“Nè, Sting! Đã mấy ngày rồi tiểu thư không ra khỏi nhà!”
Lector ngồi bên cạnh buồn thiu khi tiểu thư của bọn họ cứ nhốt mình trong căn biệt thự lạnh lẽo kia được mấy ngày.
Erza không hay biết gì còn đang hớn hở kéo đống hành lý trở về Hội nhưng mọi người trong Hội đều nhìn cô với vẻ mặt đằng đằng sát khí làm cô đổ mồ hôi hột.
“Lector, Minerva đâu rồi?”
“Hừ, cô còn biết hỏi tới tiểu thư hả? Bỏ đi một mạch cả tháng trời làm tiểu thư của tụi tôi buồn đến nỗi không ăn uống gì!”
Lector đó giờ vốn ôn hoà cũng nổi giận với Erza làm cô ngơ ngác, nhìn một vòng quanh hội không thấy bóng dáng của Minerva đâu.
“Chị Erza mặc dù đã là thành viên cùng một Hội nhưng nếu cô cứ như vậy với tiểu thư của bọn tôi thì đừng trách giọt nước tràn ly!”
Sting ngồi trên ghế hội trường nhìn xuống Erza mà cảnh cáo, tiểu thư của bọn họ đó giờ đã phải vì ai mà buồn rầu, vì ai mà khổ tâm đâu!
“Fro cũng nghĩ vậy! Chị Erza mau đi về với tiểu thư đi!”
Frosch có lẽ là người hiền lành nhất lúc này, tiến lại kéo tay Erza chỉ cô đi về căn biệt thự của Minerva.
“Thật xin lỗi…”
Erza biết bọn họ quan tâm đến Minerva thế nào mới bày ra bộ dáng nghiêm trọng đến thế, bản thân cũng hoà hoãn mà cúi đầu xin lỗi rồi rời đi.
Đứng trước cổng lớn của căn biệt thự Erza không biết phải làm sao với đống hành lý to tổ chảnh, đành bỏ nó bên ngoài mà leo rào vào trong.
Đẩy cửa vào phòng khách Erza nhìn quanh không một bóng người, cô cũng ngại gọi lớn mà đi lên tìm từng phòng trên lầu.
Tìm cả một dãy hành lang rộng vẫn không thấy được phòng của Minerva làm cô cảm thấy tuyệt vọng nhưng sực nhớ lại chi tiết quan trọng.
Có khi nào phòng Minerva ở cạnh phòng của cô hay không?
Nghĩ rồi Erza quay đầu chạy về hướng phòng mình, quả nhiên bên tay trái còn có một cánh cửa của phòng khác.
Hít một hơi lấy bình tĩnh, tay Erza vặn nắm cửa, căn phòng chìm trong bóng tối bởi các rèm cửa đều được kéo kín lại.
Erza nhìn xung quanh một lượt, dựa vào chút ánh sáng lẻ loi xuyên qua được lớp màn cửa mà tìm đến bên giường của Minerva.
Minerva nằm trên giường mệt mỏi, đầu nàng đau như búa bổ, nghe có tiếng mở cửa cũng không đủ sức ngồi dậy mà đuổi kẻ to gan đó đi.
Bản thân mệt mỏi nằm lỳ trên giường, cơ thể lã đi vì vài ngày không ăn gì, Minerva cảm thấy tuyệt vọng khi cả một bức thư hồi âm Erza cũng không gửi cho mình.
“Minerva”
Erza nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc giường lộn xộn, bên cạnh là Minerva nằm nghiêng về phía bên kia chỉ để lộ mái tóc rối bời.
“Er-za?”
Sợ bản thân nhớ đến độ mơ hồ, Minerva không tin vào tai mình mà mở miệng mấy máp tên Erza, giọng khàn khàn vang lên làm cô lo lắng.
“Minerva cô bệnh sao?”
Dùng sức xoay cơ thể đang mệt mỏi về bên kia, Minerva nhìn thấy gương mặt Erza đang mở to mắt lo lắng thì phì cười.
Tự giễu bản thân đang trong tình trạng tồi tệ thế này mà để cô ấy thấy được, bộ dạng yếu đuối thế này có làm Erza chán ghét không?
“Đi đi…không cần cô thương hại tôi đâu…”
Minerva khó khăn rặn ra từng chữ, cổ họng đau rát vì khô khan làm nàng nhăn mày không nói nổi.
Nghĩ trong bụng do Sting và Rouge kéo Erza về đây vì lo lắng cho mình nên gương mặt Minerva càng thêm khổ sở mà xua đuổi cô đi.
“Thật…thảm hại…hức…”
Minerva vùi đầu vào trong gối, cắn chặt răng ngăn mình nức nở trước mặt Erza nhưng càng nghĩ tim nàng càng đau nhói thổn thức.
Erza chứng kiến một màn thì cuốn hết cả lên, vội vàng lựa lời muốn nói rõ với Minerva nhưng lại không biết bản thân phải làm sao để nàng thôi khóc.
“Minerva ngoan nào! Tôi không thương hại…em. Bận chút việc nên bây giờ tôi mới về được!”
Học theo trong tiểu thuyết mình từng đọc, Erza hoán phục cởi bỏ bộ giáp cứng nhắt rồi nhẹ nhàng chui vào trong chăn ôm lấy cơ thể đang run rẩy của Minerva vỗ về.
Minerva cảm nhận được hơi ấm thì bao nhiêu tủi hờn bấy lâu như vỡ oà, đôi tay nàng run rẩy ôm lấy người Erza mà vùi mặt sâu vào trong lòng cô.
Erza cũng không ngần ngại mà vỗ nhẹ vào tấm lưng gầy guộc của Minerva như thể một lời an ủi, trong lòng xót xa vì cơ thể nàng quá gầy.
Tiếng nức nở trong lòng như muốn đánh đến tâm can Erza từng đợt đau lòng, cô ngoài vuốt ve trấn an thì cũng không thể làm gì hơn.
Để cho Minerva khóc cho khi lại tốt hơn cho nàng ấy, để nàng ấy giải toả hết mọi lo toan, suy nghĩ và cả những vết thương trong lòng không thể nói ra.
Rục rịch trong lòng Erza, Minerva khóc đến mệt rồi thiếp đi ngoan như một đứa trẻ cứ thế ngủ say không cự quậy.
Cẩn thận ôm lấy thân thể Minerva, Erza nhìn xuống gương mặt hao gầy của nàng mà đau lòng, không nhịn được đưa tay lên nâng niu từng đường nét khuôn mặt nàng.
An ổn sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu bản thân, khi nhìn thấy những giọt nước mắt kia Erza chắc chắn rằng trong lòng mình có người con gái này.
Thật kỳ diệu làm sao! Đao kiếm sắc bén ngoài chiến trường không làm cô run sợ nhưng chỉ những giọt nước mắt trên gương mặt nàng ấy đã làm lòng cô lo lắng, cuống quýt.
“Erza…đừng bỏ tôi…tôi sẽ mạnh…mạnh hơn nữa…”
Minerva nằm trong lòng Erza bất giác nỉ non làm cô chú ý, đôi mày chau lại khó chịu có lẽ gặp phải ác mộng mà nói mớ.
Nghe kỹ từng lời nàng nói, Erza càng thương cô gái nhỏ bé này đã phải chịu bao nhiêu khắc nghiệt từ áp lực của người cha quá cố kia!
“Không sao… Em ngủ đi, tôi ở đây với em, không đi đâu cả!”
Erza dịu dàng nói nhỏ vào tai Minerva như lời trấn an, bàn tay vuốt ve sưởi ấp cho tấm lưng lạnh lẽo của nàng.
Dường như nghe thấy lời Erza nói, đôi mày của Minerva cũng giãn ra hài hòa, miệng cũng thôi lẩm bẩm mà an ổn chìm vào giấc ngủ say.
Đến tận tối muộn Minerva mới cựa mình thức giấc, Erza luyện kiếm đã nhiều năm chỉ một cử động nhỏ cũng sẽ đánh thức cô dậy.
Vừa mở mắt đã bắt gặp ánh mắt Minerva ngơ ngác nhìn chằm chằm vào minhg làm Erza có chút không tự nhiên quay đi chỗ khác.
“Em tỉnh rồi hả?”
Minerva nghe cách Erza xưng hô với mình thì nhớ lại một màn khóc lóc ban sáng của mình cùng những lời nàng mơ màng nghe thấy trong giấc mơ.
“Tỉnh…rồi!”
Cổ họng khô khan làm Minerva khó khăn trả lời, Erza nghe tiếng nàng vẫn còn khàn thì gấp gáp rời khỏi cái ôm chạy đi lấy ít nước ấm cho nàng.
Minerva bỗng dưng rời khỏi sự ấm áp của vòng tay Erza thì thoáng hụt hẫng, ánh mắt buồn rầu nhìn về bóng lưng đang loay hoay trong phòng.
Trong lòng ngập ngừng muốn hỏi về vấn đề đang làm nàng bâng khuâng nhưng lại sợ Erza lần nữa biến mất, sự tự tin thường thấy trên mặt Minerva cũng không còn.
“Tôi giúp em uống nước!”
Erza quay lại với cốc nước trên tay, khom người muốn đỡ người Minerva ngồi dậy cho dễ uống, nàng cũng ngoan ngoãn nương theo sức của cô mà tựa vào lòng ngực ấm áp đó.
Lần nữa Erza gọi Minerva là em khiến tâm nàng không khỏi đập nhanh từng nhịp liên hồi, xưng hô như thế là Erza có phải cũng thích nàng không?
Dòng nước chảy xuống cổ họng làm dịu đi cơn rát khiến Minerva thoải mái hơn, người cũng yên ổn dựa vào lòng Erza mà hưởng thụ.
“Khi đó…tôi không rõ cảm giác đó là gì! Nhưng bây giờ thì tôi biết rồi”
Erza ngập ngừng mở lời với Minerva, sắp được nghe câu trả lời từ cô làm cơ thể nàng có chút căng thẳng, nàng sợ đây là sự dịu dàng cuối cùng cô dành cho mình.
“Tôi không sao đâu! Không cần vì Sting hay Rouge mà…”
Minerva mở miệng muốn chặn lại sự thật mà nàng lo sợ, bờ môi bị nàng cắn cho đến sưng tấy vẫn không hay biết.
“Sao lại xưng tôi? Không phải nên là em à? Ngày ấy em ngỏ lời với tôi, bây giờ tôi đồng ý còn được tính không?”
Kinh ngạc mở to mắt khi nghe từng câu từng chữ Erza nói, Minerva xoay mặt nhìn ánh mắt kiên định chứa đầy chân thành của Erza mà lòng khẽ run.
“Thật sự…có thể sao?”
“Hoàn toàn có thể! Là lúc trước tôi ngu ngốc không nhận ra tình cảm của mình…để em phải buồn rầu như vậy!”
Minerva không kìm được nước mắt vì hạnh phúc, từng chữ như mật ngọt làm dịu trái tim đang âm ỉ rỉ máu của nàng.
Erza ôm chặt lấy thân thể đang yếu ớt nức nở trong lòng, nhẹ nhàng dùng bàn tay trấn an sự lo lắng, rụt rè của Minerva, mở miệng khẳng định với nàng.
“Ngoan, đừng khóc! Tôi yêu em, Minerva!”