Vài tháng sau khi tin tức Minerva của Sabertooth đánh sập khách sạn ở thủ đô Crucos được lan truyền khắp đại lục Fiore lắng xuống.
Erza và Minerva là nhân vật chính trong câu chuyện lại yên bình mà ngậm nhấm buổi sáng tình yêu tại biệt thự như hàng ngày.
Mí mắt Minerva không hiểu vì cớ gì mà sáng nay cứ giật mãi làm nàng cũng phải khó hiểu, có chuyện gì không vui sắp xảy đến hay sao?
“Em sao vậy, Min? Không khoẻ ở đâu hả?”
Erza nhìn thấy nàng thất thần liền đặt đũa xuống, nhìn Minerva lo lắng hỏi han, nàng tự cho rằng mình nghĩ nhiều rồi nên lắc đầu mỉm cười trấn an Erza.
Ăn xong bữa sáng, Erza và Minerva tay trong tay rảo bước đến Hội quán như mọi ngày, chỉ khác là hình như trong Hội đang có đánh nhau.
Ngọn lửa phá tan cánh cửa Hội to lớn của Sabertooth làm Erza giật mình, sức công phá của ngọn lửa này….chỉ có thể là Natsu!
“Dừng tay lại!”
Minerva vẫn là phản ứng nhanh, thoáng chốc đã đứng can ngăn giữa Sting và Natsu đang hăng máu lao vào nhau giữa Hội.
Ma thuật không gian nhanh chóng đem hai đòn đánh chuyển sang cho bức tường đáng thương kèm theo tiếng ầm đổ vỡ của kiến trúc.
“Natsu? Lucy, Juvia, Gray và cả Wendey…Happy, Carla”
Erza chạy vô chen ngang, ngạc nhiên điểm mặt từng cái tên đã lâu không nhắc, ngỡ như xa lạ lại vô cùng khắng khít trong đời của cô.
“Ồ, chị Erza chịu ra mặt rồi kìa!”
Natsu nhìn sang thấy mái tóc đỏ quen thuộc thì bơ Sting đang hăng máu muốn đánh đấm bên kia, chạy đến trước mặt Erza chào hỏi.
“Sao mọi người lại ở đây?”
“Chuyện dài lắm chị Erza…Fairy Tail sẽ hồi sinh!”
“Là dài dữ chưa?”
Trả lời câu hỏi của Erza, Natsu phẩy tay tỏ vẻ phiền hà rồi đáp một câu chuyện dài chỉ gồm 5 chữ làm cho đám người Sabertooth té ngửa.
“Vậy ý của mọi người là muốn Fairy Tail trở lại!”
“Aye sir!”
“Chính xác là vậy đó chị Erza”
Wendy vừa thưởng thức đồ ngọt của Sabertooth vừa tiếp lời cho Happy, Erza nhìn một lượt những gương mặt quen thuộc bỗng chốc cảm xúc bồi hồi ùa về.
Cả đám người Fairy Tail đã lâu không gặp, ngồi tụ lại một bàn lớn trong Sabertooth mà ăn mừng la ó làm cho bầu không khí càng hỗn độn hơn.
Chỉ riêng Minerva ngồi im bên cạnh Erza không nói lời nào, ánh mắt nàng trĩu nặng mang nét buồn rười rượi làm Erza chú ý.
“Em khó chịu ở đâu hả, Min?”
Thái độ lo lắng của Erza dành cho Minerva nhanh chóng lọt vào mắt của Lucy, ánh mặt cùng cảm giác này…không sai vào đâu được.
Erza và Minerva đang yêu nhau ư?
Minerva nhẹ nhàng lắc đầu một cái, lòng nàng chỉ là tiếc nuối những ngày tháng cận kề bên Erza mà nảy sinh buồn bã.
Nếu Fairy Tail được hồi sinh thì Erza sẽ không còn là thành viên Sabertooth nữa, tất nhiên cũng sẽ trở về sống ở thị trấn Magnolia.
Ồn ào cả một ngày trời, Erza cũng bị cuốn theo niềm vui đoàn tụ của các thành viên mà hào hứng uống không ít rượu vào người.
Đỡ lấy người Erza bám đầy mùi rượu trở về phòng, cẩn thận đặt thân thể say mèm của cô lên giường rồi xoay người vào nhà tắm lấy khăn lau người cho cô.
Vắt bớt nước trên chiếc khăn ấm, Minerva ân cần lau đi từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Erza sau đó nhẹ nhàng trượt xuống gò má, mũi, cằm và cổ của Erza.
“Min…”
Bất chợt Erza nắm lấy bàn tay của Minerva làm nàng chợt tỉnh trong đống suy nghĩ miên man khi nhìn thấy gương mặt của người mình thương.
Erza khó hiểu mở mắt nhìn vẻ mặt buồn bã sáng giờ của Minerva làm lòng cô cũng bứt rứt, khó chịu lắm chứ!
“Em không được vui!”
Giọng ngà ngà say của Erza khẳng định suy nghĩ trong lòng mình, Minerva cũng thở dài một hơi xem như đồng ý với lời cô nói.
“Sao Min của chị lại không vui?”
Erza lấy lại tỉnh táo, chao đảo ngồi dậy hai tay nâng lấy mặt Minerva kéo gần gương mặt mình mà nhìn chăm chú như thể muốn nhìn thấu suy nghĩ trong nàng.
Bất giác một giọt lệ châu sóng sánh từ đáy mắt của Minerva làm Erza tỉnh hẳn cơn say rượu, vội vàng mở to mắt lau đi dòng nước trên khoé mi nàng.
“Ngoan….sao em khóc? Chị làm gì khiến em không vui sao? Đừng khóc…ngày mai mắt sẽ sưng…”
Nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể đang kìm nén cơn nấc của Minerva vào lòng mà vỗ về, bàn tay Erza xoa nhẹ tấm lưng run rẩy của Minerva như lời trấn an.
“Em sợ…”
Minerva nức nở nói ra suy nghĩ trong lòng mình, cổ họng run rẩy vì xúc động, nàng sợ sau khi Erza trở về rồi sẽ không còn thời gian bên nàng nữa…nàng thật sự rất sợ mất đi cảm giác khi ở bên Erza.
Nó thật an toàn và ấm áp làm sao! Đến nổi Minerva sợ khi phải rời xa Erza e rằng nàng sẽ phát điên vì sợ sệt.
“Ngoan, nói chị nghe, em sợ điều gì?”
Erza vẫn kiên nhẫn vỗ về người con gái yếu đuối trong lòng mình, vòng tay vẫn chưa bao giờ buông lỏng để nàng luôn cảm thấy yên tâm.
“Er sẽ r-rời xa em…hức…kh-không còn thời gian ở bên em nữa…”
Trong cơn nức nở, Minerva vẫn giải bày nỗi sợ của mình với Erza, từng lời được thốt lên bởi tông giọng đứt quãng vì nghẹn ngào của nàng làm Erza đau lòng không thôi.
“Ngoan nào! Chị vẫn sẽ đến thăm em mà…sao chị lại có thể rời xa em được! Fairy Tail họ là gia đình của chị…nhờ họ mới có Erza của ngày hôm nay…”
Erza nỉ non từng câu an ủi vào tai của Minerva, bản thân nhẹ nhàng trấn an nỗi lo sợ của người con gái nhạy cảm trong lòng.
Minerva thút thít một nữa rồi dụi mặt vào hõm cổ của Erza mà không chịu lú đầu ra vì xấu hổ, sao bản thân hết lần này đến lần khác lại mít ướt với cô như thế?
“Em…em…”
Vẫn còn nỗi bất an vô hình trong lòng, miệng Minerva cứ mở rồi lại thôi làm cho Erza cũng bận tâm vì phiền muộn thay nàng.
“E-Er làm gì vậy?”
Bất chợt Erza xoay người đẩy thân thể của Minerva ngã xuống giường, cô nằm trên dễ dàng khoá chặt nàng bên dưới làm cho giọng nghèn nghẹn của nàng lên tiếng.
“Trao cho em lòng tin!”
Erza mở miệng nói xúc tích rồi cúi sát người hôn lấy bờ môi đang hé mở của Minerva bên dưới, vị ngọt từ đầu lưỡi hoà huyện trong khoang miệng của nàng làm Erza mê luyến.
Minerva theo phản xạ ôm lấy cổ người phía trên nương tựa theo sự dẫn dắt của Erza mà đắm chìm vào nụ hôn ướt át này.
Dứt ra khỏi cánh môi hồng nhuận của nàng, Erza kéo theo sợi chỉ bạc gợi tình giữa hai người, thoáng chốc vệt đỏ đã lan đến tận man tai của Minerva.
Không khí ái muội trong men say làm cho thân thể đang dán sát vào nhau của hai người phút chốc nóng bừng lên ngọn lửa tình thiêu đốt bầu trời đêm tĩnh mịch.