha em cũng thấy như thế!”
Cười ha ha đáp lại một cách vô tri, người ngoài nhìn vô còn thấy họ đẹp đôi thì làm sao mà Lucy không nghĩ rằng họ đang có tư tình cho được!
“Sabertooth? Sao các người lại đến đây?”
Gray đang ở trên cao đóng đinh cho công trình xây dựng lại Fairy Tail, ngó xuống dưới thấy mấy gương mặt quen thuộc từ xa thì hét lớn chào hỏi.
Nhảy xuống trước mặt bọn họ, Gray vẫn như cũ cởi trần điềm đạm chào hỏi như không có chuyện gì với đám Sting.
“Ồ? Chị Erza hả? Phải gọi đúng hơn là Master đấy!”
Gray đang đi trước dẫn đường cho đám Sting vào Hội quán, nghe Minerva nhắc đến Erza thì thản nhiên đáp lại thân phận hiện giờ của cô.
“Erza, chị có bạn đến thăm này!”
Dù sao cũng đã gọi tên một khoảng thời gian lâu nên việc phải gọi Erza là Master làm cho Gray không quen được vì thế cậu vẫn như cũ gọi tên cô.
Erza nghe tiếng gọi thì quay đầu lại nhìn, trên tay là bản thiết kế cho Hội quán, người cũng đã lấm le bụi bẩn do leo trèo.
“Minerva? Sao em lại đến đây”
Tức khắc con tim nhớ nhung của Erza hẫng đi một nhịp, cô không quan tâm đến những người đi cùng mà vội vàng chạy đến đứng trước mặt nàng.
“Nhớ Er nên tới không được sao!”
Con ngươi xanh nhạt trìu mến nhìn vào gương mặt tèm lem mồ hôi của Erza mà không hề ghét bỏ, nhẹ nhàng lau đi bụi bẩn trên mặt cô.
“Uây uầy, Erza tụi này đem tiểu thư giao cho cô đó!”
Sting ở một bên chứng kiến màn tình tứ của hai người cũng không ngạc nhiên gì mấy, ở Sabertooth ngày nào họ chả được xem.
Còn đám người Fairy Tail đã mắt chữ O mồm chữ A vì kinh ngạc, Erza của bọn họ từ khi nào có thể dùng giọng điệu dịu dàng như thế nói chuyện với người khác!
“Cô vừa đi được mấy hôm tiểu thư đã ăn không ngon ngủ không yên rồi!”
Lector tài lanh mách lẻo với Erza về tình trạng của Minerva liền nhận ngay một ánh nhìn như muốn giết người từ phía nàng, ra lệnh cho Lector mau câm miệng.
“Fro thấy tiểu thư nhớ Erza-san lắm!”
Frosch ngây ngô nói hộ tiếng lòng của Minerva làm nàng phải bặm môi cúi mặt vì xấu hổ ở chốn đông người, gò má nàng ửng hồng trông rất đáng yêu.
“Ồ! Sting làm một trận không?”
Tất nhiên, bầu không khí ngượng ngùng đó làm sao có thể kéo dài được khi Natsu nhanh chóng xuất hiện bay vào thách đấu với Sting.
Và lần lượt những thành viên khác cũng nổi máu mà lao vào đấm nhau với hội viên của Sabertooth làm khung cảnh trở nên hỗn độn.
“Kệ bọn họ đi! Về nhà nghỉ ngơi trước, đi đường xa vậy chắc em mệt rồi!”
Nếu là bình thường Erza sẽ là người đứng ra ngăn cản những cuộc chiến vô nghĩa này nhưng cô làm gì còn bận tâm đến điều đó khi Minerva đang đứng kế bên.
“Ủa, chị Erza? Rồi ai ngăn bọn họ!”
Lucy hoảng loạn hét lên khi thấy bóng dáng hai người kia thật sự rời đi không quan tâm đến đám đông hỗn loạn kia.
“Ara ara, em kệ đi Lucy! Đánh chán rồi họ dừng ấy mà!”
“Nhưng mà quan trọng Hội chưa xây xong….Ế chị Mira!”
Chưa kịp đáp lời của Mira xong Lucy đã phải chuyển sang lo lắng cho Mira khi một viên gạch vừa bay vào đầu chị ấy.
Đâu đó trong thị trấn Magnolia trên con đường nhỏ, Erza và Minerva nắm tay sánh bước bên cạnh nhau thật yên bình.
“Em đi xa vậy có mệt không? Sao không gửi thư để chị tới đón”
“Không mệt! Er còn nhiều việc phải làm mà”
Minerva nghiêng đầu trả lời ám chỉ chức Hội trưởng Fairy Tail hiện giờ của cô làm Erza cười hì hì, nghe cũng oai oai với người yêu chứ bộ!
Mở cửa nhà cho Minerva đi vào, Erza hơi ngạc nhiên vì ba bốn vali đồ của ai đó đã chiễm chệ nằm trong phòng khách của mình.
“Đồ của em…em sẽ ở lại đây với Er vài tuần….em dùng ma thuật đem vào!”
Minerva như hiểu thấu suy nghĩ của Erza, thản nhiên ngồi xuống ghế sô pha trong phòng giải nghĩa cùng trình bày về cuộc sống sắp tới.
“Min nhớ chị lắm hả?”
Erza cười hí hửng vì vui vẻ, bước đến ôm vồ lấy Minerva làm nàng ngẩng mặt về phía khác làm kiêu mặc dù trong lòng rất nhớ cái ôm này.
“Er không nhớ em à?”
“Có đâu, người ta nhớ muốn chết!”
Dụi đầu vào mái tóc xanh xoã dài của nàng mà tham lam hít ngửi hương thơm quen thuộc, giọng Erza phấn khởi hẳn ra.
Nghe câu nói đó lòng Minerva ngọt ngào hẳn ra, vòng tay ôm lại người con gái nàng hàng đêm nhung nhớ.
Mặc dù nhà Erza không to bằng biệt thự của Minerva nhưng nàng lại thấy nó ấm cúng đến yên lòng, miễn là có mặt cô ấy thì đâu cũng là nơi nàng có thể trở về.
Bởi người ta nói khoảng cách không phải là cái cớ để biện minh mà là thử thách để minh chứng cho tình yêu giữa hai người.
Trong vòng tay ấm áp ấy, hai con người đã xa nhau một khoảng thời gian bây giờ đang bù đắp lại chốn bình yên trong hạnh phúc.