“Ta tuyên bố Fairy Tail từ nay chính thức giải thể!”
Ông Makarov đứng trước Hội quán đã đổ nát nghiêm túc tuyên bố sau khi kết thúc trận chiến với những con quỷ từ cuốn sách của Zeref.
“Đùa hả, ông già!”
“Master ngài nói gì vậy?”
“Uây uây, đùa vậy không vui chút nào!”
Mọi người hoang mang trước lời nói của Hội trưởng, ai nấy cũng đều lên tiếng phản đối nhưng lập tức im bặt khi ông Makarov nổi giận.
“Từ bây giờ ai dám nhắc đến cái tên đó nữa thì đừng trách ta!”
Mọi người đều sững sờ trước dáng vẻ nghiêm túc của Hội trưởng, bọn họ thất tha thất thểu mỗi người một hướng sau ngày hôm đó.
—- Một tháng sau —-
Erza ở nhà dưỡng thương đã một tháng nay, nhìn cơ thể lành lặn trong gương làm tâm trạng cô thoải mái hơn những ngày qua.
Chuyện giải thể Fairy Tail chắc chắn có điều gì đó khúc mắc, Master kiên quyết làm vậy có lẽ vì một lí do nào đó hoặc có khi là một sự uy hiếp.
“Vậy làm gì giờ?”
Erza ngồi ngây ngốc trong phòng khách khi không biết phải làm gì và đi đâu vì Fairy Tail giải tán rồi còn đâu!
Kiểm tra lại ngân sách trong nhà, Erza nghĩ bản thân phải kiếm việc gì đó làm thôi vì một tháng nay chỉ ăn nằm tiêu phí tiền của.
Mọi người cũng biến mất tăm từ ngày hôm đó, có lẽ không ai đủ can đảm để đối mặt với sự chia cắt trong khi họ coi Fairy Tail là mái nhà của mình.
Nay mái nhà đó đã biến mất, ai cũng sẽ khó tránh khỏi để lại tổn thương trong tâm hồn bởi nó không chỉ là Hội quán mà là cả một đời sống tinh thần quen thuộc.
Erza quyết định ra ngoài một chút cho khuây khỏa tâm trạng, dạo quanh một vòng thị trấn Magnolia vẫn thanh bình như ngày nào.
Nhưng thật đáng tiếc, Magnolia không còn chuyên mục dự báo thời tiết cùng Fairy Tail nữa, hàng ngày sẽ có nắng…thêm tí Laxus và băng ở một số nơi.
Đôi chân Erza sải bước một vòng quanh những nẻo đường thân thuộc, tiếng hàng quán, nói chuyện tấp nập làm tâm trí cô xao nhãng.
Cuối cùng, chân Erza lại vô thức đứng trước bãi đất trống, nơi từng là Hội quán của Fairy Tail nhưng bây giờ thật trống trải làm sao!
Lúc mặt trời đỏ hồng lặn xuống biển thì Erza mới chịu trở về nhà trong cơn gió đêm thổi loạn mái tóc đỏ.
“Ồ, chịu về rồi à?”
Erza vừa khép cửa nhà đã nghe một giọng vừa xa lạ mà lại quen thuộc vang lên làm cô ngạc nhiên quay đầu nhìn về nhà bếp.
“Minerva?”
Trong căn bếp nhỏ, Minerva đã trở lại dáng vẻ bình thường khi xưa đang đeo tạp dề mà đảo chảo thuần phục, nở nụ cười ẩn ý khi thấy Erza trở về.
“Erza-san, tiểu thư vừa lấy được hạt giống Quỷ ra đã chạy đi gặp cô rồi đó!”
Lector nhảy từ trên ghế sô pha ra thông báo với vẻ hào hứng cùng đâm chọc Minerva làm nàng ta nhăn mặt muốn đấm cho con mèo tài lanh này mấy phát.
“Đúng vậy đó, chị Erza bỏ bùa tiểu thư nhà tôi à?”
Sting cũng ngóc đầu dậy làm Erza giật mình, ngơ ngác nhìn xung quanh coi còn con người nào ở đây nữa không?
Và tất nhiên Rouge chui từ trong bóng của cầu thang ra trên tay còn ẵm Frosch đang ngủ chảy cả nước miếng ra ngoài.
“Các người sao lại ở đây?”
Erza nhanh chóng tóm tắt được tình hình hiện tại, xoa mày khó hiểu ngồi xuống ghế mà thẳng thắn trò chuyện với bọn họ.
Riêng Minerva vẫn bận rộn trong căn bếp của nhà Erza nên trên bàn chỉ còn ba người cùng một mèo nói chuyện cùng nhau.
“Bọn tôi có nghe được tin đồn về Fairy Tail…”
“Không phải đồn đâu! Đó là sự thật, Fairy Tail đã giải thể rồi!”
“Vậy thì Sabertooth là hội mạnh nhất rồi nhỉ?”
Lector ngồi bên cạnh hăng hái nói mặc dù hơi lạc đề nhưng cũng không ai trách cậu lắm mồm.
“Hôm nay bọn tôi tới đây là có một yêu cầu!”
Sting nghiêm túc nhìn vào Erza, Rouge bên cạnh cũng nghiêm mặt làm bầu không khí trở nên căng thẳng.
Erza cảnh giác đánh giá ánh mắt của hai người họ, không lẽ muốn đánh nhau à? Nếu muốn đánh nhau nên đi tìm Natsu mới đứng chứ!
“Nếu Fairy Tail đã giải thể rồi…chị Erza nghĩ sao về việc gia nhập Sabertooth!”
Sting bây giờ đã là Hội trưởng của Sabertooth lại đại giá quang lâm đến đây để yêu cầu Erza gia nhập Hội của bọn họ.
Hình như chủ ý này có vẻ không phù hợp với Song Long này lắm?
“Là chủ ý của tiểu thư đó!”
Lector nhanh nhẹn mở miệng đáp khi Erza chưa kịp hỏi làm cô ngạc nhiên nhìn vào Minerva đang cố làm lơ trong bếp.
Bàn tay cầm đũa của Minerva hơi khựng lại khi nghe Lector nói bản thân nàng là kẻ chủ mữu nhưng động tác đã nhanh chóng thuần phục trở lại vờ như không nghe thấy cuộc nói chuyện ngoài kia.
“Erza-san, tôi hỏi thiệt…tiểu thư của chúng tôi đẹp lắm phải không?”
Lector đó giờ là ông hoàng thương lượng, tài ăn nói khỏi phải bàn cãi, nhanh chóng sáp lại gần dụ dỗ Erza.
“Ừm, đẹp!”
Erza vốn thẳng tính đó giờ, ngước lên nhìn Minerva một cái sau đó cúi xuống gật đầu khẳng định với Lector.
“Cô ấy còn giỏi nấu ăn!”
“Ừm, tôi cũng thấy vậy!”
Mặc dù chưa nếm thử qua món Minerva nấu nhưng mùi vị toả ra từ căn bếp đã đủ để chứng minh tài nấu nướng của nàng ấy.
“Và quan trọng nhất, tiểu thư của bọn tôi giàu nức vách!”
Như đánh trúng vào tâm sinh lý của một con người hết tiền, Lector cười đắc ý khi thấy con mắt sáng ngời của Erza.
“Nói đủ chưa? Vào đây ăn đi!”
“Vâng, tiểu thư! Bọn tôi v-“
“Tôi kêu Erza!”
Minerva đặt cái đĩa cuối cùng lên bàn cắt đứt cuộc hội thoại giữa Erza và Lector, Sting cũng vui vẻ đứng lên mong được hưởng thức đồ ăn của tiểu thư.
Nhưng sự thật phũ phàng, người ta chỉ nấu cho người trong lòng người ta ăn mà thôi!
Lời của Minerva làm cả bốn người bên Sabertooth hoá đá tại chỗ, muốn mở miệng đòi công bằng nhưng đã ngoan ngoãn rời đi khi thấy ánh mắt sắc lẹm của tiểu thư bọn họ.
“Ngồi đi, mặc kệ bọn họ!”
Erza mặc dù hơi tội nghiệp cho đám người Sting nhưng cái bụng đói meo cũng không cho phép cô quan tâm nhiều đến thế!
Kéo ghế ngồi xuống một bàn đầy ắp thức ăn thơm ngon, Erza không khách sáo cầm đũa lên mà gắp đồ ăn cho vào miệng.
Vị ngon lan toả trong khoang miệng làm cô thoả mãn cơn đói, tay vẫn không ngừng lắp đầy dạ dày trống rỗng của mình.
“Mà hôm nay cô đến đây vì có nhiệm vụ hả?”
Thức ăn trên bàn vơi bớt, Erza mới ngẩng đầu dậy nhìn Minerva đang ngồi chống cằm ở phía đối diện hỏi chuyện.
“Kh-Không hẳn!”
Đột nhiên bị Erza ngước lên nhìn làm Minerva bối rối vì nàng đang nhìn chằm chằm vào gương mặt mình nhung nhớ một tháng nay.
“Tôi muốn mời cô gia nhập Sabertooth của chúng tôi!”
Minerva hắng giọng điều chỉnh lại tâm trạng, nghiêm túc nhìn vào ánh mắt của Erza mà nói rõ đề nghị của mình.
“Hửm? Lí do là gì? Sabertooth cũng đâu thiếu người mạnh”
Người mạnh thì nói làm gì? Người nàng yêu thì mới thiếu!
“Khi ấy…không phải chính miệng cô nói sẽ bảo vệ tôi sao?”
Erza vẫn còn nhai miếng thịt sốt vang thơm lừng trong miệng nghe Minerva nói thì hồi tưởng lại, hình như đúng là cô có nói như thế!
Minerva nói ra được câu đó mặt cũng ửng đỏ ngượng ngùng quay sang một bên tránh cho Erza bắt gặp vẻ xấu hổ của mình.
“Gia nhập Sabertooth thì không vấn đề gì nhưng… còn chỗ ở thì…”
Erza ngập ngừng lên tiếng dù sao cô cũng cần một công việc để kiếm sống nhưng Hội Sabertooth nằm cách xa thị trấn Magnolia, vấn đề chỗ ở có vẻ nan giải.
“Nhà tôi…còn dư rất nhiều phòng. Cô có thể dọn vào ở!”