Sau đêm hôm đó, quan hệ của cả hai càng khăng khít hơn, Erza và Minerva cứ thế tận hưởng một chuyến du lịch của riêng hai người.
Bất giác một tuần yên bình đã trôi qua, Minerva tiếc nuối ngắm nhìn bãi biển đang nhuộm ánh hồng bởi màu của hoàng hôn trong đêm cuối.
Một tuần qua cả hai dẹp hết mọi phiền lo của cuộc sống cứ thế tận hưởng vẻ đẹp của biển trời, đồ ngon của biển cả và những khoảnh khắc đắm chìm trong tình yêu.
“Min, gió đêm lạnh đấy!”
Erza từ phía sau choàng áo ấm lên người nàng rồi thong thả ngồi xuống bên cạnh, hai người cứ thế lẳng lặng ngồi tựa vào nhau.
Cảm xúc bây giờ nó vừa bồi hồi, xao xuyến vừa là sự luyến tiếc, không nỡ rời bỏ chốn bình yên này, bất giác cả hai đều sợ vuột mất người bên cạnh.
“Er này…không đi có được không?”
Minerva rụt rè lên tiếng, trong lòng dâng lên nỗi sợ vô hình khó tả, nàng không muốn Erza phải vấn thân vào cái nhiệm vụ nguy hiểm của Hội đồng.
“Em lo cho chị hả?”
“Tất nhiên rồi! Ngốc này…”
Minerva đã ngượng muốn chết khi nói ra yêu cầu mà Erza còn mỉm cười trêu chọc lại nàng làm Minerva buộc miệng mắng yêu cô một câu.
“Em yên tâm đi, chị sẽ quay về mà!”
Erza quay sang trao cho nàng một ánh mắt kiên định, đồng tử đen láy nhìn thẳng vào đôi mắt xanh nhạt của Minerva mà chắc nịch.
“Ừm…em chờ Er!”
Minerva an tâm khẽ gật đầu với Erza, cả người càng dựa sát vào lòng Erza tận hưởng hơi ấm của người thương.
“Min này…khi không có chị ở bên, nhớ phải ăn uống đầy đủ đó! Còn nữa luyện tập cũng đừng quá nghiêm khắc với bản thân…”
Erza bỗng dưng muốn dặn dò, cẩn thận đem những điều mình để ý nói với Minerva từng chút một cho đến tận trăng lên Erza mới hài lòng.
“Và còn một điều nữa….điều này rất quan trọng!”
“Hửm?”
Minerva tựa đầu lên vai Erza lắng nghe đôi khi đáp lại vài ba câu trước sự kĩ tính của cô nhưng vẫn chăm chú nghe lời Erza dặn.
“Chờ chị quay về….để cưới em!”
Erza nghiêm giọng khi nói ra lời cầu hôn làm mắt Minerva thoáng chốc phủ một tầng hơi nước khiến Erza bối rối vì sợ mình nói sai điều gì.
Gạt đi giọt nước bên khoé mắt, Minerva luôn cảm nhận dòng nước nóng sưởi ấm cả trái tim nàng, xoa dịu từng vết sẹo trong tâm hồn khi nàng ở bên Erza.
“Ừm, em sẽ chờ!”
“Còn nữa…em đứng lên đi!”
Chẳng biết Erza lại bày ra trò gì mà kéo tay Minerva đang ngồi dưới bãi cát đứng dậy, ánh mắt cô tràn ngập sự dịu dàng dành cho nàng.
Erza đưa tay nắm lấy bàn tay nàng sau đó chậm rãi khom người, quỳ một chân xuống bãi cát ngẩng đầu lên với ánh nhìn chứa chan sự yêu thương.
“Minerva Orland, em lấy chị nhé!”
Đưa ra hộp nhung màu đen sang trọng, bên trong là chiếc nhẫn lục bảo Erza mua nhờ sự giúp đỡ của công chúa Hisui.
Giọng trầm ổn của Erza thốt lên lời cầu hôn, từng câu từng chữ mang theo sự kiên định nghiêm túc cùng ánh mắt chứa biết bao tình yêu dành cho Minerva đang ngây người.
Minerva nhìn chiếc nhẫn lục bảo tinh xảo trong hộp cùng hành động của Erza bỗng chốc đôi mắt phủ một tầng sương mỏng.
Thời gian như đóng băng, mọi thứ xung quanh Minerva chỉ gói gọn lại bằng người con gái đang quỳ trước mặt nàng.
Minerva gạt đi dòng nước trên khoé mắt, gật đầu vài cái, giọng run run cố kìm nén sự xúc động mà đáp lời Erza.
“Ừm… Em chờ ngày chị lấy em!”
Erza chỉ chờ câu trả lời từ nàng rồi mỉm cười nâng tay Minerva lên trước mặt, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn lục bảo như lời đính ước giữa hai người vào ngón áp út cho nàng.
Đặt một nụ hôn nhẹ lên bàn tay mảnh khảnh của Minerva, Erza đứng dậy nhìn vào đôi mắt long lanh nước của Minerva mà trong lòng hạnh phúc.
Dịu dàng đặt nâng cằm nàng lên, Erza đặt môi mình vào cánh môi đang hé mở của Minerva mà nâng niu, trân trọng cảm giác ngọt ngào bây giờ.
Hai phiến môi dây dưa lấy nhau, đầu lưỡi Erza táo bạo vươn ra tìm kiếm bạn của nó khuấy đảo khoang miệng ấm nóng của Minerva.
Minerva nương theo sự dẫn dắt của Erza mà tận hưởng vị ngọt trên đôi môi hai người cùng cùng cảm giác ngọt ngào trong tình yêu.
Dứt ra khỏi nụ hôn, Minerva e thẹn cúi đầu vì cảm giác lâng đâng vừa rồi bỗng chốc cơ thể bị nhấc bổng lên bởi Erza làm nàng giật mình câu lấy cổ cô giữa thăng bằng.
“Có phải em nên thưởng cho sự lãng mạn này không?”
Erza cúi sát mặt nàng mà thì thầm làm cho Minerva đỏ mặt khi biết cô đang nhắc đến điều gì, vội vàng giấu mặt vào hỏm cổ của Erza.
Ẵm Minerva nhẹ bẫng trên tay Erza quay trở về phòng sau đó nhẹ nhàng đặt người con gái cô yêu lên giường.
Minerva cũng không né tránh mà thẳng thắn nhìn vào ánh mắt dịu dàng của Erza ở phía trên người mình.
Gương mặt cả hai lần nữa gần sát nhau, Erza khom xuống hôn lấy cánh môi mềm mại của Minerva, dây dưa phiến môi hồng hào làm nó sưng đỏ.
Đầu lưỡi Erza cạy hàm răng trắng tinh của Minerva ra mà tìm kiếm chiếc lưỡi của nàng cùng quấn quýt triền miên.
Âm thanh chóp chép của hai đầu lưỡi trêu ghẹo nhau vang khắp căn phòng, Minerva khó khăn hít thở bởi nụ hôn sâu của Erza.
Dứt khỏi cánh môi mềm mại kéo theo một sợi chỉ bạc giữa hai người, Erza mỉm cười sau đó lật ngang nằm xuống bên người Minerva.
Minerva đã quen thuộc nhanh chóng nâng đầu lên để cánh tay Erza choàng xuống dưới đầu mình làm gối tay cho nàng ngủ.
Dụi vào lòng ngực ấm áp của Erza, Minerva ước gì thời gian có thể dừng mãi tại đây, chỉ có riêng cô và nàng cùng một tình yêu to lớn này.
“À, Min này!”
“Hửm?”
Nằm trong lòng của Erza cảm nhận hơi ấm từ cô, Minerva nhướn mày ậm ừ trong miệng trả lời khi Erza gọi.
“Chiếc nhẫn trên tay em, chị đã đến Blue Pegasus nhờ Wendy yểm ma thuật lên đó. Nó lưu trữ ma pháp của chị, em cũng có thể sử dụng những thanh kiếm trong không gian ma thuật”
Minerva ngạc nhiên khi nghe Erza nói, giơ bàn tay phải có viên lục bảo lấp lánh lên mà xem xét, quả nhiên có thể cảm nhận được ma lực bên trong nó.
“Trong lúc chị vắng mặt, mong nó sẽ bảo vệ được cho em!”
Erza dịu giọng nói lên ý nghĩ của mình khi chạy một chuyến đến Blue Pegasus nhờ Wendy yểm thuật lên chiếc nhẫn nên mới về Sabertooth trễ.
Ma thuật của cô liên kết với chiếc nhẫn nhờ đó Minerva cũng có thể điều khiển những thanh kiếm mà Erza sở hữu.
Minerva nghe xong thì trong lòng không rõ cảm xúc, đôi mắt nàng cụp xuống khi Erza mới chính là người phải đối mặt với nguy hiểm nhưng cô còn lo lắng cho nàng đến thế.
“Ừm, em biết rồi!”
Gật nhẹ đầu Minerva thể hiện mình đã hiểu cách thức của chiếc nhẫn trên tay đồng thời tự trấn an bản thân về an nguy của Erza trong nhiệm vụ tới.
Đêm cuối vẫn là hai người trên một giường lẳng lặng ôm nhau nhưng đêm nay họ không ngủ.
Dường như họ đang muốn tận hưởng khoảnh khắc yên bình cuối cùng trước khi cả hai phải rời xa nhau trong khoảng thời gian dài.
Minerva ngoan ngoãn nằm im trong lòng ngực đang thở đều đặn của Erza, cánh tay nàng siết chặt lấy vòng eo của cô như sợ Erza bỗng chốc biến mất.
Erza hiểu được nỗi lo của người yêu mình, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang căng thẳng của nàng, dịu dàng kề sát mặt mình vào mặt Minerva.
Trán của hai người tựa vào nhau, cánh mũi cũng chạm nhẹ hít thở chung không khí từ buồng phổi của đối phương.
“Min, đừng lo…dù chị có chết…cũng sẽ chết trong lòng của em!”
Minerva cắn chặt môi khi nghe Erza nói đến chết chóc, rướn người đặt một nụ hôn chặn lại lời nói trên môi cô.
“Er đừng nói….chị phải sống để còn cưới em…”