Một tuần sau vết thương trên bụng Minerva đã lành da non, có thể đi đứng thoải mái chỉ cần không vận động mạnh thì không có vấn đề gì.
Hội Sabertooth vẫn náo nhiệt như bình thường cho đến khi một người con gái xuất hiện ở cửa lớn làm cho không khí trở nên căng thẳng.
“Cô còn dám trở về đây sao?”
“Cô ta là người làm cho tiểu thư bị thương!”
“Mau lên, đánh chết cô ta!”
Tiếng gầm hét giận dữ của đám người trong Hội làm thu hút sự chú ý của Sting và Minerva đang ở trên lầu.
“Dừng lại!”
Minerva gấp gáp tiến ra cầu thang của lầu trên hét lớn vừa kịp chặn lại đám người kia chuẩn bị lao vào đánh nhau với Erza ở cửa.
Erza ngước mặt lên nhìn gương mặt Minerva mà mỉm cười làm đám người kia cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì?
“Chịu về rồi à?”
“Chị đã cố gắng về sớm nhất có thể…những chuyện còn lại đều bỏ cho Hội đồng tự dọn dẹp rồi!”
Nhanh chóng ba bước hoá hai chạy đến bên người Minerva làm cho đám người kia há hốc mồm kinh ngạc, không phải một tuần trước họ còn chém giết nhau sao?
“Nghe cho kỹ đây! Erza vẫn là thành viên của Sabertooth, thời gian qua vắng mặt là vì nhiệm vụ tối mật của Hội đồng. Ai còn muốn khiêu chiến với cô ấy chính là khiêu khích Minerva ta!”
Minerva dõng dạc đứng trên lầu nói lớn, không dài dòng cũng không kiêng nể gì ai trong Hội rồi quay lưng nắm tay Erza kéo vào trong một căn phòng.
“Ể? Vậy là làm lành rồi sao?”
“Hay nói đúng hơn là bọn họ có giận dỗi gì nhau đâu!”
Lector chỉnh lại câu nói của Sting đang kinh ngạc sau khi nghe tiểu thư nói, Rouge cũng thất kinh khi biết trước giờ bọn họ có thể phối hợp diễn ăn ý như vậy.
Minerva ngồi xuống chiếc giường trong phòng mà vắt chéo chân ra dáng một nữ hoàng kiêu ngạo nhìn chằm chằm vào Erza.
“Er…mừng chị trở về!”
Sau đó con ngươi xanh nhạt giãn ra, ánh nhìn dịu dàng nhìn chăm chú vào gương mặt Minerva nhớ nhung lâu nay, nhỏ giọng chào mừng cô về.
“Ừm, chị về rồi!”
Erza nhẹ nhõm thở phào khi tưởng bản thân đang bị nàng giận dỗi, vui vẻ chạy tới xà vào lòng Minerva mà ôm ấp.
Tận hưởng sự ấm áp trong lòng người thương, mắt Erza mờ dần muốn thiếp đi, cơn đau từ bụng âm ỉ tra tấn cơ thể mệt nhọc của cô.
“Er mệt lắm hả? Hay về nhà ngủ nha”
Minerva nhẹ nhàng vuốt dọc lưng của Erza nhưng bộ giáp làm nàng khó chịu nhắc kéo cô, bình thường cả hai ôm ấp Erza sẽ cởi bỏ giáp trên người.
“Er?”
Một lúc lâu sau chỉ nghe tiếng hít thở nặng nề của Erza mà không thấy cô trả lời, Minerva lay nhẹ người cô gọi tên Erza trong sự lo lắng.
“Hửm?”
Trong cơn mơ màng, Erza ậm ừ trong miệng trả lời nàng làm Minerva nhíu mày muốn kiểm tra trên người Erza có bị thương ở đâu không?
“Er cởi giáp ra đi”
Ngoan ngoãn nghe theo lời của Minerva, thoáng chốc bộ giáp ngăn cách hai người đã biến mất, trên người Erza chỉ còn cái áo đen đang ướt sũng.
Cảm giác ẩm ướt ở đầu ngón tay làm Minerva lo lắng, mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí làm nàng hoảng hốt đỡ Erza nằm xuống giường.
Bụng Erza ướt đẫm một mảng máu làm tim Minerva giật thót một cách đau lòng, vội vàng đi tìm bác sĩ của Hội đến.
“Vết thương khá sâu, chỉ khâu qua loa rồi vận động mạnh dẫn đến miệng vết thương bị vỡ ra…sợ là sẽ nhiễm trùng. Nhắc nhở cô ấy đừng cử động mạnh nếu còn muốn giữ cái mạng!”
Bác sĩ của Sabertooth xem xét vết thương trên bụng Erza rồi nghiềm ngẫm nói nghiêm túc, nhìn đống máu thịt lộn xộn mà chẹp lưỡi.
Minerva nhìn Erza cau mày nằm đó thì trong lòng như có hàng vạn mũi dao đang cứa nát tim nàng.
Tiễn mọi người ra khỏi phòng, không gian yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng hít thở đều đặn của Erza đang nằm nhắm mắt trên giường.
Cẩn thận vén mái tóc đỏ của Erza sang một bên, Minerva ân cần lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô.
“Em làm Er tỉnh hả?”
Tầm nhìn mơ hồ rồi rõ dần, Erza lắc nhẹ đầu khi Minerva hỏi, ê ẩm dưới bụng đã vơi đi phần nào nhờ thuốc của bác sĩ.
“Sao Er để bị thương nặng như vậy?”
Cố kìm nén cảm xúc trước gương mặt nhợt nhạt trên giường, Minerva bấu chặt hai bàn tay trên đùi như thể tự an ủi mình.
“Tên thủ lĩnh hắn đổi mạng để đâm chị một nhát…sau đó sợ em chờ lâu nên chạy về…”
Erza nhẹ nhàng nói, tên thủ lĩnh đó quả thật muốn cô cùng chết với hắn nhưng may mắn nhát kiếm bị lệch nhờ ma pháp của cộng sự.
Sau đó, Erza được người của Hội đồng giữ lại vì vết thương không thể sơ xuất nhưng làm sao giữ chân được một trái tim đang yêu.
“Ngốc…”
Minerva kìm nén lại run rẩy ở cổ họng, bàn tay đang siết chặt cảm nhận được hơi ấm từ Erza mà thả lỏng.
“Nhiệm vụ nguy hiểm như vậy…không có lần sau!”
“Ừm, đều nghe em hết”
Erza vui vẻ gật đầu trước đề nghị của Minerva hay nói đúng hơn là nàng ra lệnh cho cô từ nay về sau không dính dán gì tới Hội đồng nữa.
“Em lên đây, chị muốn ôm em ngủ”
Nhích người sang một bên chừa đủ khoảng trống, Erza mỉm cười vỗ nhẹ tay lên chỗ bên cạnh mình mà nói với Minerva.
“Vết thương của Er…thôi được rồi!”
Minerva lên tiếng vì lo lắng cho vết thương của Erza nhưng thấy cô nhíu mày buồn bã cũng đành sửa lời, theo ý cô muốn mà leo lên giường.
Cơ thể thon thả của Minerva dễ dàng nằm gọn trong vòng tay của Erza, hơi ấm truyền đến từ đối phương làm cả hai nhung nhớ.
Minerva dụi người vào hõm cổ sâu quen thuộc, cẩn thận luồn tay qua ôm lấy người Erza tránh động đến vết thương của cô.
Erza cũng nâng niu người con gái trong lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Minerva rồi xoa mái tóc suôn mượt đầy hương thơm của nàng.
“Ngủ ngon, Min!”
Cơn buồn ngủ kéo đến làm mí mắt Erza sụp xuống, miệng cô chúc nàng ngủ ngon rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hồi sức cho thân thể rã rời.
“Ngủ ngon, Er”
Minerva bên cạnh cũng thỏ thẻ vào tai Erza sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt cùng cô tiến vào trong giấc mộng hạnh phúc.
Đêm hôm đó, hai người ôm nhau ngủ trong phòng của Hội Sabertooth, chỉ một tấm mền đơn sơ không lò sưởi nhưng trái tim của họ ấm áp đến lạ thường.